Song Jaewon Ghen
Hanbin được Song Jaewon tắm xong đem về giường,ôm nhau hồi lâu hắn lại đè cậu ra mà ăn cậu tiếp,2 năm xa cách bao nhiêu nhớ nhung ham muốn điều được Song Jaewon gửi gắm vào thân thể cậu.Hanbin dù rất mệt nhưng cũng chiều hắn cậu cũng không dừng lại được cứ thế cả 2 quần nhau đến sáng..
Song Jaewon lại bế Hanbin đi tắm sơ qua 1 lần nữa mới cho cậu ngủ, thời tiết ở Paris cũng đang ở những ngày cuối Thu có phần se lạnh. Hanbin được Song Jaewon ôm chặt ủ ấm trong vòng tay hắn ngủ ngon đến sáng..
Tiếng chuông điện làm Song Jaewon thức giấc, hắn với tay ấn nút nghe..
- Chào buổi sáng Chủ Tịch Song..
- Chào buổi sáng ông Philip..
- Thế nào, đêm qua Hạnh Phúc chứ..
- Cảm ơn ông, cảm ơn món quà mà ông đã chuẩn bị, đêm qua tôi rất Hạnh Phúc..
- Cậu và Hanbin vui là tôi vui rồi, không cần phải khách sáo..
Song Jaewon nhìn Hanbin đang ngủ say, hắn cười Hạnh Phúc..
- Dù sao cũng cảm ơn ông, không nhờ có ông thì làm sao tôi và Hanbin có thể gặp lại nhau,cho nhau cơ hội được...
- Ân tình của ông Song Jaewon xin ghi nhớ sau này nếu có khó khăn gì chỉ cần ông lên tiếng. Song Jaewon tôi sẽ tận tình giúp đỡ..
- Được.. được cứ quyết định như vậy, thôi tôi không làm phiền 2 người nữa
Song Jaewon tắt điện quay lại nhìn Hanbin đang nằm trên cánh tay hắn, đây là sự thật không phải mơ, cậu thật sự đã về bên cạnh hắn. Song Jaewon vuốt ve mái tóc cậu nhớ lại đêm qua hắn có hơi mạnh bạo với cậu, nhưng biết làm thế nào hắn không thể nào kiềm chế được cảm xúc mà đã làm Hanbin đến 6 lần vậy mà cậu không hề kêu than chiều ý hắn..
Song Jaewon cảm thấy mình là người may mắn khi được Hanbin yêu, được cậu làm bạn đời, kiếp này hắn nguyện yêu cậu đến khi tim ngừng đập...
Song Jaewon quyết định sẽ thuyết phục cậu về Hàn Quốc cùng hắn, muốn cho mọi người bất ngờ, nhưng trước tiên phải cùng Hanbin tận hưởng những ngày ở Paris xinh đẹp này trước đã...
- Ưm..
Hanbin trở mình vươn vai, 1 cảm giác đau phía dưới,da thịt cũng có phần đau. Hanbin khó khăn mở mắt ánh nắng đã rọi thẳng vào phòng, bất ngờ cậu cảm thấy có gì đó rất lạ. Hanbin mở mắt ra cả khuôn mặt đẹp trai của Song Jaewon đang áp sát vào mặt cậu
- Ui trời , anh làm em giật mình..
- Sao vậy, thức dậy được ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh làm em giật mình đến vậy sao..
- Um.. đâu có cũng vì 2 năm nay em chỉ có 1 mình, giờ thức dậy thấy anh có chút không quen thôi..
Song Jaewon chau mày nhìn cậu..
- Vậy thì càng phải nhìn anh nhiều vào để không phải giật mình nữa..
- A...
- Sao thế..em thấy chỗ nào không khỏe à..
- Phía dưới có chút đau, và cả da thịt cũng vậy..
Song Jaewon nhìn Hanbin lo lắng kéo nhẹ 1 bên vai cậu ra, những vết tím xanh khắp người cậu, cả cổ cũng có 2 vết cắn. Song Jaewon cảm thấy áy náy vô cùng vì để thỏa mãn bản thân, thỏa mãn sự nhung nhớ mà làm cậu ra nông nổi này..
- Hanbin xin lỗi em,để anh đi tìm thuốc thoa cho em...
Song Jaewon nói rồi đứng dậy đi tìm thuốc thoa cho cậu, cũng may là ông Philip chu đáo căn hộ cũng có hộp y tế. Song Jaewon tìm thấy típ thuốc phù hợp để thoa cho Hanbin, cầm lấy đến chỗ cậu..
- Bảo bối xin lỗi em, vì đã làm em ra thế này..
- Um..em không sao mà,anh đừng tự trách mình nữa em đau lòng lắm..
Hanbin cười với Song Jaewon rướn người hôn lên môi hắn 1 cái như an ủi. Cậu không trách hắn, là cậu tự nguyện với cả chuyện quan hệ để lại dấu vết là chuyện bình thường..
- Để anh thoa thuốc cho em..
Hanbin mở cúc áo ra cho Song Jaewon thoa thuốc nhìn da thịt chi chít vết bầm tím mà lòng hắn quặn đau, tay thoa thuốc lên những vết bầm trên người cậu mà cảm giác tội lỗi vô cùng, dù Hanbin đã nói không sao nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu..
- A...
- Đau lắm không em..
- Um.. có chút chút...
- Đau quá thì nói anh nhẹ tay lại..
Hanbin dù rất đau nhưng vẫn ráng cười để Song Jaewon không cảm thấy áy náy,sau khi thoa xong thuốc thì Hanbin xoay người lại ôm Song Jaewon dựa vào lòng ngực hắn..
- Em sao thế..
- Không sao cả,em chỉ muốn ôm anh 1 chút thôi..
- Jaewon à...
- Sao...
- Em có chuyện muốn hỏi anh..
- Chuyện gì...
Song Jaewon ôm Hanbin vuốt ve tấm lưng của cậu..
- Chuyện của Koo BonHyuk,khi em mất tích có nói là anh đừng trả thù, nhưng sau đó em biết được anh đã tống hắn vào tù, có cần phải làm vậy không anh...
Song Jaewon chau mày, nhìn ra cửa sổ Koo BonHyuk gây ra nhiều chuyện làm hắn và cậu xa nhau 2 năm Song Jaewon còn muốn hắn ngồi tù chung thân nữa kìa như vậy là còn nhẹ nhàng cho hắn quá rồi, nếu không vì cậu...
- Cần chứ, rất cần nữa là đằng khác Koo BonHyuk đáng phải như vậy,dám xen vào chúng ta đó là cái giá phải trả
- ....
- Em nữa ở trước mặt chồng mình mà dám nhắc tên người đàn ông khác..
Song Jaewon quay lại nhéo vào mũi cậu. Hanbin ngước nhìn hắn cũng đủ biết Song Jaewon đang ghen rồi..
- Jaewon anh đang ghen sao..
- Vợ mình nhắc tên kẻ khác em nghĩ anh có ghen không..
Hanbin cười thích thú ôm chặt lấy Song Jaewon nhìn hắn đắm đuối,ghen cũng đẹp trai như thế càng ngày cậu càng yêu hắn nhiều hơn. Song Jaewon sa sầm mặt lần này hắn dỗi thật rồi..
- Chồng ơi.. giận em à...
-....
- Chồng ơi, chồng ơi...
Song Jaewon liếc nhìn Hanbin, khuôn mặt nũng nịu đang dỗ dành hắn, như thế thì làm sao giận cậu được..
- Em xin lỗi mà, chồng đừng giận em có được không..
- Em đó thật dẻo miệng...
- Hi, vậy anh hết giận em rồi phải không..
- Ừm...tha cho em, lần sau mà còn như vậy nữa là giận em luôn..
- Dạ...
Hanbin vui vẻ ôm tay Song Jaewon dựa vào người hắn. Song Jaewon cũng hỏi về việc Koo BonHyuk uy hiếp cậu,Hanbin kể tất cả cho hắn nghe, từ bí mật của Song Jaewon là chuyện có con với Kim Ji Yeon, rồi Hanbin biết hắn cài người vào Blue đến chuyện bắt cậu ở bên hắn thì Song Jaewon mới được an toàn...
Song Jaewon nghe xong cảm thấy Hanbin thật mạnh mẽ và kiên cường,dù bị Koo BonHyuk uy hiếp nhưng nhất quyết không ở bên hắn,chỉ bấy nhiêu đó thôi thì Song Jaewon đã chắc chắn Hanbin là người thật lòng với hắn rồi...
- Bảo bối..em vất vả nhiều rồi, từ nay hãy để anh được bảo vệ và chăm sóc cho em,em không cần phải chịu đựng bất kỳ tổn thương hay ấm ức nào cả..
-....
- Anh sẽ là người bảo vệ em trước những sóng gió cuộc đời,sau này dù có chuyện gì đi nữa cũng không không được giấu anh đó biết chưa..
- Em biết rồi...
Song Jaewon nâng cằm cậu lên hôn xuống nụ hôn thứ hai buổi sáng đầu tiên của cả 2 khi ở Pháp. Trời cũng đã trưa nhưng cả 2 vẫn chưa rời khỏi giường, có lẽ hôm nay họ sẽ không đi ra ngoài vì Hanbin bị đau phía dưới Song Jaewon không muốn cậu động mạnh chỗ đau đó nên hắn đã gọi đồ ăn ngoài cho cả 2..
- Em cứ nằm yên, đừng cử động nhiều sẽ đau thêm anh có nhờ bạn làm Bác sĩ kê thuốc cho em rồi..
- Um.. nhưng em sợ thuốc lắm, không uống có được không..
- Nếu em muốn ngày mai có thể đi chơi cùng anh thì ngoan ngoãn mà uống thuốc..
Hanbin nước mắt 2 hàng nhìn Song Jaewon, thật lòng cậu đã sợ uống thuốc từ nhỏ,mỗi khi bệnh Mẹ cậu đều dùng phương pháp xông mũi để cậu không phải uống thuốc..
- Nín không khóc,chỉ là uống thuốc thôi mà không đáng sợ lắm đâu, để anh dạy em..
- Jaewon à,em không thể mà...
- Nào bảo bối ngoan há miệng ra a....
- Không..em không uống đâu,anh mà ép em,là em giận anh thật đó..
Hanbin lùi về sau lắc đầu cậu không muốn uống thuốc, càng nói càng khóc lớn hơn ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Song Jaewon hết cách nếu ép cậu có lẽ Hanbin sẽ bị ám ảnh và giận hắn, thôi thì chỉ còn cách thoa thuốc thôi..
- Được rồi.. không ép em nữa,ngoan đừng khóc anh đau lòng lắm..
- Um...hic..hic....
Song Jaewon ôm Hanbin bế cậu đến bàn ăn, hắn đặt rất nhiều món Á,Âu đều có đủ hết. Hanbin nhìn 1 bàn đồ ăn mà kinh ngạc...
- Jaewon à..sao anh đặt nhiều đồ ăn thế, chỉ có 2 chúng ta làm sao ăn hết..
- Không sao, ăn không hết thì thôi anh đặt nhiều món cho em để bồi bổ,2 năm qua chắc em đã ăn uống cực khổ lắm,em gầy đi nhiều quá rồi..
- Nhưng cũng không nhất thiết phải nhiều như thế,anh xem trên bàn em đếm khoảng chừng 20 món có, thật sự là quá nhiều..
- Được rồi không nói nữa em thích món nào thì cứ ăn, những món còn lại thì anh sẽ nhờ người đem tặng cho người vô gia cư vậy...
- Um.. cũng được nhưng lần sau anh đừng đặt nhiều như thế..
- Được rồi.. đừng nói nữa ăn đi kẻo nguội..
Hanbin miệng thì than nhiều đồ ăn quá ăn không hết, nhưng thực tế cậu ăn rất nhiều giống như lâu rồi chưa được ăn những món này vậy. Song Jaewon ăn được một ít thì không ăn nữa hắn đứng lên đi vào phòng lấy thứ gì đó. Hanbin nhìn theo thấy hắn cầm 1 cái hộp đi đến chỗ cậu..
- Hanbin tặng cho em..
- Là gì thế anh..
Hanbin ngừng ăn nhìn Song Jaewon rồi lại nhìn hộp quà trước mặt..
- Em mở ra đi xem có thích không..
- ....
Hanbin nghi hoặc cầm hộp quà mở ra
- Là chìa khóa...?
- Đúng...
- Sao..sao anh lại tặng em chìa khóa cho em, là sao em không hiểu..
- Đây là chìa khóa nhà..
- Chìa khóa nhà..?. nhưng không phải chúng ta đã có nhà rồi hay sao..?
- Đây là chìa khóa căn nhà ở Đảo Jeju,anh đã mua khoảng hơn 1 năm trước..
Hanbin ngước nhìn Song Jaewon..
- Vì lúc em mất tích,anh vì quá nhớ em mà mua căn nhà này để khi vào ngày kỉ niệm chúng ta đi hưởng tuần trăng mật mà ra đó ở 2,3 ngày cho khuây khoả..
- Jaewon...
Song Jaewon kéo Hanbin ngồi lên đùi mình hít hương thơm từ cổ cậu..
- Khoảng 2 tuần trước anh đến Jeju dạo chợ đêm có gặp 1 người rất giống em,anh đã điên cuồng chạy đến nhưng đã mất dấu..
- Hanbin...
Song Jaewon xoay người Hanbin lại..
- Nói cho anh biết, người đó có phải là em hay không..
Hanbin nước mắt ướt đẫm nhìn Song Jaewon thì ra không chỉ mình cậu nhìn thấy hắn,ngay cả Song Jaewon cũng đã nhìn thấy cậu, đúng là như vậy 2 năm qua vào đúng ngày 2 người đến hưởng tuần trăng mật Hanbin điều đến Jeju để ôn kỉ niệm, cả hai đều nhớ ngày đó Hanbin thật sự rất vui cậu ôm chầm lấy Song Jaewon khóc nức nở..
- Jaewon.. là em,chính là em hôm đó em cũng đã nhìn thấy anh, nhưng khi bị anh đuổi theo thì em đã trốn không cho anh thấy..
-...
- Lúc anh bước ra khỏi chợ đêm em đã nhìn theo bóng lưng anh rất lâu, thật sự anh vẫn còn nhớ, anh đã không quên ngày đầu tiên của cả hai..
Song Jaewon cũng rất xúc động, hắn vui vì đã không nhìn nhầm cậu. Hanbin cũng như hắn thật sự đã đến Jeju vào ngày kỉ niệm trăng mật..
- Bảo bối anh làm sao mà quên được, đó là ngày mà anh Hạnh Phúc nhất, ngày mà em đồng ý trao lần đầu tiên cho anh, ngày mà anh biết em là người quan trọng nhất cuộc đời anh
- Jaewon em yêu anh..
- Anh cũng yêu em...
Cả hai ôm nhau trao nhau nụ hôn,Song Jaewon tay vòng qua đeo vào cổ Hanbin 1 sợi dây chuyền có viên đá quý Ngọc Hồng Lựu màu lam đắt đỏ..
- Jaewon đây là..
- Anh đã đặt biệt nhờ người làm riêng cho em, trên mặt dây chuyền chính 1 viên đá Ngọc Hồng Lựu màu lam...
Hanbin kinh ngạc nhìn Song Jaewon, cậu không nghĩ là hắn sẽ tặng món quà đắt đỏ như vậy. Ngọc Hồng Lựu là loại đá quý đắt nhất thế giới, có màu đỏ, hồng,cam , lục, vàng,tím nâu, đen và không màu, nhưng Ngọc Hồng Lựu màu lam lại cực kỳ hiếm được tìm thấy vào những năm 1990 tại Bekily.Madagascar, và 1 số nước như Mỹ,Nga,Thổ Nhĩ Kỳ
viên Ngọc Hồng Lựu có khả năng đổi màu từ sắc lục và Lam thành tím dưới ánh sáng đèn dây tóc. Hiện tượng này xảy ra là bởi vì Ngọc Hồng Lam có nhiều khoáng chất Vanadi, kim loại quý hiếm có màu bạc ,xám ,xanh, 1 viên 4.2 cara tương đương 6.8 triệu USD được bán ra vào năm 2003...
- Jaewon đây là loại đá quý rất đắt đỏ còn quý hiếm,em thật sự không dám nhận đâu..
- Bảo bối em xứng đáng nhận nó,anh đã đặt riêng cho em , nhìn xem em đeo lên rất đẹp..
- Jaewon à..em..
- Hanbin nếu em từ chối là em không yêu anh..
Hanbin rưng rưng nước mắt nhìn Song Jaewon, cậu rất yêu hắn, nhưng thật sự món quà này vượt quá sức tưởng tượng của cậu, nhưng bây giờ phải làm sao đây...
- Không nghĩ nữa, nếu em muốn anh vui thì hãy nhận lấy, đây là tấm lòng của anh..
- Jaewon à.. cảm ơn anh,anh thật sự tốt với em quá..
- Ngốc quá..em là vợ anh không tốt với em thì tốt với ai nữa..
- Um...em biết rồi..
- Nín đi, khóc nhiều sẽ xấu lắm..
Song Jaewon hôn lên mắt cậu xoa xoa tấm lưng của Hanbin, đối với hắn dù có tặng 10 viên Ngọc Hồng Lựu màu lam cũng xứng đáng, đây chưa là gì đâu. Song Jaewon còn nhiều thứ muốn tặng cho cậu lắm..
Song Chủ Tịch chơi lớn quá 6.5 triệu USD. gần 160 tỷ tiền Việt, chính xác là 159.282.500.000.00 và tiền Hàn là 8 .537.815.000.00 won😳
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top