Hanbin Mất Trí Nhớ
Song Jaewon vẫn ngồi đó im lặng không lên tiếng,Ba Song tức giận càng mắng hắn nhiều hơn..
- Ba đang hỏi mày đó, tại sao không trả lời...
- Mày xem lại mày kìa, đường đường là Chủ Tịch mà lại đánh đấm chẳng khác nào một thằng du côn chẳng ra thể thống gì..
- Còn cháu nữa BonHyuk, chuyện này là thế nào tại sao 2 đứa lại đánh nhau..
Song Jaewon liếc nhìn Koo BonHyuk, thử xem hắn sẽ nói như thế nào với Ba mình,Koo BonHyuk cũng nhìn Song Jaewon với vẻ thách thức..
- Lão gia xin ngài bớt giận,lỗi không phải...
- Tôi không có hỏi chú..
- Bác Song, thật ra chuyện này cháu định không nói đâu nhưng đã đến nước này rồi thì xin phép bác cho cháu được nói..
Ba Song cùng mọi người nhìn Koo BonHyuk khó hiểu..
- Thật ra cháu và Hanbin quen nhau trước khi em ấy và Jaewon Kết Hôn..
- Cháu nói như vậy là có ý gì..
Song Jaewon cùng mọi người đưa ánh mắt về phía Koo BonHyuk..
- Là Song Jaewon cướp người yêu của cháu, nếu không có hắn thì Hanbin đã cùng cháu Kết Hôn rồi..
- Cháu nói thật chứ..
- Ha ha Koo BonHyuk cháu chưa gạt ai bao giờ ..
Song Jaewon im lặng ngồi nghe không xót 1 chữ nào, không nói gì mắt vẫn cứ nhìn cửa phòng cấp cứu, hắn đang rất lo cho cậu..
Ba Mẹ Song cùng Ba Mẹ Oh kinh ngạc,tai ù đi trước những gì Koo BonHyuk nói, như vậy là Hanbin ngoại tình bị Song Jaewon bắt gặp sao..
- Anh chị sui chuyện này là thế nào, tại sao Hanbin có bạn trai rồi mà anh chị không cho gia đình tôi biết [ Mẹ Song hỏi với vẻ thất vọng]
- Chị sui không phải như vậy đâu, chuyện này...
- Là Koo BonHyuk nói dối, thực chất Hanbin và hắn chẳng có quan hệ gì cả
Tất cả mọi người cùng quay lại phía phát ra câu nói vừa rồi..
Min ji hay tin Hanbin gặp chuyện nên bỏ cả buổi hẹn chạy đến bệnh viện thì nghe được cuộc nói chuyện giữa mọi người,cô không thể để họ hiểu lầm Hanbin được..
- Min ji con nói như vậy là thế nào, chuyện gì đang xảy ra,rốt cuộc đâu mới là sự thật..
- Thưa Ba Mẹ và hai Bác đúng là trước lúc cưới Hanbin có gặp Koo BonHyuk nhưng không phải là người yêu của nhau như hắn nói..
- Tình cờ Koo BonHyuk gặp Hanbin đang bị thương nên giúp đỡ em ấy thôi, chứ chẳng có mối quan hệ nào hết..
- Hanbin biết mình sẽ Kết Hôn với Jaewon, không muốn Jaewon hiểu lầm ,nên không muốn gặp hắn nữa, vậy mà Koo BonHyuk cứ đeo bám Hanbin..
- Min ji những gì con nói là sự thật..
- Con có thể thề,Hanbin em con không phải là loại người đó..
Ba Mẹ Song và Ba Mẹ Oh lúc này mới vỡ lẽ ra, nếu Min ji không nói thì họ chắc chắn sẽ hiểu lầm cậu..
- Cô dựa vào đâu mà nói như vậy, chuyện Hanbin có phải là người yêu của tôi hay không, thì chỉ có 2 người chúng tôi biết thôi..
Koo BonHyuk ngã người ra sau nghiêng mặt nhìn Min ji nói với phong thái rất tự tin, cứ như là hắn và HanBin là người yêu thật của nhau vậy..
- Đủ rồi..Hanbin đang ở trong phòng cấp cứu không biết sống chết thế nào, mà mọi người còn ở đây tìm kiếm sự thật...
Song Jaewon im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng, bây giờ sự thật như thế nào cũng được hắn không quan tâm nữa,Hanbin mới là quan trọng nhất..
Tất cả mọi người lúc này mới im lặng, nhớ ra là Hanbin vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu..
- Ông ơi tôi lo quá, không biết Hanbin có sao không đã 2 tiếng trôi qua rồi..
- Bà cứ bình tĩnh,con trai chúng ta sẽ không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu..
Mẹ Oh khóc được Ba Oh ôm an ủi, cả Mẹ Song cũng khóc bà thương cậu lắm xem cậu như con, mà không biết tại sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra với cậu..
" Cạch "
Đèn phòng cấp cứu tắt, Bác sĩ mở cửa bước ra, mọi người vội vàng đứng lên chạy đến...
- Bác sĩ con tôi thế nào rồi...
- Haiz.. vết thương rách khá sâu chúng tôi đã tiến hành khâu vết thương lại rồi, hiện tại đã qua cơn nguy kịch..
- Nhưng đầu va đập mạnh tích tụ máu bầm, do đã từng bị va đập trước đó 1 lần rồi, nên hiện tại chưa nói trước được điều gì phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới biết có bị mất trí nhớ hay không..
Ba Mẹ 2 bên như đứng không vững, tai ong ong khi nghe Bác sĩ nói, như vậy là nguy cơ mất trí nhớ có thể xảy ra..
- Bác sĩ có cách nào khác để trị kịp thời để trí nhớ không bị mất không [ Mẹ Song run rẩy nói ]
- Bà đang nói linh tinh cái gì vậy..
- Thưa bà hiện tại bệnh nhân đang hôn mê, cũng như tôi đã nói phải đợi bệnh nhân tỉnh lại lúc đó mới biết được là bệnh nhân có mất trí nhớ hay không..
- Xin lỗi Bác sĩ, vợ tôi lo lắng quá nên nói sản thôi..
- Không có gì tôi đi trước..
- Cảm ơn Bác sĩ..
- Híc..híc Hanbin của tôi, đứa con trai tội nghiệp của tôi,tại sao lại khổ như vậy chứ..
- Bà.. bà bình tĩnh lại đi ,chuyện đâu còn có đó,đừng có khóc lóc ầm ĩ lên nữa..
Mẹ Oh như muốn ngã quỵ, khóc càng lúc càng lớn,tay bà cứ liên tục đấm lên ngực, thương cho Hanbin đứa con trai ngoan hiền của bà..
Min ji cũng đến an ủi Mẹ, nói rằng Hanbin sẽ không sao đâu em ấy rất mạnh mẽ sẽ vượt qua được thôi..
Song Jaewon thất thần ngồi bệt xuống đất,ngay từ đầu đã không tin tưởng cậu, làm tổn thương cậu,dù khi đó cậu đã cố giải thích nhưng hắn lại không nghe, để bây giờ bi kịch đến với cậu...
Tất cả là do hắn,đó hắn mà ra chính hắn đã vô tình gán ghép mọi tội lỗi lên người cậu, phải chi hắn tin cậu thì Hanbin đâu có xảy ra chuyện này..
" Song Jaewon mày là đồ khốn kiếp "
- Thằng chó,mày đứng lên cho tao là mày đã đẩy ngã Hanbin nên bây giờ em ấy mới thành ra thế này..
Koo BonHyuk xông tới nắm cổ áo Song Jaewon kéo lên, hắn tức giận nghiến răng nói..
Song Jaewon như không còn chút sức lực, mặc cho Koo BonHyuk muốn làm gì thì làm, Koo BonHyuk nói đúng chính hắn đã làm Hanbin ngã, không cãi được, bây giờ Koo BonHyuk có đánh đấm gì hắn cũng không quan tâm..
- Sao tao nói đúng rồi chứ gì,mày đúng là thằng khốn kiếp, đã không yêu em ấy thì thôi, bây giờ còn làm Hanbin bị thương,mày không xứng làm đàn ông hôm nay tao phải đánh chết mày..
" Bụp "
Song Jaewon bị Koo BonHyuk đấm mạnh 1 cái ngã lăn ra đất, bất ngờ hắn cười tay vẹt đi vết máu trên môi mình
- BonHyuk dừng lại,tại sao lại đánh Jaewon chứ..
- Koo BonHyuk mày làm cái gì thế hả..
Kim Taerae cùng EunChan cũng chạy đến bệnh viện xem tình hình của Hanbin, nhìn thấy Koo BonHyuk đè lên người Song Jaewon liên tục đấm..
- Bỏ ra..hôm nay tao phải đánh chết nó
- Mày có thôi đi không, chính mày là người chen chân vào Hạnh Phúc của Jaewon và Hanbin mà bây giờ ở đây làm loạn, như mình là người bị hại vậy..
- Kim Taerae mày biết cái gì mà nói,Song Jaewon có yêu thương gì Hanbin đâu..
- Tại sao mày biết Jaewon không yêu Hanbin..
- Tao...
- Tao sao.. không nói được chứ gì, vậy thì đừng có ở đây làm loạn nữa..
Kim Taerae lôi Koo BonHyuk ra khỏi người Jaewon, mặt của hắn lúc này đã bầm tím càng nhiều thêm..
Bác sĩ đi đến mắng cả hai người, nói muốn đánh đấm gì thì đi ra ngoài, ở đây là bệnh viện..
- Xin lỗi Bác sĩ..
- Jaewon cậu có sao không..
- Tôi không sao,sao cậu biết mà đến đây..
- Là Min ji nói cho tôi biết..
- Được rồi đứng lên đi,tôi đỡ cậu..
Song Jaewon được Kim Taerae đỡ đứng lên, dìu hắn đến ghế ngồi, lúc đi ngang không quên liếc Koo BonHyuk 1 cái..
Song Jaewon đi đến trước mặt Ba Mẹ Oh..
- Ba Mẹ,con xin lỗi là con không tốt, không tin tưởng Hanbin để bây giờ em ấy mới thành ra thế này,con xin cuối đầu tạ lỗi,mong Ba Mẹ bỏ qua cho con
- Con hứa sẽ bù đắp cho Hanbin,cố gắng sửa sai, chỉ mong Ba Mẹ cho con cơ hội, đừng bắt con rời xa em ấy là được...
- Con đứng lên đi, rồi nói chuyện..
- Dạ..
Ba Mẹ Oh bất ngờ khi Song Jaewon quỳ gối tạ lỗi với họ, không nghĩ hắn sẽ làm vậy..
- Jaewon này..dù Ba Mẹ rất buồn vì con làm chồng mà không tìm hiểu kĩ đã trách Hanbin..
- Nhưng hơn ai hết Ba hiểu,con phải thương Hanbin nhiều đến mức nào mới có những hành động không đúng với Hanbin như vậy..
- Cho nên việc Hanbin bị thương cũng không phải do con cố ý,Ba Mẹ nghĩ kĩ rồi,Ba Mẹ không trách con..
- Chỉ mong sau chuyện này,con sẽ hiểu Hanbin hơn, sẽ lắng nghe nó nhiều hơn, yêu thương em nó và Ba Mẹ không muốn thấy chuyện này xảy ra lần nào nữa..
Ba Oh là người rất hiểu chuyện, ông biết Song Jaewon đã yêu Hanbin nên mới hành động thiếu suy nghĩ như thế
- Con cảm ơn Ba Mẹ..
- Người nhà của bệnh nhân Oh Hanbin, bệnh nhân đã tỉnh có thể vào thăm được rồi..
Mọi người nghe Hanbin tỉnh lại vui mừng khôn xiết, vội đi đến phòng bệnh của Hanbin bước vào..
Hanbin đang nằm trên giường nhìn thấy mọi người cậu ngồi bật dậy..
- Ba...con sẽ ngoan, sẽ học giỏi nên Ba đừng bán con đi được không..
Song Jaewon từ từ bước đến trước mặt cậu, Hanbin đang ôm Mẹ Oh vừa khóc vừa nói, cậu hoảng loạn ánh mắt nhìn mọi người đang bao quanh mình
- Hanbin bình tĩnh, Ba sẽ không bán em đi đâu, chúng ta đã trả hết nợ rồi..
- Chị có thật không..
- Thật,cho nên em bình tĩnh lại đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm..
Ba Mẹ, chị sao em lại bị thương vậy, còn những người này là ai..
" Bùm "
Như sét đánh ngang tai,Song Jaewon và mọi người có nghe lầm không. là Hanbin đang nói gì vậy..
- Hanbin em sao vậy, không nhận ra họ sao..
- Um.. không ạ họ là ai vậy chị..
- Hanbin ta là Ba Mẹ chồng con, còn đây là chồng con Jaewon,con không nhớ sao..
Hanbin không nói chỉ lắc đầu ý nói không biết,Song Jaewon bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm tay cậu đặt lên mặt hắn, mắt nhìn Hanbin..
Hanbin thất kinh mở to mắt nhìn hắn
- Hanbin đừng giỡn nữa anh biết hết mọi chuyện rồi, là lỗi của anh,em có mắng có đánh gì anh cũng được..
- Xin em đừng làm như vậy,anh lo lắm
Hanbin rút tay về,khó hiểu nhìn hắn nói..
- Anh là ai, chúng ta biết nhau sao..
" Bụp "
Song Jaewon như rơi tự do xuống vực sâu không đáy,Hanbin không nhận ra hắn,em ấy không biết hắn là ai hết..
- Hanbin vậy còn mình cậu nhận ra mình không..
- Cậu sao vậy EunChan, cậu là bạn thân của mình mà sao không nhận ra được..
- Ôi mừng quá..
Mọi người lần lượt hỏi cậu nhưng Hanbin chỉ nhận ra được Ba Mẹ,Chị gái và EunChan thôi..
- Hanbin thế còn anh..
Hanbin chau mày nhìn Koo BonHyuk
- A..anh là Koo BonHyuk đúng không..
Koo BonHyuk vui mừng chạy đến ôm Hanbin siết chặt, hắn quay lại bắt gặp ánh mắt của mọi người nên buông Hanbin ra nói..
- Hanbin anh vui quá,em thật sự nhớ ra anh sao..
- Um..sao không anh đã giúp tôi băng vết thương mà..
Song Jaewon đứng bất động, nhìn Hanbin vui vẻ với Koo BonHyuk không nhận ra hắn, trái tim hắn nhói lên từng cơn đau không tả nổi, nhìn vợ mình đang cười cười nói nói với người khác, chẳng khác nào dùng dao đâm mạnh vào tim hắn,chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này,Hanbin không còn nhớ hắn là ai nữa..
- Tại sao lại như vậy, gọi Bác sĩ đến đây
Bác sĩ bước vào kiểm tra cho cậu, sau khi kiểm tra xong bác sĩ nói..
- Có lẽ do va đập mạnh cộng với việc máu bầm tích tụ, hiện tại chỗ thấy bệnh nhân đã mấy đi một phần kí ức
- Nhưng tại sao,Hanbin lại nhớ gia đình và BonHyuk, còn Song Jaewon là chồng cháu lại không nhớ..
- Nói thế nào, có lẽ đoạn kí ức gần đây đã bị mất đi nên việc bệnh nhân không nhớ là chuyện có thể xảy ra..
- Nói chính xác hơn là bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời,đoạn thời gian khoảng 1,2 tháng trở lại đây..
- Vậy khi nào Hanbin mới nhớ lại, thưa bác sĩ..
- Việc này tôi cũng không thể nói trước được.1 tháng - 1 năm - 5 năm - có khi là cả đời..
Tất cả mọi người đều chết lặng,sao lại có thể như vậy nếu trường hợp xấu xảy ra vậy thì Hanbin sẽ quên luôn họ sẽ không nhớ ra đoạn kí ức đó nữa..
- Tôi sẽ kê thuốc, cứ nhìn theo mà cho bệnh nhân uống..
- Dạ cảm ơn bác sĩ..
Bây giờ Song Jaewon mới thật sự nếm trải cái gì gọi là đau khổ
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top