Chào Buổi Sáng
Hanbin thức dậy với cái lưng như muốn gãy làm đôi, nơi hạ bộ của cậu đau đến chết đi sống lại, đêm qua cậu đã cầu xin hắn tha cho mình, nhưng cái tên sắc lang này căn không nghe lời thỉnh cầu của cậu, hắn cứ dỗ ngọt nói những câu vô liêm sỉ Hanbin có chống cự nhưng vô ít..
Song JaeWon như lâu lắm chưa được làm tình ăn sạch cậu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cậu khổ sở phối hợp cùng hắn vừa rên vừa khóc..Song JaeWon làm thêm 4 lần nữa đến khi cậu chịu không nổi ngất đi thì đã là 3h hắn mới tha cho cậu, cái tên này miệng thì nói dù có dùng thủ đoạn gì cũng hắn cũng không yêu cậu, không để ý đến cậu vậy mà bây giờ thì sao, thật là đau chết đi được...
Mở mắt ra trước mắt cậu là 1 khuôn mặt vô cùng đẹp trai, cậu thích đôi mắt cáo của hắn, thích cái mũi cao cao, thích đôi môi mỏng này, Hanbin ngước lên nhìn hắn, vẫn không tin là tối qua mình và hắn đã gạo nấu thành cơm,trong đầu Hanbin bây giờ có rất nhiều câu hỏi,Song JaeWon của bây giờ và Song JaeWon lúc mới gặp như 2 người khác vậy,tay đưa lên sờ gương mặt của hắn..
- Đẹp trai thật..
- Chào buổi sáng...
Hanbin giật mình định rút tay về thì bị hắn nắm lại,Song JaeWon mở mắt ra nhìn cậu..
- Chồng em không đẹp trai thì ai đẹp trai nữa..
- Anh nói gì vậy..
- Còn chối nãy giờ em đọc thoại anh đều nghe thấy hết rồi..
- Anh..anh nghe hết rồi á..
- Ừm...nghe hết rồi..
Cậu ôm mặt ngại đến muốn độn thổ á tại sao lại để anh ấy nghe được mấy lời này cơ chứ thật là xấu hổ quá đi.
Hắn kéo tay cậu xuống xoay người lại nằm đè lên người Hanbin đối mặt với hắn mắt của cả 2 chạm nhau...
- Hanbin em không cần phải ngại anh là chồng em,khen chồng mình có gì đáng để xấu hổ..
Hanbin ngại ngùng nhìn hắn gật đầu
Song JaeWon cuối xuống hôn cậu nụ hôn sáng sớm nhẹ nhàng, cả 2 đắm chìm trong nụ hôn vừa sâu vừa kích thích,Hanbin cảm nhận được dương vật của hắn đã cứng, cọ lên bụng cậu, nụ hôn của hắn di chuyển xuống cổ hít hương thơm từ cổ cậu môi hắn mút mạnh 1 cái để lại dấu hôn đỏ chót,Hanbin dùng sức đẩy hắn ra
- Á.. Jaewon à đêm qua anh đã làm nhiều lắm rồi bây giờ rất đau còn cái lưng của em nữa sắp gãy làm đôi rồi,tha cho em đi mà mới sáng sớm mà ăn đã muốn rồi sao thật sự là em không làm nổi nữa đâu...
Hanbin sắp khóc đến nơi rồi..
Song JaeWon nghe được lời năn nỉ ỉ ôi của cậu,vui vẻ cảm thấy mình có chút thành tựu không uổng công đêm qua đè cậu dưới thân mà ăn sạch cậu...
- Được..nể mặt em đêm qua nhiệt tình rên rỉ tha cho em,tay khều lên chóp mũi của cậu..
- Dậy thôi..anh giúp em VSCN
- Jaewon à em muốn đi đồi trà O'sulloc em nghe nói ở đấy rất đẹp,anh đưa em đi nhé..
- Không phải khi nãy em than đau sao em đi được không đó..
- Um..em đi được mà,dù có đau 1 chút nhưng không đến mức là không thể đi..
- À..vậy ra là anh chưa bung hết sức chắc tối nay phải nhiệt tình hơn nữa..
- Nè..anh đủ rồi,anh đúng là sắc lang nói mà không biết ngượng gì hết, để người khác nghe thấy thì em biết giấu mặt vào đâu...
Cậu đánh vào người hắn Song JaeWon nắm tay cậu cười vui vẻ..
- Được rồi không trêu em nữa..
Hắn hôn lên môi cậu 1 cái.. nhưng bây giờ phải VSCN rồi ăn sáng trước đã, hắn bế cậu vào toilet đặt Hanbin lên bồn rửa mặt VSCN giúp cậu
Buổi sáng khách sạn đã chuẩn bị xong
- Phở Việt Nam.
-1 sữa nóng cho Hanbin
-1 Cafe nóng cho Song JaeWon
- Wow là Phở Việt Nam nè món này rất nổi tiếng còn rất ngon nữa,em không nghĩ khách sạn lại có thực đơn món Việt như vậy..
- Ừm.. khách sạn của gia đình Lew chuyên chuẩn bị những món của các quốc gia khác nhau, để thực khách không cảm thấy món ăn bị trùng lặp mà rất phong phú và đa dạng,anh rất thích cách marketing của họ rất thông minh..
Tác giả: bà Trăm xà lơ thì có, không có khách sạn nào nghĩ ra hết, bí content á 2 đứa ơi 🥹
Dùng bữa sáng xong Song JaeWon và Hanbin được xe của khách sạn đưa đến đồi trà O'sulloc đây là xe được bên khách sạn đặc biệt chuẩn bị cho hắn và cậu..
Xe chạy đến đồi trà O'sulloc,Song JaeWon cùng Hanbin được tài xế mở cửa xe, hắn đi đến vươn tay khoác lên vai cậu
Trước mắt Hanbin là cả 1 đồi trà xanh ngát,phong cảnh thơ mộng, không khí rất trong lành cảm giác rất bình yên..
- Wow Jaewon à ở đây thật sự rất đẹp đồi trà O'sulloc này rộng lớn thật..
Cậu vừa nói vừa đi cảm thán,Hanbin chào hỏi mấy Cô Chú đang hái trà ở đây..
Hôm nay HanBin mặc áo sơ mi màu trắng kết hợp áo khỉ bên,quần jean đen, ở ngoài khoác thêm chiếc áo măng tô màu nâu kết hợp với giày trắng tôn dáng cậu cực kỳ vì đang là mùa Thu sắp chuyển Đông nên thời tiết có chút se lạnh rất thích hợp ra ngoài đi dạo ngắm cảnh..
Song JaeWon mặc nguyên cây đen áo măng tô khoác ngoài,giày,thêm quả mắt kính tất cả đều là màu đen bí hiểm như con người của hắn, bước tới quấn lên cổ Hanbin 1 chiếc khăn..
- Trời sắp vào đông rồi,quấn thêm cái này cho ấm..
Hanbin nhìn hắn, cảm động sắp khóc đến nơi rồi,từ đêm qua xảy ra chuyện đó đến giờ đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hắn đối xử tốt với cậu..
- Sao vậy cảm động đến thế cơ à
- Um..em rất vui,em không nghĩ là anh sẽ để ý đến em..
Song JaeWon bước tới ôm cậu vào lòng,Hanbin vòng tay qua eo hắn..
- Làm em cảm động như vậy, không định thưởng gì à..
- Thưởng gì trên người em đâu biết thưởng gì cho anh đây,hay để xíu em mua gì đó tặng cho anh xem như thưởng được không ..?
- Không cần...
- Ưm..
Hắn cuối xuống hôn cậu,Hanbin chưa kịp phản ứng, hắn đã biến nụ hôn nhẹ nhàng thành mạnh bạo,dùng lưỡi tiến vào trong miệng cậu hút hết mật ngọt từ cậu,Hanbin bị hôn đến thiếu dưỡng khí ư..a trong miệng, Jaewon từ từ buông cậu ra,Hanbin hít lấy hít để cân bằng hơi thở..
- Ừm...môi rất mềm phần thưởng này anh rất hài lòng..
- Anh đó, ở đây đông người như vậy, người ta nhìn kìa,anh không biết ngại sao..
- Sao phải ngại vợ anh thì anh hôn có làm sao..
Cậu ngước nhìn hắn thấy hắn cũng đang nhìn mình,Hanbin lấy hết dũng khí hỏi hắn..
- Jaewon,em có 1 thắc mắc muốn hỏi anh, nhưng nếu anh không muốn trả lời cũng không sao đâu..
Song nhíu mày nhìn cậu..
- Em muốn hỏi gì
- À..ừm tại sao anh lại chủ động chuyện tối qua,sao lại đối tốt với em,sao lại dịu dàng,sao lại ....
- Nè.. không phải em nói chỉ có 1 thắc mắc hay sao, sao hỏi nhiều như thế..
- Thì anh trả lời đi..
- Em muốn anh trả lời câu nào..
- Um.. chuyện tối qua đi [nói mà không dám nhìn hắn]
- Em thật sự muốn nghe..
- Um..anh nói đi,em thật sự muốn biết
- Được.. vậy thì em nghe cho rõ đây..
- Thật ra anh cũng không biết tại sao lại chủ động chuyện tối qua,cái hôm chúng ta hôn nhau ở lễ Thành Hôn anh mặc dù không muốn Kết Hôn với em,không có tình cảm với em,cưới Em
chỉ vì chiều ý Ba Mẹ nhưng khi tiếp xúc với em hôn em, thì anh không có cảm giác ghét bỏ hay bài xích cho nên tối qua mới xảy ra quan hệ với em..
- Vậy tại sao anh lại đối tốt với em
- Um.. thì anh cũng đã nói rồi đó không ghét bỏ không bài xích nên mới cảm thấy em không giống như những gì anh nghĩ,anh biết được chuyện Hôn Ước là Ba anh chủ động em và gia đình em không hề tác động nên mới dần buông bỏ sự nghi ngờ với em..
- HanBin..
Hắn nắm tay cậu nhìn vào mắt cậu,Hanbin đối diện hắn nhìn hắn.
- Anh không biết cảm giác anh đối với em là gì, không phải là yêu, cũng chưa phải là thích, nhưng anh cảm thấy rất thoải mái và bình yên khi ở cạnh em..
- Anh đã từng nói với em rằng"Anh sẽ không bao giờ yêu Em" sẽ không để ý đến em, em cho dù em có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng không để em trong tim, nhưng ngày hôm nay em đã chứng minh em chẳng cần làm gì cũng khiến anh chủ động tìm đến em,anh không thể kiềm chế mình khi ở gần em..
- Song Jaewon này chưa bao giờ cảm thấy lời nói của mình mất giá trị như thế cho đến khi "Anh gặp Em"
1 pha tự vả quá đau ,anh có cảm giác với em, muốn được gần em, muốn em là của riêng anh, trái tim anh khi đối diện với em có chút rung động cho nên là...
- Song JaeWon anh hiện tại vẫn chưa yêu em,nhưng tương lai sẽ yêu em
- Hanbin em đã thành công sưởi ấm trái tim này lần nữa,anh mong rằng em sẽ luôn làm ấm nó trái tim này đã tổn thương quá lâu nhiều rồi,anh sẽ tin tưởng em,tin tưởng vào tình yêu em dành cho anh 1 lần nữa,anh sợ bị lừa dối, sợ bị bỏ rơi em đừng làm trái tim này phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa nhé Hanbin 💙
Hanbin khóc rồi, cậu thật sự khóc rất nhiều,anh ấy không lạnh lùng, vô cảm như vẻ ngoài của mình, cậu không biết Song Jaewon đã trải qua những gì, nhưng ngày hôm nay nghe được những lời nói của hắn đã chạm đến trái tim của cậu, Hanbin hứa với lòng sẽ yêu mình hắn, sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho hắn, sẽ không bao giờ lừa dối hắn..
Hanbin bước tới ôm Song JaeWon..
- Jaewon à..em hứa sẽ yêu anh, chỉ mình anh, không bao giờ lừa dối anh..
Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu..
- Ngoan đừng khóc anh sẽ đau lòng lắm, chúng ta đi dạo 1 vòng đi, không phải em nói muốn đến đây ngắm cảnh sao giờ lại khóc mặt mày tèm lem chông xấu lắm..
- Ai biểu.. tại anh làm em khóc chứ bộ
- Được rồi.. là lỗi của anh được chưa..
Hắn ôm cậu vào lòng, cuối xuống hôn Hanbin..
Người ta thường nói bình yên trước sóng gió sau
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top