Không sao chứ


Tiếng bánh xe thắng.. két...két,tài xế bị làm cho mất hồn đánh lái đâm vào thùng rác phía bên phải
Người đàn ông ngồi phía sau lực hút cả người ngã nhào về phía trước, tức giận mặt tối sầm lại, lớn tiếng nói..

- Cậu lái xe kiểu gì vậy.. bộ muốn bị đuổi việc hay sao..

Tài xế rung rẩy nói

- Chủ Tịch tôi không cố ý, tại phía trước có thằng nhóc không biết ở đâu chạy đến, tôi sợ đâm ch*t người nên...mong Chủ Tịch tha cho tôi..

Người đàn ông bực tức hôm nay là ngày gì vừa không ký được hợp đồng, vừa gặp phải chuyện này nữa..

- Cậu mau xuống xem người ta có sao không, đưa cho họ ít tiền, rồi nhanh về công ty..

Tài xế nghe vậy vội vàng xuống xe xem cậu thanh niên có sao không,Hanbin đang chạy bị chiếc xe làm cho hoảng sợ nên đã ngã xuống đường, cả tay và chân đều bị trầy xước máu đã chảy ra ước cả chỗ bị thương ,tài xế chạy lại hỏi..

- Nè nhóc có sao không..

Hanbin đang rất đau, vì khóc quá nhiều mà 2 mắt đã sưng húp, mặt đã tèm lem nước mắt, ngước lên nhìn tài xế nói..
- Tôi đau quá, cả tay chân vừa bị thương rồi..
tài xế nhìn cậu nghĩ,thanh niên gì mà bị thương có 1 xíu đâu phải to tát gì đâu mà khóc thành ra thế này..

- Nè cậu gì ơi tôi không cố ý, chẳng phải tôi đã đánh lái để không tông trúng cậu sao, cái này là cậu tự té mà, nhưng không sao, ở đây có ít tiền cậu cầm tay tự bắt taxi đến bệnh viện được không, giờ tôi còn có việc phải đi...

Hanbin, cầm tiền trả lại cho hắn nói..

- Tôi không sao cái này là tự tôi té không liên quan đến anh,anh có việc thì cứ đi đi..
Tài xế nghe vậy cảm thấy cậu nhóc này là 1 người tốt không tham lam, như người khác thì đã làm ầm ĩ lên ăn vạ đòi tiền rồi..

- Thôi được rồi cậu không nhận thì thôi vậy, tôi có việc phải đi trước..

Tài xế định đứng lên, thì người đàn ông từ trong xe mở cửa bước xuống, hắn đang rất tức giận không biết tài xế đang làm gì mà lâu vậy, có mỗi việc cỏn con mà cũng làm không xong..
Hắn xuống xe bước đến phía cậu, tài xế định quay lại xe thì người đàn ông đã đi đến trước mặt lớn tiếng quát..

- Cậu làm gì mà lâu vậy ,có biết tôi chờ cậu từ nãy giờ không..

Tài xế hoảng sợ nói..

- Chủ Tịch tha tội tôi...
tài xế định giải thích thì người đàn ông quay lại nhìn cậu đang ngồi dưới đất, cậu cũng đang ngước lên nhìn hắn..
Hắn và cậu mắt chạm nhau,Hanbin bị nhìn làm cho sợ vội vàng cuối đầu xuống không dám nhìn hắn, người đàn ông từ từ ngồi xuống đối diện cậu tay đưa ra nâng cằm cậu lên giọng điệu nhẹ nhàng hỏi..

- Không sao chứ...

Cả tài xế và Hanbin đều bất ngờ nhìn hắn, tài xế đã theo làm tài xế cho hắn được gần 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe Chủ Tịch của mình nói chuyện với người khác bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, lại còn là 1 thằng nhóc nữa.

Hanbin rung rẩy định tránh né bàn tay của hắn, càng bị hắn giữ chặt hơn, bắt cậu mắt đôi mắt với hắn,Hanbin bị người đàn ông nhìn cho mất tự nhiên mà rủ mắt xuống..

- Tôi đang hỏi em..mau trả lời tôi..

Hanbin lúc này mới nhớ ra trả lời hắn....
-Tôi.. tôi không sao..

- Không sao, tại sao lại khóc..
Hanbin bị người đàn ông dùng tay lau nước mắt cho mình, làm cho hoảng sợ lùi về sau, đây là lần đầu tiên có người lạ chạm vào cậu mà còn là đàn ông nữa chứ.

Đang suy nghĩ, thì đột nhiên cả người cậu bị hắn nhấc bổng lên đi về phía xe, tài xế như không tin vào mắt mình,dụi dụi mấy cái,vội chạy theo..

- Chủ Tịch chúng ta...
- Im miệng, còn không nhanh mở cửa.

Tài xế luống cuốn vội vàng mở cửa xe cho hắn và HanBin ngồi vào..

Hanbin bị người đàn ông ôm, làm cho cả kinh, mắt trận tròn run rẩy nhìn hắn, chưa kịp nói gì đã bị hắn để ngồi vào ghế sau xe đóng cửa lại, hắn vòng qua phía bên trái mở cửa xe ngồi vào, bảo tài xế nhanh lái xe về Koo gia..

Đúng người đàn ông này chính là Koo BonHyuk, Chủ Tịch tập đoàn Koo Thị chuyên kinh doanh về mặc hàng Thời Trang có tên là KH

Hanbin định mở cửa xe, thì bị người đàn ông giữ lại..

- Em đang bị thương về nhà tui băng bó vết thương cho em, rồi em muốn về cũng không sao..

Hanbin nghe vậy ngoan ngoãn ngồi lại vị trí, giờ phúc này cậu cũng không muốn về nhà, cậu rất sợ, sợ bị bán, cũng sợ người đàn ông này, không biết hắn là ai tại sao lại giúp mình..

- Đang nghĩ gì..?

Đang suy nghĩ bị người đàn ông hỏi cậu quay qua bắt gặp hắn cũng đang nhìn cậu, vội vàng đảo mắt về phía trước nói..

- Anh là ai, tại sao lại giúp tôi, chúng ta không biết nhau mà anh dám đem tôi về nhà,anh không sợ tôi là người xấu làm hại anh sao..

Hắn nghe vậy bật cười quay qua dí sát khuôn mặt mình vào mặt cậu khoảng cách gần làm cho cậu rất hồi hộp, phà hơi nóng vào mặt cậu, giọng trầm thấp nói...

- Tôi cũng đang muốn biết em sẽ làm gì tôi đây..
Hanbin bị hắn dí sát mặt vào mặt mình vội nhít xa ra sát vào cánh cửa xe..

Rất nhanh xe đã về đến Koo gia, từ trong nhà quản gia Choi cùng người giúp việc đã xếp hàng ngay ngắn đứng ở cửa lớn.
Xe chạy vào đến cửa lớn thì dừng lại, tài xế bước xuống xe mở cửa cho Cậu Chủ, BonHyuk xuống xe vòng qua phía bên phải mở cửa xe bế Hanbin lên đi vào nhà, tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình, mắt chữ A mồm chữ O, hắn đi 1 mạch vào phòng khách không nhìn mọi người lấy 1 cái, bỏng hắn dừng bước chân quay lại nói

- Quản gia Choi.. nấu cho tôi 1 nồi cháo,cùng 1 ly sữa nóng và cả thuốc giảm đau..
- Vâng thưa Thiếu Gia..
Sao đó quay bước bế Hanbin đi lên lầu, quản gia Choi nghe vậy dù rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng sai người đi chuẩn bị..

Hanbin nãy giờ bị hắn bế muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng càng bị hắn ôm chặt hơn,anh mang thả tôi xuống đi, tôi tự đi được...

- Em mà còn nói nữa, lập tức hôn em.....

Đang chờ Song Jaewon đúng không, chưa 1,2 chap nữa nha, nhân vật chính thì phải xuất hiện lúc gây cấn chứ
Truyện mình tự viết không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm mọi người đã ủng hộ thích thì thả ⭐ cho mình nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top