Ngoại Truyện 1


Song Jaewon cùng Hanbin hạnh phúc ngồi máy bay về Hàn Quốc,trong lòng cả hai đang rất hân hoan,hồi hộp. Hanbin không ngủ từ Paris về Hàn vì cậu đang rất mong chờ được gặp Ba Mẹ 2 bên cùng chị gái, dù Song Jaewon có bảo cậu ngủ 1 chút nhưng Hanbin không tài nào chợp mắt được và như thế cả hai thức cùng nhau về đến sân bay Incheon chuyến bay kéo dài 12h đáp đến Hàn Quốc cũng đã hơn 10h đêm...

- Jaewon à,tim em đang đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi..

Vừa nói vừa lấy tay hắn đặt lên ngực mình. Song Jaewon chợt cười vì sự đáng yêu của Hanbin ôm vai cậu..

- Hanbin có ai nói em đáng yêu chưa..

- Um chưa..

- Em rất đáng yêu,trong cách nói và hành động..

- Có thật không hay anh đang trêu em..

- Thật,anh trêu em làm gì..

Hanbin cười ôm cánh tay Song Jaewon ra khỏi sân bay tài xế đã đậu chờ sẵn bước xuống mở cửa xe,anh ta bất ngờ khi thấy Hanbin, nhưng rất nhanh Song Jaewon đã giải thích ngắn gọn cho anh ta hiểu, xe chạy về đến Song gia gần 11h đêm..

Chào thiếu gia...

- Ừm..

Song Jaewon xuống xe mở cửa cho Hanbin từ người làm đến quản gia điều không tin vào mắt mình họ kinh ngạc có, hoảng sợ có cứ nghĩ là cậu đã mất rồi, nhưng bây giờ trước mắt họ thật sự là Hanbin..

- T Thiếu phu nhân, người vẫn còn sống..

- Chào quản gia, chào mọi người..

- Thiếu gia, chuyện này là..

Quản gia nhìn Song Jaewon và Hanbin miệng ấp ún nói không rõ chữ..

- Ừm.. đúng là Hanbin mọi người không nhìn nhầm đâu..

-....

- Chuyện rất dài ngày mai gặp Ba Mẹ tôi sẽ nói rõ, còn bây giờ cũng trễ rồi bay 12h Hanbin không hề chợp mắt để em ấy nghỉ ngơi ngày mai nói..

- Vâng thiếu gia, thiếu phu nhân người có đói không..

- Um.. cảm ơn chú cho tôi ít sữa nóng đi, tôi không đói lắm chỉ muốn đi ngủ thôi..

- Được tôi sẽ cho người đi chuẩn bị ngay..

- Cảm ơn chú..

- Thiếu gia người có muốn ăn gì không..

- Không cần, cảm ơn chú tôi không đói

Song Jaewon nắm tay Hanbin lên lầu, bây giờ cả hai rất mệt chỉ muốn ôm nhau ngủ thôi. Hanbin đi đến đâu nhìn đến đó đã 2 năm rồi cậu mới trở về căn nhà vẫn như vậy không hề thay đổi..

- Bảo bối đi tắm đi, cả ngày nay em ngồi máy bay cũng mệt rồi..

- Um.. Jaewon..

- Hửm..

Hanbin vòng tay qua cổ Song Jaewon kéo xuống cậu nói nhỏ vào tai hắn..

- Hay chúng ta.. tắm chung đi..

Song Jaewon cười gian tà nhìn Hanbin mặt đang đỏ như trái cà, từ ngày gặp lại cậu,Hanbin đã cho hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Song Jaewon ghé vào tai cậu nói..

- Bay 12h em vẫn còn sức chơi trò cưỡi ngựa với anh sao..

Hanbin nhìn Song Jaewon ánh mắt mờ ám nhìn chỉ muốn đè ra giường..

- Chủ Tịch Song,em chỉ muốn cùng anh tắm cho nhanh để đi ngủ thôi mà

- Thật..là chỉ tắm không làm gì..

- Um.. đúng vậy chỉ tắm thôi chẳng làm gì,anh nghĩ quá nhiều rồi..

Hanbin vừa nói vừa vuốt ve khuôn ngực của hắn. Song Jaewon nhìn cậu nói thật muốn vật chàng vợ nhỏ này ra mà ăn cậu thôi, nhưng bây giờ cả hai rất mệt phải đi tắm rồi ngủ lấy lại sức, việc phạt cậu thì từ từ mà phạt thời gian không thiếu..

- Em biết là em ngày càng hư không, dám quyến rũ anh nếu anh không mệt thì đã chơi em liệt giường rồi..

- Em đâu có..

Hanbin ôm cổ Song Jaewon nũng nịu, thật lòng thì cậu chỉ muốn cùng hắn tắm thôi chẳng có ý gì cả. Song Jaewon bế Hanbin vào nhà tắm mở nước ấm, hắn xoay lại ra ngoài lấy quần áo..

- Bảo bối tắm nhanh còn đi ngủ..

- Dạ chồng..

Song Jaewon cưng chiều nựng má cậu, cả hai tắm mà tiếng cười vang vọng khắp phòng ,lại bế cậu ra đặt lên giường đắp chăn cho cậu..

Cốc..cốc... cốc..

- Vào đi..

- Thiếu phu nhân sữa của người đây..

- Cảm ơn chú..

Quản gia cười tươi nhìn hai người họ ra ngoài đóng cửa lại. Song Jaewon đưa ly sữa cho cậu,Hanbin uống xong lại nói với Jaewon..

- Jaewon à, ngày mai chúng ta về nhà Ba Mẹ được không..

- Ba Mẹ anh hay Ba Mẹ em..

- Ba Mẹ anh chứ vì họ vẫn chưa biết em còn sống..

- Được rồi đi ngủ thôi mai rồi tính...

Song Jaewon ôm Hanbin vào lòng cả hai đều mệt nên ngủ rất nhanh. Hôm sau Hanbin dậy trước vì cậu không thể chờ được, cậu đi xuống lầu muốn tự làm bữa sáng cho cả hai, quản gia và người làm có năn nỉ cỡ nào Hanbin cũng nhất quyết nấu cho bằng được..

- Thiếu phu nhân ơi, thiếu gia mà thấy là chúng tôi bị đuổi hết đó..

- Mọi người yên tâm đi,em sẽ nói với Jaewon mọi người đừng lo lắng..

Hanbin mới sáng sớm mà đã làm cơm cuộn, cậu thường được Mẹ Oh làm món này cho ăn để đi học nên hôm nay Hanbin cũng muốn làm thử xem Jaewon có thích không, cậu còn pha 1 ly cafe nóng cho hắn đi lên lầu gọi Song Jaewon..

- Chồng ơi trời sáng rồi dậy thôi..

- Sao em dậy sớm vậy, không ngủ thêm đi..

- Um..em ngủ đủ rồi,anh dậy đi em đã làm đồ ăn sáng xong rồi..

- Ừm..

Song Jaewon kéo Hanbin ngã xuống người mình hôn lên môi cậu 1 cái. Hanbin ngồi dậy kéo hắn xuống giường không cho Song Jaewon ngủ nữa,sau khi VSCN xong cả hai cùng xuống lầu ăn sáng..

- Jaewon...

- Hửm...

- Đây là bữa sáng hạnh phúc sau 2 năm và em đã thực hiện được..

- Sẽ còn nhiều bữa sáng hạnh phúc như vậy nữa em yên tâm..

Song Jaewon vui vẻ xoa đầu Hanbin khi thấy đôi mắt của cậu đã rưng rưng bây giờ Hanbin là quan trọng nhất với hắn cho nên Song Jaewon sẽ không để cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào dù chỉ là 1 chút..

- Đồ ăn em làm có vừa miệng anh không..?

- Ừm...ngon lắm, nhưng sau này em đừng làm nữa lỡ bị thương thì sao..

- Um..em chỉ muốn tự tay làm cho anh ăn thôi mà..

Song Jaewon nắm tay Hanbin vuốt ve

- Anh không muốn em cực không muốn thấy em bị thương em biết không...

- Em biết rồi..

- Được rồi ăn nhanh đi anh đưa em về nhà Ba Mẹ..

Sau khi ăn sáng xong Song Jaewon đưa Hanbin về nhà Ba Mẹ hắn trước. Hanbin muốn mua 1 ít quà đem qua tặng Ba Mẹ Song, xe rẽ vào cổng chính của biệt thự Song Jaewon không gọi trước muốn xem phản ứng của ông bà thế nào..

- Jaewon,em hồi hộp quá..

- Có anh ở đây,em cứ hít thở đều đi..

Song Jaewon và Hanbin xuống xe cùng bước vào nhà, quản gia nhìn thấy hắn và HanBin hoảng hốt chạy vào nhà..
- Lão phu nhân thiếu..thiếu gia và..

- Jaewon về hả,cái thằng con này về không nói trước một tiếng..

Quản gia chưa kịp nói hết câu thì Mẹ Song đã chạy ù ra cửa..

- Jaewon con về sao không nói trước với Mẹ..

- Á...ma.. có ma..

- Mẹ..

Mẹ Song nhìn thấy Hanbin hoảng hốt la lên chạy vào nhà Ba Song cùng quản gia quay lại thấy Mẹ Song mặt mày tái xanh chạy lại phía ông..

- Ông ơi tôi sợ quá..

- Bà sao vậy..

- Hanbin.. tôi thấy Hanbin đứng sau lưng Jaewon tôi sợ quá ông ơi..

- Bà ngủ nhiều quá nên sinh ra ảo giác đúng không..

- Không..tôi không có ảo giác, tôi nhìn thấy Hanbin thật mà..

- Bà bớt đùa lại, mấy chuyện này không đùa được đâu...

- Tôi nói thật mà ông không tin tôi..

- Tin cái gì,ban ngày ban mặt ma với cỏ..

Ba Song nhìn Mẹ Song rất giống nói thật, nhưng thời buổi này làm gì có chuyện đó, chắc là bà nhớ cậu quá nên mới sinh ra ảo giác thôi..

- Á.. ông ơi cứu tôi..

Ba Song ngước lên nhìn thấy Hanbin
tay đang cầm ly trà run rẩy đỗ hết nước xuống bàn miệng lắp bắp..

- Han...Hanbin....

- Ba Mẹ bình tĩnh đi...

Song Jaewon nắm tay Hanbin đến trước mặt Ba Mẹ Song..

- Ba Mẹ 2 người đừng sợ con vẫn còn sống..

Mẹ Song đang ôm chặt cánh tay Ba Song ngước lên nhìn cậu, bà lấy tay dụi mắt nhìn thật kỹ..

- Hanbin là con thật sao,con vẫn còn sống..

- Dạ là con Hanbin của Mẹ đây..

Mẹ Song vui mừng ôm chầm lấy Hanbin sờ khắp người cậu,2 năm qua bà cứ nghĩ cậu không còn thâm tâm bà cứ dằn vặt, nhớ nhung cậu rất nhiều, bây giờ biết được Hanbin vẫn còn sống đang ở trước mặt bà thì không còn gì có thể diễn tả cảm xúc bà lúc này..

- Hanbin 2 năm qua con ở đâu, làm gì sao bây giờ mới chịu trở về con có biết là Jaewon nó đau khổ đi tìm con khắp nơi không..

-....

- Đợt vừa rồi nó từ Busan về tìm không được con, còn cấm mọi người nhắc đến con nữa..

- Bà..bà đang nói cái gì vậy..

- Dạ không sao đâu Ba con hiểu cảm xúc của Mẹ mà..

- Mẹ chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa..

- Được rồi không nhắc, không nhắc Hanbin về là tốt rồi, để Mẹ xem con ốm đi nhiều quá..

- Con vẫn bình thường mà Mẹ..

- Bình thường cái gì, vừa ốm vừa xanh xao, quản gia..

- Dạ lão phu nhân..

- Mau đi nấu vài món tẩm bổ cho Hanbin nhanh lên..

- Mẹ không cần đâu con ăn gì cũng được..

- Không cần cái gì, ngồi yên đó đừng có cãi Mẹ..

Song Jaewon ngồi uống trà cùng Ba Song, hắn kể lại toàn bộ câu chuyện cho ông và Mẹ Song nghe, bà khóc hết nước mắt thương cậu 1 mình chịu đựng mọi chuyện mà không nói với ai câu nào. Ba Song cũng bất ngờ không dấu nổi cảm xúc cả hai ôm Hanbin an ủi cậu..

- Mẹ con thật sự không sao mà..

- Hanbin của Mẹ,xin lỗi con nhiều lắm, vì đã làm nhiều chuyện cho Song gia cũng như Jaewon mà bà già này chẳng hay biết gì..

- Mẹ đâu có lỗi gì đâu, không phải bây giờ con đã bình an trở về rồi sao..

- Mẹ đừng khóc nữa..

- Hanbin cảm ơn con vì đã yêu thương Jaewon,2 năm qua con vất vả rồi, bây giờ trở về Ba Mẹ và Jaewon sẽ bù đắp cho con...

- Ba..ba đừng nói như thế, Jaewon là chồng con, con tự nguyện làm tất cả vì anh ấy..

Hanbin quay qua nhìn Song Jaewon hắn nắm tay cậu siết chặt hôn lên 1 cái. Hanbin mỉm cười hạnh phúc. Ba Mẹ Song nhìn 2 đứa con của mình sau bao nhiêu sóng gió, thử thách cuối cùng đã được ở bên nhau rồi..

- Thôi đừng nói chuyện không vui nữa, hôm nay 2 đứa ở lại đây ăn cơm với Ba Mẹ 1 bữa. Mẹ có kêu người nấu rất thích món 2 đứa thích..

- Con cảm ơn Mẹ..

Cả nhà 4 người vui vẻ ngồi ăn cơm cùng nhau. Mẹ Song hỏi Hanbin rất nhiều về cuộc sống trong 2 năm của cậu. Hanbin kể cho bà nghe tất cả vui có, buồn có . Song Jaewon thì nói về chuyến công tác ở Pháp với Ba Song được ông Philip tiếp đón rất nhiệt tình

- Hai đứa ở lại với Ba Mẹ 1 hôm đi..

- Mẹ yên tâm,con về nhà Ba Mẹ con thông báo cho họ xong rồi con sẽ đến ở với Mẹ 1 tuần chịu không..

- Hanbin con nói thật không..?

- Dạ thật mà..

- Con hứa phải giữ lời đó..

- Dạ con hứa..

Mẹ Song ôm Hanbin. Song Jaewon và Ba Song nhìn cả hai lắc đầu cười cười vui vẻ,sau khi ăn uống xong thì Song Jaewon đưa Hanbin về nhà Ba Mẹ của cậu..

- Jaewon...

- Hửm..

- Em lại hồi hộp nữa rồi..

Song Jaewon xoa đầu cậu ôm Hanbin vỗ về ý bảo đừng lo lắng quá,xe dừng ở đầu ngõ. Hanbin nắm tay Jaewon đi vào nhà..

- Ba Mẹ con về rồi..

- Hanbin con về rồi sao..

Ba Mẹ Oh và Min ji đang ở phòng khách thì nghe thấy tiếng của Hanbin, biết con trai về bà vui mừng..

- Jaewon,sao 2 đứa..

- Ba Mẹ, chị hai mọi người bất ngờ lắm đúng không..

- Thưa Ba Mẹ, chị hai con mới đến..

- Ờ 2 đứa vào ngồi đi..

Song Jaewon và Hanbin được Ba Mẹ Oh và Min ji nhìn muốn xuyên thấu. Hanbin vội vàng lên tiếng..

- Mọi người đừng nhìn 2 đứa con như thế, để từ từ con nói..

- Vậy thì con nói nhanh đi..

Hanbin kể quá trình cậu và Song Jaewon gặp nhau ở Paris, rồi Jaewon và cậu đã bộc bạch hết tất cả cuối cùng cả hai đã cho nhau cơ hội,cho nên mới có sự trở về đầy bất ngờ này đây..

- Vậy tại sao không gọi báo cho Mẹ biết một tiếng..

- Con muốn mọi người bất ngờ mà, nên mới không báo trước..

- Hanbin con và Jaewon đã suy nghĩ kỹ chưa..

- Dạ bọn con đã suy nghĩ kỹ rồi thưa Ba..

- Vậy còn chuyện 2 đứa li hôn..

- Mẹ thật ra con vẫn chưa ký tên, nên giữa con và Hanbin vẫn còn là vợ chồng..

- Thật vậy sao..

- Dạ vâng..

- Tốt rồi.. lần này Hanbin về nhà chúng ta càng thêm náo nhiệt..

- Có chuyện gì mà vui vậy Mẹ..

- Hanbin tháng sau là lễ Thành Hôn của chị Min ji và anh Hyeongseop..

- Thật vậy hả chị..

- Ừm.. thật em về đúng lúc lắm, chị cứ sợ em sẽ không về dự đám cưới của chị được...

- Chị.. làm sao mà em không về được, ngày vui của chị thì đứa em trai này phải có mặt chứ..

- Ừm..

Min ji cưng chiều nựng má Hanbin, thật ra cô đã biết chuyện Jaewon và Hanbin sẽ về và cả chuyện 2 người ở Paris nữa, nhưng cô muốn chính miệng Hanbin và Jaewon nói ra, ngày hôm nay cô và Ba Mẹ Oh rất vui..

- Jaewon vất vả cho em rồi...

- Chị.. đừng nói vậy em thì có vất vả gì, người vất vả là Hanbin..

- 2 người đang nói xấu em đúng không

- Không dám thưa thiếu phu nhân..

Min ji trêu Hanbin. Song Jaewon ôm vai cậu vuốt ve cả nhà nhìn nhau cười, cuối cùng thì sự chân thành, sự hy sinh và tình yêu mãnh liệt của Jaewon và Hanbin đã chiến thắng được nghịch cảnh...

Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top