Chúng Ta Li Hôn Đi


Song Jaewon đẩy mạnh Kim Ji Yeon ra chạy đuổi theo Hanbin, dưới lầu Ba Mẹ 2 bên đang ngồi nói chuyện nghe thấy tiếng kêu của Jaewon ngoái lại nhìn thì đã thấy Hanbin chạy vụt qua nhanh như 1 cơn gió..
Song Jaewon cũng chạy theo Hanbin thẳng ra ngoài,mọi người không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra..

- Jaewon và Hanbin sao vậy..

- Tôi cũng không biết..

Quản gia Lee cùng Kim Ji Yeon cũng chạy xuống lầu, lúc này Ba Mẹ của Song Jaewon mới thấy cô ta,Kim Ji Yeon cô ta về khi nào đấy tại sao lại từ trên lầu đi xuống,định chạy theo Song Jaewon thì Kim Ji Yeon bị Ba Mẹ Song giữ lại..

- Kim Ji Yeon tại sao cô lại ở đây..

- Dạ cháu.. cháu..

- Nói ai cho phép cô bước vào Song gia còn từ trên lầu đi xuống nữa..

- Bác trai - Bác gái cháu xin 2 bác hãy tin cháu hãy nói với anh Jaewon 1 tiếng giúp cháu được không ạ..

Ba Mẹ Song bất ngờ nhìn Kim Ji Yeon đang quỳ trước mặt họ, người lớn đang không hiểu chuyện gì cô ta đang muốn giở trò gì đây..

- Cô làm gì vậy,cô đứng lên đi đừng có quỳ như vậy khó coi lắm..

- Nếu 2 bác không giúp cháu, cháu sẽ không đứng lên đây..

Ba Mẹ Song quay lại nhìn quản gia Lee, ông lắc đầu với họ ý là không nên đồng ý lời đề nghị của cô ta, nhìn Kim Ji Yeon vừa quỳ vừa khóc nhưng 1 chút thương cảm với cô cũng không có vì Ba Mẹ Song biết rõ con người của Kim Ji Yeon như thế nào..

- Nếu cô không đứng dậy cũng không muốn nói thì thôi chúng tôi cũng không cần biết..

Kim Ji Yeon hoảng hốt biết kế này của mình không ăn thua với Ba Mẹ Song nên đã đứng dậy nói chuyện với họ..

-  Dạ được rồi cháu đứng..cháu đứng..

- Bây giờ cô có thể nói rồi...

- Cái gì..

Cả Ba Mẹ 2 bên đều la lớn kinh ngạc nhìn về phía Kim Ji Yeon chính họ cũng nghĩ là mình đã nghe nhầm, nhưng không cô ta còn đem ra cả bằng chứng, giấy xét nghiệm ADN giữa Song Jaewon và con trai của cô ta là cùng huyết thống..

- Kim Ji Yeon cô ăn nói hàm hồ,cô nghĩ đem 1 đứa bé đến đây và nói nó là con của Jaewon là cháu của Song gia thì chúng tôi sẽ tin sẽ chấp nhận sao, cô đừng có mơ..

- Đây là sự thật, cháu không hề gạt mọi người sau khi rời xa anh Jaewon để lấy ông Yong cháu đã phát hiện mình có thai và cháu chắc chắn EunWon là con trai của anh Jaewon..

- Thôi đi cô đừng có giả mèo khóc chuột ở đây nữa,con người cô như thế nào, không lẽ chúng tôi không biết..

-......

- Có phải không bòn rút được tiền của lão già đó nên mới quay về đây bịa ra chuyện này để lấy tiền của Jaewon có phải không..

- Nói đi cô cần bao nhiêu..

Ji Yeon nhìn Ba Mẹ Song cùng Ba Mẹ Oh đang ngồi trên sofa hướng ánh mắt về phía cô. Chắc họ nghĩ cô cần mấy đồng bạc lẻ đó sao,cái cô cần là gia sản của Song gia kìa.6 năm ở bên lão già đó cô chỉ cần tiền của lão ta, chứ chẳng yêu thương gì,bây giờ thì tập đoàn Song Thị đã lớn mạnh sừng sững trên thị trường Hàn Quốc này rồi thì cô ta phải quay về mà chiếm lấy gia sản này chứ..
Cô ta không tin với sắc đẹp và sự thông minh của mình mà không khiến Jaewon từ bỏ thằng nhóc đó quay về bên cô...

- Bác trai - Bác gái cháu không cần gì hết, cháu chỉ cần anh Jaewon nhận lại con trai của anh ấy thôi, chỉ như thế thôi thì cháu đã mãn nguyện rồi..

Mẹ Song nghe mà ngứa hết cả lỗ tay,hạng đàn bà như cô ta, bà còn lạ gì nữa diễn cho ai coi không lừa được tôi đâu..

- Cô nói dễ nghe quá nếu cô nói đứa bé là con trai của Jaewon sao ngay từ đầu cô không đem về đưa cho chúng tôi mà đợi đến lúc Song Thị lớn mạnh, đến lúc Jaewon Kết Hôn với Hanbin còn thì cô mới quay về nói đứa bé là con của Jaewon..

- Cô tưởng ý đồ của cô có thể qua mắt được tôi sao Kim Ji Yeon cô nghĩ cô là ai..

Bị nói trúng tim đen Kim Ji Yeon có vẻ hơi ấp ún, nhưng rất nhanh cô ta lấy lại bình tĩnh đối đáp với Mẹ Song..

- Bác gái nếu bác không tin có thể tự lấy mẫu đi xét nghiệm ADN, đến lúc đó cháu tin là bác sẽ tâm phục khẩu phục..

Ba Mẹ Oh ngồi trên sofa nhìn Mẹ Song và Kim Ji Yeon đối đáp qua lại mà họ chóng hết cả mặt,ai nói người giàu người có tiền là sướng đâu..

- Được nếu cô thích thì tôi chiều, nhưng tôi nhắc cho cô nhớ nếu đứa bé là con của Jaewon thì Song gia này chỉ nhận mỗi cháu..

-.....

- Còn nếu đứa bé không phải con của Jaewon thì cô biết hậu quả rồi đó, đừng trách tôi không nói trước..

-.....

- Song gia chỉ chấp nhận 1 mình Hanbin là dâu con thôi,cô ngàn đời cũng đừng mong bước vào Song gia mà hưởng thụ...

Mẹ Song liếc xéo cô ta, cùng là phận phụ nữ nhưng bà không thể chấp nhận loại đàn bà như cô ta lăng loàn, chắc nết, cặp kè đàn ông, sẵn sàng từ bỏ con trai bà để chạy theo lão già hơn tuổi Ba cô ta..

- Được bác cứ làm, cháu không ý kiến..

.........."

Hanbin..em đứng lại nghe anh nói..

Dù chạy rất nhanh nhưng cậu cũng không thể nào nhanh hơn Song Jaewon được.Hanbin vừa chạy vừa khóc cố gắng không để Song Jaewon đuổi kịp..
Song Jaewon chạy gần đến cố nắm tay cậu giữ lại không cho Hanbin chạy nữa.Hanbin dùng sức hất tay hắn ra nhưng bị Song Jaewon biết được nên đã nhanh tay kéo cả người cậu ôm vào lòng từ phía sau..

- Buông ra..

- Anh không buông..

- ....

- Có phải em đã nhớ ra mọi chuyện rồi không..

- ....

Hanbin đã khóc rất nhiều, đúng là cậu không mất trí nhớ,Min ji cũng đã nói rõ cho cậu biết là giấy xét nghiệm ADN cũng có thể làm giả nhưng thật sự chưa gì là chắc chắn, cậu cũng muốn tin Jaewon lắm nên hôm nay xuất viện Hanbin đã rất mong chờ hắn đến nhưng Song Jaewon đã không đến..
Thì ra là hắn bận ở nhà ôm ấp người yêu cũ thà rằng cậu mất trí nhớ còn hơn nhìn thấy cảnh 2 người họ ôm ấp nhau. Hình như việc cậu giả vờ mất trí nhớ tốt hơn nhiều.Hanbin cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi từ ngày Kết Hôn với Song Jaewon đã xảy ra rất nhiều chuyện với cả 2..

- Hanbin em nghe anh giải thích được không..

Hanbin gỡ tay Song Jaewon ra cậu quay lại nhìn hắn..

- Không cần đâu, chuyện của anh tôi không muốn biết..

- Nếu vậy tại sao em lại khóc,anh chắc chắn em đã nhớ ra mọi chuyện..

- Cho nên em mới phản ứng như vậy..

- Anh hiểu lầm rồi, tôi khóc là vì bị Ba Mẹ bắt về nhà anh ở trong khi chúng ta chẳng có quan hệ gì..

Song Jaewon nghi hoặc nhìn Hanbin hắn không tin,rõ ràng là khi cậu khóc là vì hắn vì nhớ ra mọi chuyện mà..

- Anh không tin em nói dối..

- Không tin tùy anh..

- Được em nói giữa chúng ta không có quan hệ, vậy theo anh về nhà anh sẽ lấy giấy Đăng ký Kết Hôn ra cho em xem..

Hanbin nghiêng đầu nhìn Song Jaewon cậu biết chắc chắn là hắn không tin. Nhưng cậu không thể ích kỷ giành giật Ba của 1 đứa trẻ như vậy được. Hanbin quyết định sẽ buông tay Song Jaewon cậu cảm thấy cả hai đến với nhau chỉ thêm đau khổ mà thôi...

- Nếu vậy thì li hôn đi..

- Em nói cái gì..

- Tôi nói chúng ta li hôn đi, không phải anh nói tôi và anh đã đăng ký kết hôn hay sao vậy thì li hôn đi..

Song JaeWon kinh ngạc nhìn Hanbin hắn như đứng không vững lùi về sau, là cậu đang muốn li hôn với hắn không thể nào mọi chuyện sao lại có thể như vậy được chứ, hắn đã nghi ngờ Hanbin có thể nhớ lại mọi chuyện rồi. Nhưng sao cậu lại muốn li hôn có phải cậu đã hiểu lầm chuyện gì không

- Hanbin nói cho anh biết có phải em hiểu lầm chuyện gì không..

- Không tôi chẳng có gì để hiểu lầm cả..

- Thế tại sao em lại muốn li hôn..

- Chẳng tại sao cả..

- Hanbin...

- Anh đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe kể từ hôm nay tôi sẽ về nhà Ba Mẹ tôi ở. đơn li hôn tôi sẽ nhờ Luật sư đưa cho anh kí..

Hanbin cố gắng giữ bình tĩnh kìm nén cảm xúc nói với Song Jaewon những lời cuối cùng. Thật lòng trong thâm tâm cậu khi nói ra những lời nói đó như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu, để nói được những lời nói đó cậu đã lấy hết can đảm để nói ra biết là sẽ làm hắn tổn thương nhưng như vậy còn hơn...

Từng cơn gió cứ thế thổi bay tóc cậu, cơn gió làm Hanbin run lên bần bật Song Jaewon muốn cởi áo khoác cho cậu nhưng Hanbin đã ngăn lại từ chối hắn trời dù nắng nhưng sao cậu cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo quá. À thì ra là đang vào đông những bông tuyết cũng đã rơi trên tóc cậu..

Song Jaewon nước mắt trực trào hắn cố gắng để không khóc, cố gắng nhìn cậu nhìn những hình ảnh quen thuộc mà mỗi đêm hắn ôm trong lòng cố với tay nắm lấy nhưng sao không thể. Tại sao lại như vậy tại sao cậu lại bước vào cuộc sống của hắn, làm cho hắn vui vẻ trở lại,tin vào những điều cậu làm, tin vào tình yêu của cậu...

Đến khi hắn yêu cậu rồi, dành trọn trái tim cho cậu rồi, thì cậu lại muốn rời xa hắn, không muốn có bất cứ quan hệ nào với hắn nữa. Cả hai cứ đứng nhìn nhau rất lâu nhưng không nói gì..
Hanbin muốn nhìn Song Jaewon lâu thêm 1 chút, muốn ghi nhớ hình ảnh của hắn vào tâm trí nhiều 1 chút để khi mà cậu nhớ đến hắn sẽ có thể hình dung rõ nét hơn, cái miệng nè, mũi nè, mắt cáo nè và cả thân hình cao lớn này nữa..

- Nếu em đã nói vậy trước mắt em cứ về nhà Ba Mẹ ở thời gian đi khi nào nhớ lại thì về với anh,nhưng anh sẽ không li hôn đâu..

- Tùy anh..

Hanbin quay bước đi thẳng về phía trước không ngoái đầu nhìn lại...
Cậu khóc cố cắn răng không cho tiếng nấc phát ra, cậu không muốn Jaewon biết, không muốn hắn hy vọng nữa dù là có tàn nhẫn 1 chút nhưng không sao thời gian sẽ xóa nhòa tất cả..

Hơn ai hết Hanbin hiểu được 1 đứa trẻ sinh ra phải có đủ Cha đủ Mẹ, cậu không thể sinh con cho Jaewon chi bằng buông tay anh ấy để Jaewon chịu trách nhiệm với Mẹ con của Ji Yeon..

Nhưng Hanbin đâu biết rằng thiếu đi cậu thì Song Jaewon sẽ không còn vui vẻ nữa, hắn sẽ trở lại còn người của trước kia, bất cần, ít nói, ít cười, lạnh lùng tàn nhẫn..

- Hic..hic..

- Jaewon em xin lỗi..xin lỗi vì đã ích kỷ với tình yêu của chúng ta, nhưng em không thể làm khác được..

Song Jaewon đứng nhìn theo bóng dáng của Hanbin,tay hắn đưa lên giữa không trung vuốt ve mái tóc cậu trong vô thức, làm sao chạm được khi cậu đã đi rồi..
Hanbin em đang nghĩ gì,em đã từng nói yêu anh,em nói sẽ làm trái tim anh ấm áp trở lại, sẽ không lừa dối anh, không từ bỏ anh..
Vậy mà bây giờ em lại buông tay trước không có lý do chính đáng, cái lý do không nhớ, không cảm giác, không quan hệ mà anh tin sao,em không phải là con người như vậy anh tin vào trực giác của mình..

- Hanbin anh sẽ rất nhớ em, hãy chờ anh mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết..

Song Jaewon không nhìn nữa hắn quay bước trở về Song gia.Song Jaewon sẽ tìm ra sự thật hắn chắc chắn cậu đã dần nhớ lại mọi chuyện..

Đến khi Song Jaewon rời đi Hanbin mới dừng bước quay lại nhìn theo bóng dáng đang khuất dần trong mưa tuyết, cậu có nỗi khổ riêng, người ta thường nói khi mình yêu 1 ai đó chỉ cần người đó bình an, người đó Hạnh Phúc là mình sẽ được Hạnh Phúc,cậu chọn cách ra đi không muốn nếu  kéo là vì Hanbin cảm thấy ngay từ đầu cả 2 không nên có tình cảm với nhau,không nên trao cơ hội cho nhau để giờ đây cả 2 điều đau khổ...

- Jaewon à em sẽ rất nhớ anh..

" Hãy quên em đi nhá "

Ngày hôm ấy trong làn mưa tuyết đã in hằng dấu chân của 2 người yêu nhau,1 người chọn cách rời đi trong đau khổ,1 người đau khổ vì người chọn cách rời đi..
Hanbin đã đúng hay sai khi chọn cách âm thầm rời đi như vậy,sao cậu lại không nghe Song Jaewon giải thích.. Còn Song Jaewon sao không cố gắng giải thích giữ cậu lại,
Anh hiểu lầm em.Em hiểu lầm anh và cứ thế họ đã bỏ lỡ nhau ...

Rồi kết cục của Jaewon và Hanbin sẽ như thế nào đây
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top