Anh Lo Lắng Cho Em Sao
- Anh Jaewon à, buông em ra đi tay em đau quá, có gì từ từ nói anh nghe em giải thích được không, chuyện không phải như vậy đâu,em không có ăn quỵt mà, thật sự em quên mang ví tiền..
- Anh Jaewon à..
- Em mà còn nói nữa tôi quăng em xuống biển cho cá mập ăn đó...
Cậu nghe hắn nói sợ hắn sẽ làm thật liền im bặt không dám hé răng nói câu nào nữa..
Về đến khách sạn mở cửa Villa bước vào hắn kéo cậu đẩy mạnh Hanbin ngã xuống sofa..
- Oh HanBin em nói đi bộ tôi bỏ đói em hay sao mà em phải chạy đến chợ đêm ăn, rồi không có tiền trả,em muốn ăn Tokbokki thì để tôi kêu đầu bếp của khách sạn nấu cho em 1 nồi to để em ăn cho thỏa thích..
- Em đường đường là thiếu phu nhân của Song gia mà làm ra loại chuyện này, lúc nãy em có biết tôi mất mặt đến nhường nào không, cũng may là họ không biết tôi, chứ nếu không Song Jaewon tôi còn dám gặp ai nữa...
- Em không biết giữ thể diện cho em,thì em cũng phải biết giữ thể diện cho tôi chứ,nếu để người khác biết vợ của Song Jaewon Chủ Tịch của tập đoàn Song Thị lại đi ăn quỵt 15 ngàn won ở chợ đêm..
- Thì em nói đi làm sao tôi dám gặp đối tác, mặt mũi nào mà quản lý công ty nhân viên sẽ coi trọng tôi nữa hay không..
Song Jaewon như muốn bốc hỏa tức đến đỏ mặt lúc nãy tìm thấy cậu hắn đã vui mừng khôn xiết, nhưng khi biết cậu ăn xong không có tiền trả,làm hắn tức đến nỗi muốn quăng cậu xuống biển thật sự..
- Anh Jaewon à..em xin lỗi em không cố ý mà, chỉ vì em ham chơi mãi ngắm cảnh mà đi lạc đến chợ đêm..
- Lúc đó em rất đói nên không nghĩ là mình quên mang ví đã vội mua thức ăn, lúc ăn xong mới phát hiện không có tiền trả..
- Em xin lỗi em không phải cố ý làm anh mất mặt đâu, tất cả là lỗi của em, là em sai,em chấp nhận chịu phạt anh có mắng có chửi gì em cũng chấp nhận, chỉ mong anh đừng giận em là được rồi..
Hanbin vừa khóc vừa nói..
- Em suốt ngày chỉ biết khóc,em có biết là tôi đã rất lo lắng khi em đột nhiên biến mất không..
- Tại sao em luôn gây phiền toái đến cho tôi vậy kiếp trước tôi mắc nợ gì em mà kiếp này tôi phải gặp em,em mà có chuyện gì tôi ăn nói sao với Ba Mẹ 2 bên đây,em không thể nào ở yên 1 chỗ được sao..
- Anh lo lắng cho em sao...
- Tôi...là tôi sợ Ba Mẹ lo lắng thôi nên mới đi tìm em, chứ em nghĩ tôi lo lắng cho em, không bao giờ có chuyện đó xảy ra..
HanBin mỉm cười liếc nhìn hắn, rõ ràng là quan tâm mình,lo lắng cho mình vậy mà nói là không có..
- Em cười cái gì, có gì mắc cười tôi còn chưa xử tội em dám bỏ đi ra ngoài không nói 1 câu nào, báo hại tôi đến giờ vẫn chưa ăn gì cả, tội em rất lớn từ từ tôi sẽ xử lý em sao..
- Anh vẫn chưa ăn gì sao..
- Ừm.. hắn liếc cậu, cái bụng đang biểu tình..
- Lúc này em còn định mua Tokbokki về cho anh nhưng không mang tiền nên ông chủ không bán cho em nữa.
- Em có mua về tôi cũng không ăn..
- Nè ngon lắm đó,anh phải ăn mới biết nó ngon như thế nào,ngon hơn chỗ gần trường em học luôn..
- Không ăn.. có ngon tôi cũng không ăn em thật phiền phức..
Hắn bực bội ngồi xuống sofa sa sầm mặt liếc cậu.
HanBin bị hắn quát đứng cuối mặt xuống nước mắt đã lưng tròng..
Song JaeWon cảm thấy hơi nặng lời..
- Em mau đi tắm nghỉ ngơi đi còn đứng đó làm gì..
- Nhưng mà anh...
- Tôi tự lo được, không cần em bận tâm..
Nói xong hắn gọi cho lễ tân..
- Alo, là tôi Song Jaewon mang 1 phần ăn tối đến đây..
- Vâng thưa Chủ Tịch
Hắn quay lại vẫn thấy cậu đứng đó chưa đi tắm..
- Sao còn chưa đi,hay em muốn tôi giúp em tắm..
HanBin hoảng hốt xua tay.. không cần, không cần em tự tắm được rồi,Hanbin nhanh chân chạy 1 mạch vào nhà tắm đóng cửa lại.
- Em không lấy quần áo thì tắm kiểu gì, em định tắm xong bắt tôi lấy quần áo cho em sao..
HanBin mở cửa ra, thật sự muốn tìm cái lỗ chui xuống, cậu ngại đến mặt đỏ như trái cà chua,quá là mất mặt rồi, đi đến vali lấy ra 1 bộ pijama màu trắng in hình hoa hướng dương cậu đứng lên chạy vội vào nhà tắm khóa cửa lại
Tim HanBin đập nhanh đến nỗi cậu có thể nghe được..
- Hanbin ơi là Hanbin thiệt là mất mặt quá đi..
Song JaeWon được đầu bếp khách sạn chuẩn bị cho 1 phần mì Ý sốt thịt bò thượng hạn, hắn còn kêu thêm 1 chai rượu Whisky Scotland mà hắn yêu thích để uống, hiện tại trong lòng Song Jaewon đang rất nóng và bức rức, hắn muốn 1 chút rượu để có thể ngủ ngon hơn, nhưng đời không như là mơ, không cho hắn toại nguyện..
Đĩa mì Ý hắn ăn chỉ được vài miếng, căn bản là ăn không vô, vì tâm trí đang để ở chỗ khác rồi, thật sự là khó chịu đến chết được, hắn vò đầu bứt tóc bực dọc ngã đầu về phía sau nhìn lên trần nhà thở dài.
HanBin từ nhà tắm bước ra, trên đầu còn quấn 1 chiếc khăn, cậu đi tìm máy sấy tóc bật lên bắt đầu sấy mãi lo sấy tóc mà không hay biết có 1 ánh mắt đang nhìn mình..
Đang ngã đầu nhìn trần nhà thì nghe tiếng mở cửa hắn ngồi dậy đưa mắt nhìn thấy HanBin với bộ đồ ngủ không thể dễ thương hơn, hình ảnh HanBin đang sấy tóc làm hắn nhìn ngẩn ngơ đây là lần đầu tiên hắn nhìn kĩ cậu đến vậy, HanBin có khuôn mặt rất xinh đẹp nếu nói xinh hơn con gái cũng không thừa,đôi mày rậm cặp mắt to lông mi dài cong vút, sống mũi cao và nhỏ gọn, đặc biệt là đôi môi đỏ hồng chúm chím nhìn chỉ muốn hôn..
HanBin sấy tóc xong quay lại..
- Ôi trời..anh Jaewon anh làm em giật mình,sao anh lại đứng đây,anh có chỗ nào không khỏe à..
Cậu lo lắng đưa tay sờ lên trán hắn kiểm tra lại đưa tay lên trán mình không có nóng..
-Vậy anh bị làm sao hay là anh ăn chưa no hay anh đau bụng,sao anh không nói gì,anh Jaewon anh đừng làm em sợ,anh trả lời em đi..
- Ưm...
Song JaeWon nhịn không nổi nữa,khi nãy hắn đã uống 4,5 ly rượu giờ người có chút lâng lâng,hắn đưa tay kéo mạnh cậu về phía mình bắt đầu hôn cậu, nụ hôn mà hắn luôn nhớ đến, thật ra khi hắn hôn HanBin ở lễ Thành Hôn thì hắn đã luôn muốn hôn cậu lần nữa, môi HanBin rất mềm và ấm, trên người cậu có 1 mùi thơm rất đặc trưng,khi hắn hôn cậu không có cảm giác bài xích như hắn nghĩ..
Nhưng hắn không muốn thừa nhận là có cảm giác với cậu, lúc về nhà hắn không dám ở chung phòng với cậu vì hắn sợ mình không kiềm chế được mà muốn cậu,vì ngay từ đầu hắn đã đã nghi ngờ cậu, có những lời nói không đúng đắng với cậu, đến khi Mẹ hắn sắp xếp chuyến trăng mật này hắn vẫn còn luôn nghi ngờ cậu, nhưng không hiểu sao hắn có cảm giác vui vẻ, mặc dù ngoài mặt luôn tỏa ra không muốn, luôn tỏa ra bị ép, luôn đỗ lỗi cho cậu nhưng hắn lại muốn ở gần cậu..
Sự bài xích và nghi ngờ của hắn đã vơi dần khi tận mắt nhìn thấy Hwayoung hãm hại cậu, và cả việc Ba hắn là người yêu cầu thực hiện Hôn Ước với cậu, thực chất gia đình HanBin không hề tác động với Ba hắn, bấy nhiêu đó sự nghi ngờ ghét bỏ trong hắn đối với cậu đã giảm dần..
Song JaeWon hôn cậu rất lâu, nụ hôn vừa mạnh vừa sâu, hắn mút mạnh môi cậu, đưa lưỡi cạy răng cậu ra tìm đường vào trong miệng cậu, hắn mút mạnh lưỡi cậu hút hết mật ngọt chỉ của riêng HanBin có, tay trái hắn giữ gáy cậu,tay phải siết chặt em cậu hơn, hắn điên cuồng hôn HanBin không cho cậu chống cự..
HanBin bị hôn đến sắp thở không được liền đánh mạnh vào vai hắn,Song JaeWon biết cậu sắp không thở được liền buông cậu ra, HanBin tay chân bủn rủn dựa lưng vào tường thở dốc, cậu suýt chút tắt thở rồi, môi cậu bị đến sưng lên, mặt lúc này đã đỏ như trái cà chua,HanBin ngượng ngùng nhìn hắn..
Anh Jaewon..em..
Cậu thật sự không biết phải nói gì, phải bắt đầu từ đâu, cậu rất muốn hỏi hắn sao lại hôn mình, không phải anh ấy rất ghét mình hay sao, tại sao bây giờ anh ấy lại hôn mình,trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng lời vừa đến môi đã bị chặn lại không nói được.
Hắn nhìn cậu cái nhìn dịu dàng, chìm đắm nhìn cậu ngại ngùng đỏ mặt khi được hắn hôn, thật sự hắn muốn đè cậu ra mà ăn hiếp cậu cho thỏa thích.
- HanBin... nhìn tôi...
- Hả..
cậu ngước lên nhìn hắn,ánh mắt hắn và cậu chạm nhau, Hanbin ngại ngùng định né tránh.. hắn liền nắm cằm cậu đối diện với ánh mắt hắn không cho cậu trốn tránh..
- HanBin em hãy nói cho tôi biết em đang nghĩ gì..?
Em..em..
HanBin thật sự là rất muốn nói nhưng lại không nói được..
- Không nói được thì đừng nói nữa..
Chap sau có H nha, thật ra không nhanh lắm đâu vì Song Jaewon đã biết được HanBin không lừa gạt hắn rồi vả lại lửa rừng rơm lâu ngày cũng bén.
Nhưng mọi người đừng vội mừng ngọt ngào không được bao lâu đâu😉
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top