Song Jaewon Chạm Mặt Koo BonHyuk
Song Jaewon đứng nhìn Hanbin thêm chút nữa thì ra về, bước ra khỏi bệnh viện mà tâm trạng hắn rối bời, ngước mặt lên nhìn bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng của những ngày cuối năm hiếm hoi, hắn đứng đó hồi lâu mọi người đi qua đi lại cứ nhìn hắn,Song Jaewon thở dài một cái rồi lên xe phóng nhanh về Song Thị....
......."
Thiếu phu nhân người ăn thêm chút nữa đi..
Hanbin không nói gì chỉ lắc đầu, ý nói không muốn ăn nữa..
- Thiếu phu nhân,coi như tôi năn nỉ người ăn thêm chút nữa được không, bây giờ mà người không ăn thì sẽ chết đó...
- Cô ăn nói kiểu gì vậy hả..
Quản gia Lee từ ngoài bước vào nghe thấy cô người làm nói vậy liền mắng cô ta, nói mau xin lỗi thiếu phu nhân
- Xin lỗi thiếu phu nhân tôi không cố ý
- .....
Quản gia Lee thấy Hanbin không có ý định muốn nói chuyện, nên đuổi 2 cô người làm ra ngoài, ông quay lại nhìn cậu rồi thở dài,sao lại ra nông nổi này còn đâu 1 Hanbin vui vẻ, hòa đồng, luôn giúp đỡ người khác như cậu, bây giờ chỉ thấy 1 Hanbin tiều tụy, thiếu sức sống, gương mặt tái nhợt nằm trên giường..
Chuyện gì đã xảy ra với Thiếu gia và cậu vậy, tại sao 2 người không ngồi lại nói chuyện với nhau 1 lần, cứ im lặng như vậy đâu phải là cách..
- Thiếu phu nhân, người đang không khỏe nên phải ráng ăn vào mới mau hồi phục được, người còn phải đi học lại nữa..
- ......
- Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân...
Vẫn 1 sự im lặng bao trùm, quản gia Lee đã nói suốt 1 buổi nhưng hình như Hanbin không có dấu hiệu muốn nói chuyện..
- Thôi thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài 1 chút...
Sau khi quản gia ra ngoài đóng cửa lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu,Hanbin không khóc nhưng nước mắt không ngừng chảy ra, bây giờ chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì, muốn gì...
- Alo... thiếu gia, không ổn rồi thiếu phu nhân ăn rất ít, hỏi gì cũng không nói tôi lo quá...
- Em ấy 1 câu cũng không nói sao..?
- Dạ đúng, tôi nói suốt buổi nhưng thiếu phu nhân vẫn im lặng..
- Thiếu gia người có thể đến đây khuyên thiếu phu nhân được không,dù người có giận thiếu phu nhân đi nữa, nhưng tôi xin người cứ để thiếu phu nhân như vậy không ổn chút nào...
Quản gia Lee gọi điện cho Song Jaewon, ông cố gắng năn nỉ hắn đến gặp Hanbin khuyên bảo cậu, ông thương Hanbin coi cậu như con cái trong nhà bây giờ nhìn cậu như vậy thật sự rất đau lòng..
- Xin lỗi chú,tôi không thể...
- Thiếu gia.. thiếu gia..
Thiếu gia có phải người quá tuyệt tình không, việc đến gặp thiếu phu nhân 1 chút cũng không được sao, ông đã ở Song gia 30 năm không lập gia đình, cũng chưa từng yêu ai nên không biết tình yêu như thế nào, nhưng khi nhìn thấy Thiếu gia và cậu đau khổ vì tình yêu chẳng màng đến sức khỏe thì ông thà cô đơn cả đời còn hơn...
........"
Song Thị..
- Nè... Jaewon cậu định như vậy đến bao giờ đã 2 ngày rồi cậu không vào thăm Hanbin, cậu thật sự không muốn gặp em ấy..
- Tôi vẫn chưa sẵn sàng..
- Chủ Tịch ơi,tôi lạy cậu đừng có lý do, lý trấu nữa, rõ ràng là rất muốn gặp mà cái tính tự cao tự đại của cậu quá lớn nên mới không muốn đi chứ gì..
- Nói đơn giản là không muốn xuống nước trước..
Song Jaewon im lặng không trả lời Kim Taerae, hắn không phải không muốn gặp cậu, nhưng làm sao để đối diện với cậu đây, nói hắn tàn nhẫn với cậu cũng được, trái tim hắn không phải sắt đá mà không biết đau, hắn cũng nhớ cậu vậy 2 ngày nay hắn đều gọi điện cho quản gia Lee hỏi thăm tình hình của cậu..
Nhiều lúc cũng muốn chạy đến bệnh viện chỉ để ôm cậu 1 cái, nhưng hắn không làm được,ai ở trong hoàn cảnh của hắn cũng sẽ hiểu,tin tưởng 1 người, mở lòng với họ để rồi nhận lại kết quả quá chua chát..
- Bây giờ tôi hỏi cậu, thật sự cậu có tình cảm với Hanbin hay không..
- Tôi không biết..
- Nè..Song Jaewon cậu đang giỡn mặt với tôi à, đến việc cậu yêu hay không mà cũng không biết là sao...
- Vậy bây giờ tôi hỏi cậu, có thấy khó chịu khi Hanbin và Koo BonHyuk ôm nhau hay không, có cảm thấy lo lắng khi Hanbin gặp chuyện hay không, có cảm thấy nhớ em ấy càng lúc càng nhiều hay không...
-.......
- Nè.. trả lời đi chứ...
- Có..
- Vậy thì được rồi, đứng lên,đứng lên..
- Đứng lên làm gì..
Kim Taerae muốn đấm cho Song Jaewon 1 cái, bình thường hắn thông minh lắm mà sao bây giờ như là kẻ đần vậy..
- Còn làm gì,nhanh mà đi đến gặp Hanbin đi,đồ ngốc ạ..
- Cậu nói ai ngốc..
Song Jaewon trừng mắt nhìn Kim Taerae, hắn muốn chết hay sao mà dám nói mình ngốc..
- Thôi, thôi cậu không ngốc tôi ngốc được chưa, đừng có trừng mắt nhìn tôi như vậy, nhanh đi đi..
- Nhưng...
- Nhưng nhị cái gì, đến gặp nói 1 lần cho rõ, còn yêu thì quay lại, hết yêu chia tay luôn..
Song Jaewon vẫn chần chừ chưa muốn đi,Kim Taerae giận thật sự muốn đến đấm cho hắn 1 phát vác đến bệnh viện để gặp Hanbin ghê..
Sau khi Taerae khuyên bảo hết lời Song Jaewon cũng nghĩ thôi thì đến gặp 1 lần nói cho rõ, chứ cứ tiếp tục như thế này thì không phải là cách..
......."
Tại bệnh viện..
- Thiếu phu nhân người thấy trong người thế nào rồi..
- Tôi khỏe rồi cảm ơn chú..
- Vậy là tốt rồi, Bác sĩ nói nếu sức khỏe không có vấn đề gì ngày mốt có thể xuất viện được rồi..
2 ngày nay quản gia Lee khuyên bảo hết lời Hanbin muốn chịu mở miệng nói chuyện với ông,dù tâm trạng cậu vẫn chưa được tốt nhưng cậu chịu nói chuyện là ông mừng rồi..
- Chủ Tịch ngày mai ngày có hẹn với ông Philip bàn về lần hợp tác sắp tới giữa tập đoàn của chúng ta và tập đoàn Lion..
- Được tôi biết rồi..
Đi lướt qua phòng của Hanbin,bổng thấy quen quen người đàn ông dừng lại nhìn kĩ thêm lần nữa..
- Là Hanbin sao em ấy lại ở đây,em ấy bị làm sao mà nằm viện vậy..
Sau khi quản gia Lee cho Hanbin ăn cháo uống thuốc xong thì ông nói ra ngoài có việc,1 mình Hanbin ở trong phòng..
Từ ngoài có tiếng đẩy cửa bước vào..
- Quản gia tôi muốn ăn dâu tây..
- Em muốn ăn dâu tây sao, để anh kêu người mua cho em được không..
Hanbin đang nằm quay lưng lại nên cứ nghĩ là quản gia Lee,khi nghe giọng nói này rất quen cậu giật mình quay lại..
- Koo..Koo.. BonHyuk sao..sao anh lại ở đây..
- Sao vậy, nhìn thấy anh làm em sợ như vậy sao..
- Đúng tôi đang rất sợ, chính xác hơn là nhìn anh rất đáng sợ..
Koo BonHyuk bước gần đến bên giường của Hanbin, hắn nhìn cậu đưa tay lên định vuốt ve mặt cậu..
- Anh định là gì, đừng đụng vào tôi..
- Em làm gì mà, khó chịu vậy,anh tình cờ đến thăm bạn lúc ra về đi ngang vô tình thấy em nên muốn vào thăm em thôi mà..
- Cảm ơn, không cần..
- Hanbin..
- Bỏ ra..
Koo BonHyuk nắm tay cậu thì Hanbin rút tay về, không cho hắn nắm thật sự giờ phút này cậu rất muốn giết chết hắn, chính hắn đã làm Jaewon hiểu lầm cậu, chính hắn đã gây ra đau khổ cho cậu và Jaewon..
- Em đừng như vậy, tôi cũng có trái tim cũng biết đau chứ,Hanbin em biết mà, biết tôi yêu em nhiều lắm phải không..
- ......
- Có phải Song Jaewon đã khiến em ra nông nổi này hay không, có phải hắn đánh đập em hay không..
-......
- Hanbin em nói gì đi,có phải như vậy không,em chỉ cần nói phải anh sẽ lập tức xử lý hắn giúp em..
Hanbin từ nãy đến giờ im lặng không muốn lên tiếng, nhưng Koo BonHyuk vẫn cứ nói những lời không đúng về Jaewon quá bức xúc buộc cậu phải lên tiếng..
- Anh im đi, đến bây giờ mà anh còn muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Jaewon sao..
- Chính anh là người gây ra mọi chuyện mà bây giờ lại nói như mình chẳng làm gì cả..
- Anh làm gì anh có làm gì đâu,anh chỉ nói sự thật thôi,em lại không tin anh mà lại đi tin hắn để bây giờ ra nông nổi này,quay lại trách anh..
- Anh...
- Hanbin li hôn với Song Jaewon đi,anh hứa sẽ đối tốt với em, yêu em dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho em..
Koo BonHyuk nói xong nhào tới ôm Hanbin siết chặt,Hanbin vùng vẫy cố đẩy hắn ra..
- Bỏ ra..Koo BonHyuk bỏ tôi ra...
- Hai người đang làm cái gì vậy hả..
Song đi đến bệnh viện, hắn vừa đi vừa hít thở để lấy bình tĩnh, đến cửa phòng bệnh của Hanbin mở cửa đẩy vào, hắn như chết lặng khi nghe Koo BonHyuk nói Hanbin hãy li hôn với hắn đi,còn tận mắt chứng kiến cảnh 2 người ôm nhau trong phòng
Song Jaewon lúc này máu đã dồn lên tới não, tay nắm chặt thành nắm đấm,đôi mắt đỏ ngầu nhìn Koo BonHyuk và Hanbin..
- Jaewon à..
- Thằng chó,ai cho mày dụ dỗ vợ tao, còn kêu em ấy li hôn với tao nữa..
Song Jaewon tức giận đến nắm cổ áo Koo BonHyuk xách mạnh lên nghiến răng ken két nói với vẻ tức giận..
- Ha ha,sao nào Song Jaewon cảm giác bị người khác cướp đi thứ quan trọng như thế nào..
-.....
- Có phải cũng giống 6 năm về trước không,ha ha nhưng lần này hình như đau hơn thì phải..
Koo BonHyuk bị Song Jaewon nắm cổ áo nhưng không có chút gì gọi là lo sợ, bởi hắn biết điểm yếu của Song Jaewon là gì..
- Thằng chó tao giết mày..
- A.. thằng chó này mày đánh tao..
- Đánh mày thì đã sao,hôm nay tao không giết chết mày thì tao không phải là Song Jaewon..
Song điên tiết khi bị Koo BonHyuk chọc tức, hắn lao vào đấm liên tục vào mặt Koo BonHyuk đến chảy cả máu miệng..
Koo BonHyuk cũng không vừa, hắn đạp mạnh vào bụng Song Jaewon ngồi dậy đè lên người Song Jaewon đáp trả những cú đấm lúc nãy..
Cả hai vật nhau trên đất đấm nhau liên tục, Hanbin hoảng sợ la lên cậu chạy đến can ngăn Song Jaewon và Koo BonHyuk...
- Jaewon - BonHyuk hai người đừng đánh nhau nữa mà..
- Có ai không giúp với..
- Thằng chó, dám cướp vợ của tao
- Ha ha, tại sao tao lại không dám, mày có gì tốt đẹp, nói cho đúng mày không xứng với Hanbin..
- Tao không xứng cũng không tới lượt mày,mày hiểu chưa..
Song Jaewon và Koo BonHyuk đánh đến mặt mày đầy máu,Hanbin cố can ngăn mà không được, đúng lúc này ngoài cửa quản gia Lee bước vào, nhìn thấy ông vội vàng chạy đến kéo Song Jaewon và Koo BonHyuk ra..
- Jaewon à đừng đánh nữa, sẽ chết người đó..
- Thiếu gia, người mau thả Koo Chủ Tịch ra đi tôi xin ngài..
Quản gia Lee và Hanbin cùng kéo Song Jaewon và Koo BonHyuk ra nhưng họ quá mạnh cộng với việc đang tức giận nên căn bản không thể làm gì được..
Bất ngờ Song Jaewon hất mạnh tay Hanbin khi đang nắm tay hắn,Hanbin mất thăng bằng ngã về phía sau,đầu đập mạnh vào cạnh bàn ngất đi..
- A... trời ơi thiếu phu nhân, người sao vậy, thiếu gia đừng đánh nữa thiếu phu nhân bị sao rồi nè...
- Máu trời ơi,máu chảy nhiều quá,Bác sĩ, Bác sĩ ơi cứu người...
Song Jaewon nghe quản gia Lee nói Hanbin chảy máu hắn giật mình buông Koo BonHyuk ra quay lại nhìn thấy Hanbin đã nằm trên vũng máu bất tỉnh...
- Hanbin..Hanbin em sao vậy,tỉnh lại đi em có nghe anh nói gì không Hanbin....
Koo BonHyuk bị Song Jaewon đánh mặt mày máu me nghe Hanbin bị thương lòm còm ngồi dậy bò đến chỗ cậu..
- Hanbin..em sao vậy,Hanbin tỉnh dậy đi em đừng làm anh sợ..
- Tránh ra, đừng đụng vào em ấy..
- Song Jaewon chính mày đã hất tay Hanbin nên bây giờ em ấy mới ra nông nổi này..
- Mày...
Từ ngoài Bác sĩ chạy vào nhìn thấy 1 căn phòng hỗn độn máu me đầy sàn..
- Các người đang làm gì ở đây vậy hả, ở đây là bệnh viện chứ không phải là cái chợ mà đánh nhau...
Bác sĩ tức giận vừa nói vừa bế Hanbin lên băng ca đẩy cậu vào phòng cấp cứu..
Song Jaewon và Koo BonHyuk được y tá khử trùng vết thương, mặt mũi bây giờ đã sưng lên hết rồi..
- Rốt cuộc chuyện này là sao,Hanbin nằm viện sao Ông Bà già này không hề hay biết..
Ba Mẹ Song và Ba Mẹ Oh chạy đến bệnh viện sau khi nhận được điện thoại của quản gia, vừa đến nơi đã thấy Song Jaewon và Koo BonHyuk mặt mày sưng phù be bét máu..
- Jaewon con giải thích đi, chuyện này là sao, tại sao Hanbin lại liên tục xảy ra chuyện..[ Ba Song tức giận chấp vấn ]
Rắc rối liên tục đến,bao giờ Hanbin mới được bình yên
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top