Bí Mật Của Song Jaewon
Song Jaewon bế Hanbin đến sofa vật cậu ra ghế với đủ mọi tư thế,Hanbin cố cầu xin hắn tha cho mình nhưng vô ích,Song Jaewon hành Hanbin đến 2,3 giờ sáng hết trên giường, rồi sofa và kể cả bàn làm việc của hắn, đến khi Hanbin không còn van khóc được nữa mà thiếp đi hắn mới bế Hanbin về giường cho cậu ngủ..
Song Jaewon còn muốn thử cảm giác phòng khách và nhà bếp nữa, nhưng ở đây thì không được..
Hắn ôm Hanbin cả hai ngủ đến sáng hôm sau, tiếng điện thoại làm Song Jaewon tỉnh giấc..
- Alo...
- Jaewon à, cậu đến công ty chưa..
- Lee Eui-Woong..mới sáng sớm cậu ồn ào cái gì..
- Ôi trời, thiếu gia của tôi ơi, cậu làm gì mà cáu vậy,nghe cái giọng này chắc tối qua cậu với Hanbin lăn lộn đến sáng đúng không..
-.......
- Nè..Song Jaewon cậu đâu rồi, có đang nghe mình nói không,Alo Song Jaewon có đến công ty mua phần ăn sáng giúp mình nha...
Song Jaewon còn chưa tỉnh ngủ đã bị Lew gọi điện làm phiền..
- Cậu tự mà đi mua, tôi không rảnh..
- Nè..Song Jaewon..alo..alo..
Song Jaewon nói xong quăng điện thoại sang 1 bên nhìn Hanbin đang ngủ trong lòng, hắn cuối xuống hôn lên môi cậu 1 cái, Hanbin bị đánh thức từ từ mở mắt ra thấy Song Jaewon đang đối diện mình, hắn nhìn Hanbin cười ôn nhu..
- Chào buổi sáng vợ yêu..
- Chào buổi sáng chồng yêu..
Hanbin nói rồi vùi mặt vào ngực Song Jaewon xấu hổ, nói xong mới biết mình cũng có ngày dạng miệng như vậy,Song Jaewon cười vui vẻ sáng sớm đã bổ mắt còn bổ cả tai được vợ nhỏ chủ động gọi chồng yêu trong lòng hắn đang bắn pháo hoa..
- Cái gì cơ, em mới gọi anh là gì..
- Um..em chỉ nói 1 lần thôi..
- Vợ ơi, nói gì nói lại lần nữa,anh thật nghe không rõ...
- Um.. không nói đâu,ngại lắm..
Song Jaewon liên tục trêu chọc cậu, muốn Hanbin nói lại lần nữa, nhưng cậu trốn trong chăn nhất quyết không nói..
- Em muốn học thiết kế thời trang đúng không..
- Um.. đúng rồi em định nói với anh,sau tốt nghiệp em muốn thi vào Đại học Quốc gia Hàn Quốc nghành thiết kế thời trang,anh thấy sao..
- Thì tốt chứ sao,em thích là được..
- Cảm ơn anh..
Hanbin vui vẻ ôm lấy Song Jaewon, cậu cứ nghĩ là hắn sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ lại được hắn ủng hộ
- Dậy nào, chúng ta đi ăn sáng..
Song Jaewon và Hanbin VSCN rồi thay đồ cùng nhau xuống lầu ăn sáng, bữa sáng đã được quản gia chuẩn bị xong, hắn cùng Hanbin vui vẻ dùng bữa..
Song Jaewon hôn tạm biệt cậu lên xe đến tập đoàn..
Hanbin quay vào nhà thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại hôm qua..
"Hạnh phúc quá nhỉ,Oh Hanbin"
Hanbin cảm giác như có người theo dõi cậu vậy, cuối cùng là ai nhắn tin cho cậu, người này muốn gì ở cậu, mục đích của họ là gì, bước từng bước lên lầu đóng cửa lại,Hanbin đi đến ngồi xuống giường trầm tư suy nghĩ..
Cảm giác tò mò và lo lắng song song..
- Ting..ting..
"Hanbin anh sắp đến rồi"
Hanbin đọc tin nhắn của Koo BonHyuk, mới nhớ ra cậu có hẹn với hắn, nhìn đồng hồ 9h35 giật mình sắp trễ hẹn với hắn rồi, nhưng mà bây giờ làm sao để 1 mình đến đó đây Jaewon đã chuẩn bị vệ sĩ cho cậu, nếu để họ đi theo thì Jaewon sẽ biết và sẽ tức giận..
- Bây giờ phải tìm cách trốn ra ngoài mới được..
Hanbin cầm túi đeo lên vai cậu rón rén đi nhè nhẹ ra phía sau biệt thự đám vệ sĩ đang đứng ở cổng chính nên không hay biết Hanbin đã trèo tường ra ngoài thành công, từ trên tường cao tụt xuống Hanbin lấy tay ôm ngực dựa sát vào tường thở dốc tim đập như muốn nhảy ra ngoài..
- Cũng may không bị phát hiện, mình đi gặp anh ta xong phải nhanh chóng trở về nếu không sẽ bị phát hiện..
Hanbin bắt taxi đến điểm hẹn,Koo đến sớm 10 phút ngồi chờ cậu, hắn nhớ Hanbin lắm, gần 1 tháng rồi hắn không gặp cậu..
Hanbin bước xuống xe không quên cảm ơn, cậu đẩy cửa bước vào nhìn quanh tìm hắn,Koo BonHyuk đang ngồi thấy Hanbin hắn đưa tay lên vẫy vẫy..
- Hanbin ở đây..
- Xin lỗi tôi đến trễ,anh chờ tôi có lâu không..
- Không anh vừa mới tới,em ngồi đi..
- Được rồi, cảm ơn anh...
Koo BonHyuk đứng dậy kéo ghế cho Hanbin, từ phía sau Koo BonHyuk ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Hanbin hắn cuối thấp xuống muốn ngửi hương thơm của cậu...
- BonHyuk xin anh đàng hoàng một chút..
- À..xin lỗi em,anh không cố ý..
Hanbin cảm nhận được Koo BonHyuk muốn giở trò nên cậu đã kịp thời né tránh không cho hắn tiếp xúc gần với cậu,Hanbin đã lấy hết dũng cảm đến đây để nói chuyện lần cuối cùng với hắn, cậu muốn chấm dứt không muốn dây dưa nữa..
- Em muốn uống gì..
- Cho tôi 1 ly Capuchino..
- Tôi cũng vậy [ Koo BonHyuk nói với nhân viên ]
- Hôm nay anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì..
- Hanbin,anh rất nhớ em đã gần 1 tháng rồi không gặp em, đầu óc anh lúc nào cũng nhớ đến em hết..
Koo BonHyuk vừa nói vừa nắm tay Hanbin kéo về phía mình, hắn vuốt ve tay cậu,Hanbin bị hắn nắm tay cậu muốn rút về nhưng càng bị hắn nắm chặt không buông..
- BonHyuk anh buông tay tôi ra đi, để người ta nhìn thấy thì không hay đâu..
- Anh không buông..
- Buông ra, nếu anh không buông tôi lập tức sẽ rời khỏi đây..
Koo BonHyuk nghe cậu nói dù rất không muốn nhưng đành phải buông tay Hanbin ra..
- Được rồi,anh sẽ nghiêm túc nói chuyện với em..
- Hanbin em hãy li hôn với Song Jaewon đi..
- Anh đang nói cái gì thế..
Hanbin nghe Koo BonHyuk nói mà lùng bùng lỗ tai,anh ta kêu cậu li hôn với Jaewon, không biết có bị làm sao không..
- Anh nói em hãy li hôn với Song Jaewon, nếu em còn ở bên cạnh hắn người đau khổ sẽ là em..
Koo BonHyuk đang muốn ám chỉ điều gì, tại sao ở bên cạnh Jaewon cậu lại đau khổ,Hanbin đưa tay lên ngực cậu cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, cảm giác rất khó thở..
- Hanbin em có sao không..
- Tôi không sao,anh đừng đụng vào người tôi..
- Koo BonHyuk anh nói như vậy là có ý gì..
- Ý gì anh chỉ muốn cho em biết,Song Jaewon không đơn giản như em nghĩ, hắn ta chỉ là đang đùa giỡn tình cảm với em thôi, thực tế Song Jaewon chẳng hề yêu em..
- Đừng nói nữa..
- Anh phải nói,Hanbin rời xa Song Jaewon đi,anh sẽ chăm sóc em,đối tốt với em, sẽ yêu em thật lòng không đùa giỡn tình cảm của em như Song Jaewon đâu..
Koo BonHyuk bất ngờ nắm tay Hanbin kéo về phía mình ôm chặt lấy cậu, hắn hôn xuống cổ Hanbin..
Hanbin vừa khóc vừa giãy giụa thoát khỏi hắn,Koo BonHyuk càng lúc càng siết chặt Hanbin hơn, Hanbin dùng hết sức đẩy hắn ra tát lên mặt Koo BonHyuk..
" Bóp "
- Koo BonHyuk anh đủ rồi, tôi không ngờ anh lại là 1 tên tiểu nhân như vậy, vì không được tôi đáp lại tình cảm mà đi đặt điều nói xấu chồng tôi..
- Jaewon không phải là người như vậy,anh ấy đối với tôi rất tốt, chăm sóc tôi,lo lắng cho tôi chứ không như anh,1 tên hạ lưu bỉ ổi..
- Hôm nay tôi đến đây, là để muốn nói cho anh biết, Jaewon là chồng tôi,người tôi yêu là anh ấy,tôi sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh đâu,cho nên anh đừng tìm tôi nữa,chúng ta không thể nào đâu..
Hanbin nói rất nhiều, cũng khóc rất nhiều, cậu nói xong đứng lên đi về,Koo BonHyuk bất ngờ với cái tát của Hanbin và những gì cậu nói, hắn ôm mặt tức giận, thấy Hanbin định bỏ về hắn đứng lên nắm tay cậu nói..
- Em không tin những gì anh nói..
Hanbin đứng lại quay lưng về phía hắn, cậu gạt tay Koo BonHyuk ra..
- Tin.. với 1 người đang muốn cướp vợ người khác như anh sao..
- Nếu anh có bằng chứng Song Jaewon đúng như những gì anh nói thì sao..
- Bằng chứng,Koo BonHyuk tôi không ngờ anh đường đường là Chủ Tịch của tập đoàn KH vì một chút tình cảm với người đã có gia đình, mà không từ thủ đoạn..
- Tôi cứ ngỡ anh, sẽ dùng cách quan minh chính đại để theo đuổi tôi, nhưng thật không ngờ,anh quá sức kinh tởm, tôi không muốn gặp anh, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa..
Hanbin cầm túi đi thật nhanh ra ngoài
cậu lấy tay che miệng mình lại không cho tiếng khóc phát ra, những gì Koo BonHyuk nói Hanbin không tin nhưng sao cậu lại thấy tim mình đau quá,Hanbin yêu Jaewon, yêu rất nhiều bây giờ cậu phải làm sao..
Cậu cứ chạy, chạy đến 1 con dốc Hanbin kiệt sức ngồi quỵ xuống ôm mặt khóc, tại sao, tại sao lại là cậu,Hanbin thật sự không muốn tin Jaewon anh ấy không phải là người như vậy,anh ấy tốt với mình, chăm sóc mình như thế,anh ấy không thể nào gạt mình được, chắc chắn Koo BonHyuk nói dối là hắn giở trò, mình không được mắc bẫy hắn phải bình tĩnh lại..
- Đúng.. Jaewon không phải là người như vậy..
Lấy tay lau nước mắt Hanbin đứng lên, đón xe bus về nhà Ba Mẹ cậu..
......"
- Ba Mẹ ơi con về rồi..
- A..Hanbin sao con về mà không báo trước với Mẹ..
- Mẹ.. tại con nhớ mọi người quá nên muốn về gặp 1 chút..
- Thôi vào nhà đi, mà Jaewon đâu không về cùng con à..
- Jaewon anh ấy bận lắm,con chỉ về một mình thôi,khi khác con sẽ nói anh ấy cùng về..
- Được.. cũng trưa rồi Mẹ mới nấu cơm xong,con vào ăn cơm luôn đi..
- Dạ..con cũng đang đói..
Mẹ Oh dẫn HanBin vào bếp cùng ăn cơm, hôm nay Min ji có có hẹn với Taehyung còn Ba Oh thì đi câu cá chưa về nên chỉ có Hanbin và Mẹ Oh ăn cơm..
- Hanbin con ăn nhiều vào,dạo này Mẹ thấy con ốm đi nhiều lắm..
- Con vẫn bình thường mà Mẹ..
- Hanbin mắt con sao vậy vừa sưng vừa đỏ, con khóc sao có chuyện gì, có phải Jaewon bắt nạt con đúng không..
- Không phải đâu Mẹ..anh Jaewon rất tốt với con, chắc lúc nãy ở nhà xem phim cảm động quá khóc nên bây giờ mắt con mới sưng như vậy thôi, Mẹ đừng lo lắng quá..
- Ôi trời, vậy mà Mẹ cứ nghĩ Jaewon bắt nạt con chứ..
- Không có đâu Mẹ yên tâm..
Hanbin mỗi lần buồn đều muốn về nhà, nhưng cậu quên mất rằng mình đã có gia đình lại còn vừa mới khóc xong,may mà Mẹ không phát hiện cậu nói dối..
Sau bữa cơm, Hanbin không ở lại cậu nói phải về vì khi nãy đến đây quên nói với Jaewon, sợ anh lo lắng Mẹ Oh hiểu ý nên cũng không nói gì thêm, đưa Hanbin ra cửa..
Hanbin ôm tạm biệt Mẹ Oh rồi ra về, về đến Song gia cậu trèo tường từ ngoài vào, Hanbin nhìn xung quanh không có người cậu rón rén đi vào nhà bằng cửa sau..
Đi đến cửa phòng Hanbin nhè nhẹ mở cửa, tránh gây tiếng động, nếu lỡ bị mọi người phát hiện thì Jaewon sẽ mắng cậu mất, vặn được tay nắm cửa Hanbin từ từ đẩy vào đóng cửa lại, cậu lấy tay ôm ngực thở phào nhẹ nhõm...
- May quá không bị phát hiện..
- Em đi đâu bây giờ mới về..
Xong rồi, Hanbin bị phát hiện rồi..
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác , không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top