Min ji Nghi Ngờ Hanbin
Song Jaewon uống đến không còn biết gì,Kim Taerae và Lew ngồi 2 bên nhìn thằng bạn thân đau khổ vì tình uống rượu cả hai không cản nữa cứ để cho Song Jaewon muốn uống bao nhiêu thì uống..
- Lew cậu đưa Jaewon về được không..
- Cậu bận gì à..
- Ờ thì EunChan vẫn chưa ngủ chờ tôi ở nhà..
Lew nhìn Taerae ánh mắt đầy sự soi xét và tò mò..
- Lại thêm 1 đứa nữa sa vào lưới tình Haiz..
- Nè.. cậu chắc không bị đĩ tình yêu quật à, ở đó mà cười ai..
Kim Taerae đáp trả lại Lew, cậu cũng như tôi thôi, có hơn gì nhau đâu mà lên mặt..
- Thì tôi có nói gì đâu..
- Không nói gì mà dùng ánh mắt đó nhìn tôi là ý gì, nói cho cậu biết chúng ta trong tình yêu đều giống nhau cả thôi..
- Cứ yêu đi rồi mới biết, lần nào cũng như là lần đầu, đều ngu như nhau..
- Cái gì vậy ông tướng..
Lew ngoái nhìn Kim Taerae,hôm nay hắn trúng cái gì mà bày đặt văn vở cho ai xem vậy..
- Thôi thôi nổi hết cả gay óc, bớt văn vở lại cho tôi nhờ, cậu có việc thì về trước đi, tôi sẽ đưa Jaewon về..
- Đồng ý ngay từ đầu thì có phải hơn không, để Kim Taerae này ra tay mới chịu..
- Biến lẹ dùm đi, phiền phức..
- Bye nhá..
Kim Taerae vui vẻ tạm biệt Lew ra về để lại Lew ngồi trên sofa ôm cục tức mà không làm gì được hắn..
Lew quay lại nhìn con ma men thất tình đang nằm 1 đống trên ghế, giận không thể đạp hắn 1 cái cho hã giận..
- Jaewon chúng ta về nhà thôi..
- ...
- Quỹ thần ơi sao cậu nặng dữ vậy..
Lew dìu Song Jaewon ra xe, không biết hắn ăn cái gì mà nặng như trâu vậy khó khăn lắm Lew mới đem Song Jaewon để vào trong xe được..
- Trời ơi mệt chết thiếu gia tôi rồi, vậy mà Taerae thường xuyên phải đem con trâu nước này về nhà sao..
- Tự nhiên thấy có lỗi với Taerae quá..
Để được Song Jaewon ngồi vào xe Lew thắt dây an toàn cho hắn xong thì lái xe chở Song Jaewon về biệt thự của hắn..
Về đến Song gia quản gia và người làm ra phụ Lew đưa Song Jaewon lên phòng..
- Chào Lew thiếu gia..
- Chào chú..
- Phụ tôi 1 tay đưa Jaewon lên phòng..
- Sau thiếu gia uống say dữ vậy..
- Haiz..cháu cũng không rõ lắm, lúc cháu đến thì cậu ấy đã say nằm trên sofa,nghe đâu là vì Hanbin..
- Sao thiếu gia và thiếu phu nhân lại khổ như vậy chứ..
- Thôi cũng khuya rồi cháu xin phép,chú cũng đi nghỉ ngơi đi..
- Cảm ơn thiếu gia người về cẩn thận..
- Cháu biết rồi cảm ơn chú..
Lew lên xe về nhà, quản gia cũng từ từ đi vào ông chạy lên phòng xem tình hình của Song Jaewon thế nào..
- Hanbin.. Hanbin đừng bỏ anh..
- Thiếu gia.. thiếu gia người sao vậy..
Song Jaewon nằm giường miệng luôn gọi tên Hanbin, quản gia Lee cố lây người cho hắn tỉnh nhưng vì quá say nên Song Jaewon 1 chút cũng không nhút nhít..
- Thiếu gia tại sao phải khổ như vậy chứ, ông trời còn muốn thử thách 2 người họ đến bao giờ..
Quản gia lấy nước ấm lau người cho Song Jaewon thay luôn quần áo cho hắn, lúc thay xong quần áo ông vô tình nhìn thấy Song Jaewon khóc, nước mắt chảy xuống mí mắt..
- Thiếu gia người khóc sao..
Quản gia Lee nói chuyện chỉ mình ông nghe vì Song Jaewon say đến mức không còn biết gì nữa..
Ông đã chứng kiến lần Kim Ji Yeon bỏ rơi hắn,đúng là Song Jaewon có buồn có thất tình nhưng không đến nỗi,có lẽ lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều chắc là thiếu gia đã yêu thiếu phu nhân mất rồi..
......."
Hanbin vẫn chưa ngủ cậu trằn trọc suốt đêm lăn qua lăn lại vẫn không tài nào ngủ được..
Nhớ đến hình ảnh Song Jaewon lặng lẽ bước ra về khi cậu chỉ quan tâm mỗi mình Koo BonHyuk mà có chút nhẫn tâm..
Lúc tối sau khi cả Song Jaewon và Koo BonHyuk ra về thì Min ji vào để thế Mẹ Oh cho bà về nghỉ ngơi cũng đã 5 ngày bà ở bệnh viện chăm cậu rồi..
- Em vẫn chưa ngủ à,khuya lắm rồi..
Min ji đang ngủ thì nghe tiếng động từ giường của Hanbin, cô mở mắt ra nhìn thấy cậu nằm đó nhưng vẫn chưa ngủ..
- Em hơi khó ngủ tí thôi, chị đừng lo cho em..
Min ji ngồi dậy đi đến giường Hanbin ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu nhìn Hanbin, cô biết chắc chắn Hanbin có chuyện giấu mình..
Hanbin bị Min ji nhìn cậu lo sợ chuyện bị bại lộ nên vội vàng né tránh ánh mắt của Min ji..
- Chị..chị làm gì mà nhìn em dữ vậy..
- Hanbin..em nói thật cho chị biết,có phải em đã nói dối, sự thật là em không hề mất trí nhớ đúng không..?
Hanbin giật mình rút tay về khi nghe Min ji hỏi cậu,tại sao chị ấy lại biết mình đã che giấu như vậy mà vẫn bị phát hiện..
Min ji nhìn thấy sự lúng túng trong mắt cậu,cô tiếp tục áp đảo cậu buộc Hanbin nói ra sự thật..
- Hanbin trả lời cho chị biết có phải như vậy không..
- Chị ơi...em...
Min ji đã đoán đúng..
- Đúng là em không mất trí nhớ đúng không..
- Chị ơi.. chị đừng nói với mọi người được không, nhất là anh Jaewon em không muốn để anh ấy biết,em không muốn..
- Hanbin em bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói..
Hanbin oà khóc mắt đỏ hoe nhìn Min ji, cậu thật sự không muốn như vậy cậu không muốn để mọi người biết, đặc biệt là Jaewon,Hanbin muốn giấu kín nó mãi mãi muốn Jaewon quên cậu đi..
- Hanbin em có thể cho chị biết lý do,tại sao em lại nói dối rằng em mất trí nhớ..
-....
- Hanbin đến bây giờ em còn giấu chị, nếu hôm nay chị không điều tra em thì em định giấu chuyện này luôn phải không..
- Chị không phải như vậy đâu mà..chị đừng tức giận được không..
- Vậy thì em nói đi lý do là gì, nếu em không nói chị sẽ đi gặp bác sĩ và sẽ cho mọi người biết rằng em đã giả bộ mất trí nhớ...
Min ji giả vờ đứng lên xem phản ứng của Hanbin thế nào, cô biết chắc chắn Hanbin sẽ kéo cô lại không để cô đi gặp bác sĩ..
- Chị..em xin chị đừng đi gặp bác sĩ..
- Vậy em có nói không..
- Được rồi,em nói..em nói..
Min ji quay lại ngồi xuống mắt nhìn Hanbin đợi cậu trả lời..
Hanbin vẫn không ngừng khóc nước mắt cứ vô thức rơi tay cậu liên tục bấu vào da thịt đến hằng lên những vết đỏ trên da..
- Jaewon đã có con với người khác..
" Rầm "
Như tiếng sét xẹt qua tai Min ji,cô kinh ngạc nhìn Hanbin, là cậu nói nhầm hay là tai cô có vấn đề,Song Jaewon có con với người khác chuyện này sau có thể xảy ra..
- Hanbin là em đang đùa phải không, chuyện gì giỡn được nhưng chuyện này thì không, Jaewon tại sao lại có thể làm ra loại chuyện này được, chắc chắn có hiểu lầm ở đây..
- Không.. đó là sự thật..
- Hanbin chị không bênh Jaewon nhưng đối với chị cậu ấy căn bản không phải là người như vậy..
-...
- Dù em là Nam không thể sinh con cho cậu ấy được, nhưng Song Jaewon là người rất có nguyên tắc, cậu ấy sẽ không tùy tiện mà ở bên ngoài có con với người phụ nữ khác như vậy đâu..
Hanbin im lặng không nói gì, có thật là hiểu lầm không,trong khi giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy..
Cậu biết chị Min ji cũng sẽ rất sốc nhưng cậu không thể làm gì khác được..
- Hanbin em nghe chị nói, chuyện này chắc chắn là có người muốn hại Jaewon, muốn chia rẽ tình cảm 2 vợ chồng em,em không thể mắc bẫy họ như vậy được..
- Nhưng mà chính mắt em thấy tờ giấy xét nghiệm ADN đứa bé chính là con ruột của Jaewon,Mẹ đứa bé là người yêu cũ của anh ấy nữa..
Min ji bây giờ mới ngộ, thì ra là người yêu cũ tìm đến để phá vỡ hạnh phúc của em cô đây mà..
Ai dám xen vào phá vỡ hạnh phúc của em trai và em rể cô, nhất định cô sẽ không để yên cho kẻ đó..
- Hanbin những thứ đó cũng có thể làm giả được mà..
- Thật không chị..
Min ji gật đầu với cậu..
- Vậy bây giờ em phải làm sao chị..
- Hanbin em tin chị không..
- Chị sao em lại không tin chị chứ..
- Vậy thì được rồi, chuyện này chị sẽ điều tra em cứ yên tâm..
Min ji ôm cậu,lau đi những giọt nước mắt trên má cậu ,vỗ về Hanbin an ủi cậu,Hanbin vì quá mệt vừa khóc vừa buồn ngủ nên đã ngủ trên tay Min ji..
Cô vén những lọn tóc đã dài qua mắt cậu nhẹ nhàng đặt Hanbin nằm xuống, kéo chăn đắp cho cậu, ngắm nhìn Hanbin hồi lâu cảm thấy thương cậu vô cùng,dù Hanbin đã lớn nhưng vẫn là em trai bé nhỏ của cô...
- Hanbin em yên tâm chị nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em..
......."
Hôm nay là ngày Hanbin xuất viện, từ sớm Ba Mẹ 2 bên đã có mặt để đón cậu về nhà,Koo BonHyuk cũng đến đem theo đoá hoa hồng tặng cậu,Hanbin vì đêm qua ngủ trễ và khóc nhiều nên sáng nay mắt vừa thâm vừa sưng..
- Hanbin tối qua con không ngủ được sao [ Mẹ Oh lo lắng hỏi ]
- Dạ có chút ạ, Mẹ đừng lo lắng quá..
- Mọi người xong chưa chúng ta có thể về được rồi [ Koo BonHyuk nói ]
- Đợi một chút xem Jaewon có đến không..
- Chắc là không đâu..
Koo BonHyuk trả lời Ba Oh, hắn không muốn Song Jaewon đến và không gặp hắn..
- Nè.. cậu kia tôi thấy cậu lo lắng dư thừa quá rồi đó,con rể tôi đến hay không cần cậu lo sao..
- Dạ bác cháu không có ý đó, bác đừng hiểu lầm, cháu chỉ muốn Hanbin được về nhà nghỉ ngơi thôi..
- Thôi được rồi mọi người đừng cãi nhau nữa, bây giờ về nhà trước đi, Jaewon chắc có việc không đến được..
Mọi người đưa Hanbin ra xe về nhà, BonHyuk muốn Hanbin ngồi xe hắn nhưng Ba Oh không đồng ý, nói cậu phải về nhà của Song Jaewon..
Hanbin từ khi lên xe đến giờ vẫn không nói 1 câu nào..
Nói không mong hắn đến là nói dối từ đêm qua sau khi nói hết những chuyện đó cho Min ji,Hanbin mới thấy chị mình nói đúng cho nên cậu đã rất mong chờ được Song Jaewon đến đón..
......"
Tại Song Jaewon...
Song Jaewon thức dậy với cái đầu đau như búa bổ,tối qua uống quá nhiều mà bây giờ đầu đau như không mở mắt được..
Cốc.. cốc.. cốc..
- Vào đi..
Quản gia đẩy cửa bước vào chào Song Jaewon hắn ngồi trên giường tay vẫn ôm đầu nhăn mặt vì đau..
- Thiếu gia đây là nước giải rượu và thuốc chống đau đầu ngài uống đi..
- Được rồi cảm ơn chú, à mấy giờ rồi..
- Dạ thưa đã hơn 10h rồi ạ..
- Trễ như vậy rồi sao..
- Thiếu gia có chuyện gì sao..
Song Jaewon cầm thuốc đau đầu lên uống xong trả lời ông..
- Hôm nay Hanbin xuất viện, nhưng chắc giờ này em ấy sắp về đến nhà rồi
Quản gia gật đầu với hắn đợi Song Jaewon uống thuốc xong ông ra ngoài đóng cửa lại, vừa đi xuống lầu đã nghe thấy tiếng người ông vội vàng chạy xuống xem có chuyện gì..
- Kim tiểu thư xin cô đừng làm vậy, thiếu gia có dặn không được cho cô bước vào nhà,mong Kim tiểu thư thông cảm..
- Tránh ra, các người có biết tôi là Mẹ của con trai Song Jaewon không hả, còn không mau tránh đường..
- Kim tiểu thư tôi xin cô đừng làm tôi khó xử, mời cô về cho..
Kim Ji Yeon không nghe lời vệ sĩ cùng người làm,kiên quyết xông vào nhà,cô ta luồng lách vào được nhà thì gặp quản gia Lee Min ngăn lại..
- Kim tiểu thư, mời cô về cho thiếu gia không muốn gặp cô..
- Quản gia ông tránh ra chuyện không liên quan đến ông, tôi muốn gặp anh Jaewon..
- Kim tiểu thư,cô đừng cố chấp nữa..
Kim Ji Yeon không nể nang ai cô ta vừa mắng vừa vùng vẫy cố gắng chạy lên phòng tìm Song Jaewon cho bằng được. cả quản gia và mọi người cản cô ta mà không được Kim Ji Yeon thoát được chạy thẳng lên phòng Song Jaewon..
- Các người là 1 lũ vô dụng, để xem thiếu gia xử các người như thế nào..
Quản gia Lee nói xong chạy theo Kim Ji Yeon lên lầu..
- Anh Jaewon,anh đâu rồi mau mở cửa cho em..
Song Jaewon đang thay đồ chưa kịp ra mở cửa, thì Kim Ji Yeon bất ngờ xông vào cô ta chạy nhanh đến ôm chặt lấy hắn..
Song Jaewon bất ngờ chưa kịp phản ứng hắn quay qua đẩy cô ta ra...
- Kim Ji Yeon cô làm gì trên phòng tôi thế hả tại sao cô lại vào được đây mau cút ra ngoài..
- Anh Jaewon, anh đừng xua đuổi em,em thật sự rất nhớ anh con của chúng ta phải có Ba,coi như em xin anh tha thứ cho em, mình làm lại từ đầu được không anh..
Đúng lúc Hanbin lên đến phòng cậu vừa đẩy cửa vào thì..
Kim Ji Yeon thấy Hanbin bước đến cửa cô ta bất ngờ ôm Song Jaewon
Cái cậu cần nghe không nghe, trước mắt cậu chỉ thấy Song Jaewon và Kim Ji Yeon đang ôm nhau..
Song Jaewon đẩy cô ta ra quay lại nhìn thấy Hanbin đang đứng trước cửa..
- Hanbin..em về khi nào vậy..
- Hanbin...Hanbin ...
Lấy tay che miệng cậu chạy thẳng xuống lầu,xông ra ngoài đường lớn cứ thế mà chạy...
Kim Ji Yeon báo quá báo rồi
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top