Đau Khổ Của Song Jaewon


Những ngày sau đó Koo BonHyuk điều đến bệnh viện để gặp Hanbin, hắn muốn cậu sẽ có ấn tượng tốt với hắn để Song Jaewon không còn cơ hội nữa..

- Hanbin bác sĩ nói sức khỏe con đã ổn vết thương cũng đã lành ngày mai có thể xuất viện được rồi..

- Dạ thật vậy hả Mẹ, tốt quá con muốn về nhà mùi bệnh viện làm con không thở nổi nữa..

Mẹ Oh vừa gọt trái cây vừa nhìn cậu cười hiền hậu, sức khỏe của Hanbin thì đã ổn nhưng vẫn chưa nhớ ra Song Jaewon là ai..

- Thưa Mẹ con mới đến..

- À.. Jaewon đến à con,mau ngồi đi,con ăn uống gì chưa..

- Dạ con ăn rồi cảm ơn Mẹ..

Mẹ Oh ra ngoài để lại không giang riêng cho 2 người..
Song Jaewon quay lại nhìn Hanbin, hắn ngồi xuống cạnh cậu ,Hanbin liếc nhìn Song Jaewon..

- Anh đến đây làm gì..

- Anh đến thăm em..

- Không cần đâu, giữa chúng ta không hề quen biết,anh đừng có nhọc lòng nữa..

- Hanbin..

Song Jaewon nắm tay cậu, nhưng Hanbin rút về..

- Anh đừng làm như vậy tôi không thích, với cả tôi không muốn BonHyuk hiểu lầm..

Cậu gạt tay của Song Jaewon ra quay mặt đi không muốn nhìn hắn..
Song Jaewon nhìn Hanbin mà đau đớn,dù biết là Hanbin đang mất trí nhớ, nhưng khí nhìn thấy hành động của cậu làm hắn có chút chua xót..

- Hanbin em nghe anh nói, em là vợ anh, là vợ hợp pháp của anh dù hiện tại em đang mất trí nhớ nên mới không nhớ anh là ai thôi..

- Vợ anh,anh đang đùa phải không, tôi làm sao mà là vợ anh được, với lại nếu tôi là vợ anh sao tôi không nhớ ra anh là chồng tôi, căn bản không thể nào..

- Hanbin..

Song Jaewon định bước đến ôm Hanbin thì Koo BonHyuk bước vào..

- Bảo bối ơi,anh đến thăm em đây..

- BonHyuk anh đến rồi..

Koo BonHyuk nhìn thấy Song Jaewon cũng đang ở đây vội lên tiếng..

- Chủ Tịch Song cũng ở đây à..

- Tại sao tôi không được ở đây,Hanbin là vợ tôi đến thăm cũng phải báo cáo với anh à..

- Tất nhiên là không, tôi thấy nên hỏi vậy thôi..

Koo BonHyuk vui vẻ đi đến ngồi cạnh Hanbin, hắn mỗi ngày điều mua 1 đoá hoa hồng to đến tặng cho cậu..

- Hanbin tặng em..

- Cảm ơn anh..

- Em thích không..

- Um..em thích..

Song Jaewon nhìn 2 người họ cười cười nói nói mà lòng khó chịu vô cùng

- Hanbin không thích hoa hồng,em ấy chỉ thích hoa hướng dương thôi..

Koo BonHyuk nghi hoặc nhìn Hanbin

- Hanbin em thích hoa hướng dương à

- Không..em thích hoa hồng..

Hanbin nói xong liếc nhìn Song Jaewon..

- Vậy mà anh cứ tưởng..

Koo BonHyuk liếc nhìn Song Jaewon tỏ vẻ đắc ý, muốn đấu thì tôi sẽ cùng anh đấu đến cùng..

- Hanbin anh cũng có mua quà cho em

- Cảm ơn anh, nhưng tôi không dám nhận anh mang về đi..

Tay Song Jaewon cầm hộp quà đang ở trên không trung vì Hanbin không chịu nhận hắn đành rút tay về
Quay lại đặt hộp quà trên bàn..

- Quà anh đã mua rồi, nếu em chưa muốn xem thì anh sẽ để đây..

- .....

- Nè..Song Jaewon,Hanbin em ấy đã nói là không muốn nhận rồi,sao anh cố chấp thế..

Koo BonHyuk ngứa mắt nhìn hộp quà giá trị mà Song Jaewon đặt trên bàn, hắn không muốn Hanbin nhận món quà đó..

- Nhận hay không đến lượt anh lên tiếng..

- Hanbin em nói đi,em có muốn nhận quà từ hắn không ..

- BonHyuk..anh làm gì vậy..

Koo BonHyuk vừa nói vừa ôm vai Hanbin âu yếm trước mặt Song Jaewon..

- Làm gì,em là người yêu của anh thì ôm em có làm sao..

Hanbin liếc nhìn Song Jaewon thấy sắc mặt của hắn đã thay đổi, mắt trở nên giận dữ không còn vẻ dịu dàng lúc nãy..

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày khỏi người Hanbin nhanh lên..

- Tao không bỏ mày làm gì tao..

Koo BonHyuk kênh kiệu ngước nhìn Song Jaewon..

- Tao nói mày bỏ ra, Hanbin là vợ tao,ai cho phép mày xưng hô với em ấy như vậy..

Song Jaewon đã không giữ được bình tĩnh, ánh mắt giết người nhìn Koo BonHyuk đang ôm Hanbin mà cậu không hề có phản ứng gì..

- Ôi trời.. làm gì mà tức giận như vậy, cảm giác người khác ôm vợ mình,khó chịu đến vậy sao..

- Mày nói cái gì..

- Tao nói mày..

" Bụp "

Song Jaewon đi đến kéo Koo BonHyuk đứng lên đấm vào mặt hắn 1 cái,Koo BonHyuk nhận cú đấm của Song Jaewon choáng váng ngã nhào xuống đất
Koo BonHyuk đứng lên xông đến cả Song Jaewon cũng vậy,Hanbin mệt mỏi khi cứ phải thấy 2 người họ gặp nhau là gây nhau, là đánh nhau..

- Đủ rồi..2 người dừng lại đi, tại sao cứ gặp nhau là đánh nhau vậy..

- Hanbin em có thấy..

- BonHyuk anh im lặng 1 chút được không..

- Song Jaewon anh đi về đi, tôi không muốn gặp anh đừng ở đây gây chuyện nữa..

Song Jaewon quay lại nhìn Hanbin lúc này cậu đã về giường nằm,quay mặt vào tường..

- Hanbin em chán ghét anh đến vậy sao..

- Phải.. giờ thì anh về được rồi..

- Được..em nghĩ ngơi đi..

Nói rồi Song Jaewon bước từng bước ra cửa, lúc đi ngang qua Koo BonHyuk nhếch mép cười với hắn,Song Jaewon cầm áo khoác ra khỏi phòng..

Hanbin ngoái đầu nhìn theo bóng lưng đơn độc của Song Jaewon bước ra khỏi phòng bệnh,

- Jaewon con sao vậy, có chuyện gì mà con buồn thế con

- Mẹ con không sao,Mẹ vào với Hanbin đi..

Mẹ Oh lo lắng cho hắn, nhưng Song Jaewon nói không sao..

- À.. Jaewon nè ngày mai Hanbin xuất viện, con nhớ đến nha..

- Dạ để con sắp xếp, trễ rồi còn xin phép..

- Ừm..

Nói xong Song Jaewon rời đi,Mẹ Oh nhìn theo bóng dáng của Song Jaewon mà không khỏi đau lòng, một đứa là con trai một đứa là con rể bà phải làm sao đây..

........"

- Sao anh lại nói em là người yêu của anh chứ..

- Thì có sao đâu, trước sau gì em cũng sẽ là người yêu của anh thôi bây giờ gọi sớm 1 chút..

- Nhưng em không thích,anh từ nay đừng tự ý như vậy nữa..

- Được rồi, được rồi anh biết rồi,em đừng giận..

Koo BonHyuk định là sẽ ở lại đây nhưng Hanbin không muốn nên đã kêu hắn về..

- Hanbin cho anh ở lại đi..

- Không cần đâu,anh về đi có Mẹ ở đây với em là được rồi..

- Vậy cũng được mai anh đến đón em xuất viện..

- Ừm...

Koo BonHyuk đứng lên ra về muốn hôn Hanbin 1 cái tạm biệt, cậu chưa kịp lên tiếng thì Mẹ Oh từ ngoài bước vào..

- Ah...uh..

- Mẹ

- Cháu chào bác..

- Muộn rồi cậu về đi đừng phiền Hanbin nghỉ ngơi..

- Mẹ..

- Mẹ cái gì,con coi chừng Mẹ đó..

- Dạ cháu xin phép,Hanbin anh về nha

Koo BonHyuk cuối chào Mẹ Oh bước ra về..
Mẹ Oh cảm giác không tin tưởng hắn được,1 người thừa nước đục thả câu lợi dụng lúc Hanbin mất trí nhớ mà có ý đồ xấu, Mẹ Oh sẽ không để cho hắn đạt được mục đích của mình đâu..

- Mẹ..sao Mẹ lại nói anh BonHyuk như thế..

- Con đó đừng nghĩ mình mất trí nhớ rồi muốn làm gì làm, trên danh nghĩa Jaewon vẫn là chồng của con..

- Còn nữa.. Mẹ thấy cái tên BonHyuk gì đó không đáng tin, là 1 người rất thủ đoạn con không nên qua lại với hắn..

- Mẹ con đã nói rồi,con và Song Jaewon không phải vợ chồng,con và anh ta chẳng có quan hệ nào hết..

- Mẹ đừng nhắc tên anh ta nữa,con không muốn nghe, còn về phần BonHyuk con tự biết anh ấy là người thế nào.Mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu..

Mẹ Oh thật hết cách với cậu, tốt xấu không phân biệt được, đến lúc hối hận không kịp..

- Con đó,sau khi mất trí nhớ thì càng không nghe lời nói 1 cãi 10,Mẹ mặc kệ con muốn làm gì thì làm..

- Mẹ..

Mẹ Oh giận thật rồi, bà quay lại đi đến sofa ngồi xuống cầm tạp chí lên đọc bỏ mặt Hanbin ngồi trên giường..
Hanbin cảm thấy mình hơi quá lời, muốn xin lỗi nhưng bà không quan tâm cậu nữa..

Cậu định nằm xuống thì nhìn thấy hộp quà mà Song Jaewon để lại trên bàn cho cậu..
Hanbin cũng đang tò mò bên trong là gì,suy nghĩ hồi lâu, đấu tranh tư tưởng Hanbin quyết định mở ra xem..

Bên trong là 1 chiếc vòng tay được chạm khắc tinh xảo, phía dưới có hình Hoa hướng Dương nhìn rất đẹp..

- Đẹp quá..

Hanbin cầm lên ngắm nghía hồi lâu, cậu quyết định sẽ không đeo nó,bỏ chiếc vòng vô lại hộp kéo ngăn tủ ra bỏ vào..

......."

Nè...Song Jaewon cậu đừng có uống nữa coi,sao lần nào gặp chuyện cậu cũng tìm tôi hết vậy..

- Cậu không thích thì biến đi, tôi cóc cần..

Kim Taerae ngán ngẫm lấy điện thoại gọi Lew đến..

- Lee Eui-Woong cậu mau mà đến phục vụ Song Jaewon tôi sắp chịu hết nổi rồi..

Không để cho Lew trả lời Kim Taerae cúp máy trước..
Hắn quay lại nhìn Song Jaewon,chán chưa từng thấy, đây là hình ảnh của Chủ Tịch tập đoàn Blue đó sao, nhìn còn thê thảm hơn 6 năm về trước..

- Tôi lạy cậu, đừng uống nữa nếu cậu thật sự muốn chết..

- Bỏ ra,đúng Song Jaewon tôi đang muốn chết đây, mệt mỏi tôi thật sự quá mệt mỏi rồi..

- Tình yêu là gì mà làm con người ta đau khổ như vậy, cậu nói đi Kim Taerae có phải Song Jaewon này thất bại rồi hay không...?

-.....

- Lần thứ hai sau 6 năm lại khiến Song Jaewon này đau khổ vì tình,Hanbin em rất giỏi, mà giỏi nhất là cướp đi trái tim tôi..

- Rốt cuộc là chuyện gì,Hanbin làm sao

- Vậy mà bây giờ ha ha..Kim Taerae cậu có thấy tôi hèn không..

Song Jaewon cứ ngồi nói mà Kim Taerae chẳng hiểu gì, hỏi hắn thì hắn trả lời đâu đâu không đúng trọng tâm, bộ mấy người yêu bị thất tình hay bị vậy lắm hả..

- Hanbin anh sai rồi..

- Jaewon cậu uống say rồi..

- Không tôi chưa say, vẫn còn rất tỉnh táo..

- Tỉnh táo cái đầu cậu á..

Taerae giựt lấy ly này thì Song Jaewon rót ly khác uống rượu mà như uống nước lã..
Rốt cuộc là Hanbin đã nói những lời tuyệt tình như thế nào mà lại khiến Song Jaewon thành ra thế này..

- Kim Taerae.. cậu có biết không..

- Hanbin em ấy rất đáng yêu, ở bên em ấy tôi cảm thấy rất thoải mái,em vẽ rất đẹp,lại ăn được rất nhiều và đặc biệt người Hanbin rất thơm..

- .....

- Em ấy mộc mạc đến mức, tôi chưa từng thấy ở bất cứ người nào tôi tiếp xúc, không ham vinh, không đòi hỏi, không giận dỗi, không than phiền..

-.....

- Cậu biết không, tôi rất sợ, thật sự rất sợ sẽ hoàn toàn đánh mất em ấy,Hanbin khác với những người tôi từng gặp,em ấy chỉ có 1 trên đời mà thôi..

- Bây giờ tôi phải làm sao đây, tôi sắp mất em ấy rồi..

- Hanbin không còn nhớ tôi là ai nữa,em ấy không cần tôi nữa..

Song Jaewon nói rất nhiều, lần đầu tiên Kim Taerae thấy hắn nói nhiều như thế, và đã nhìn thấy được 1 con người khác của hắn, lần này thì Kim Taerae chắc chắn là Song Jaewon đã yêu Hanbin đến điên dại rồi
Chính Kim Taerae cũng hiểu,Song Jaewon phải yêu Hanbin nhiều đến mức nào mới đau khổ như vậy..
Nhìn thấy ông bạn của mình vật vã đau lòng mà uống rượu như không muốn sống nữa Kim Taerae cũng thấy khó chịu vô cùng..

- Jaewon được rồi đừng uống nữa..

Kim Taerae giựt lấy ly rượu trên tay Song Jaewon để lên bàn..

- Jaewon.. có phải Hanbin cùng Koo BonHyuk..

Song Jaewon nhìn Kim Taerae không nói gì hắn phá lên cười gật gật đầu..
Đúng như Kim Taerae đoán chỉ có Hanbin thân mật cùng Koo BonHyuk mới khiến Song Jaewon thành ra như vậy thôi..

- Nhưng không phải Hanbin chỉ mới gặp Koo BonHyuk khi hắn giúp em ấy băng bó vết thương thôi sao, sao lại có thể tiến triển nhanh như vậy được..

- Nói vậy là khi nãy cậu và hắn ta đã đấm nhau 1 trận đúng không..

- Ừm..chính xác hơn là tôi đấm hắn..

- Rồi Hanbin bênh vực hắn cho nên cậu mới thế này..

- Em ấy nói không muốn nhìn thấy tôi nữa..

Bây giờ hắn muốn uống cho thật say để quên đi hình ảnh của Hanbin và Koo BonHyuk vui vẻ bên nhau..
Song Jaewon lại cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn khi nhớ đến hình ảnh đó, cảm giác khó thở vô cùng, thà rằng hắn không yêu cậu, không biết đến cậu, nhưng hắn biết mình đã yêu cậu, yêu từ khi nào hắn cũng không biết nữa, chỉ biết là luôn muốn nhìn thấy cậu, muốn được ôm cậu, muốn được ngửi mùi hương từ cậu..

- Haiz.. bây giờ tôi cũng không biết làm sao để giúp cậu nữa, chuyện Hanbin mất trí nhớ không phải là lỗi của cậu cũng không phải là lỗi của Hanbin..

- Bây giờ chỉ còn cách để em ấy điều trị uống thuốc theo đơn của bác sĩ, mong phép màu sẽ xảy ra thôi..

- Chờ cậu nói đi phải chờ đến khi nào,1 tháng,1 năm,5 năm,hay cả đời này em ấy cũng không nhớ đến tôi nữa hay đến khi Song Jaewon này chết đi..

- Cậu đừng có mà nói gỡ, tôi có niềm tin là Hanbin sẽ nhanh chóng nhớ ra cậu thôi..

Hanbin sẽ nhớ lại hay không, cùng chờ xem
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top