Ahh Hyeongseop
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon Seoul đã là 7h 45p sau 1 tiếng 11 phút bay,Hanbin đang ngủ thì được Song Jaewon đánh thức,trong suốt chuyến bay hắn không hề chợp mắt, đưa tay vỗ nhẹ lên cổ có chút mỏi..
- Hanbin.. dậy đến nhà rồi..
- Um.. Jaewon à tới rồi sao..
- Ừm.. đến rồi..
Cả hai bước ra ngoài đã được tài xế chờ sẵn, Hắn 1 thân cao lớn nắm tay Hanbin bước lên xe,tài xế đem hành lý để vào cốp xe, lên xe chạy về Song gia..
- Hanbin.. bây giờ anh đưa em về Song gia,sau đó anh phải lên tập đoàn giải quyết công việc..
- Um.. Jaewon cũng trễ rồi, lúc nãy trên máy bay anh cũng không có nghỉ ngơi,hay là sáng mai anh lên công ty sớm cũng được mà..
- Không sao..anh tự lo được..
- Nhưng mà...
Song Jaewon cau mày nhìn cậu
Hanbin biết mình nói hơi nhiều, liền im lặng cuối mặt xuống..
- Em xin lỗi tại em lo cho sức khỏe của anh nên mới...
Cậu nhẹ liếc nhìn hắn.Song Jaewon quay qua nhìn cậu, thấy Hanbin ủ dột mặt cuối xuống đôi môi đỏ chu chu, hắn bất giác cười..
- Đến đây..
Hanbin lén nhìn hắn từ từ nhích lại gần,Song Jaewon nhìn cách Hanbin nhích lại gần,hắn cầm máy tính bảng đặt xuống bên cạnh tay vỗ vỗ đùi..
- Ngồi lên đây..
- Hở..[Hanbin ngạc nhiên nhìn hắn]
- Hở cái gì,anh bảo em ngồi lên đùi anh có nghe không...
Dù có chút ngại, nhưng hắn muốn thì cậu phải làm,Hanbin nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn,Song Jaewon vòng tay qua siết chặt cậu ôm sát vào lòng, tìm cổ cậu mà hít hương thơm từ cậu, làm tinh thần hắn thoải mái hơn rất nhiều
- Hanbin nhìn anh..
Hanbin từ từ ngước lên nhìn hắn,Song Jaewon kéo cằm cậu lên mà hôn xuống,Hanbin dù đã được hắn hôn nhiều lần nhưng vẫn có chút bất ngờ với cách hôn có phần mạnh bạo của hắn,Song Jaewon cắn nhẹ vào môi cậu 1 cái..
- Á..đau"Song Jaewon buông cậu ra môi lúc này đã rướm máu..
- Còn biết đau à em đó có lúc cũng chẳng nghe lời chút nào, đây là cảnh cáo nghe chưa..
- Em biết rồi..
Hanbin mặt ủ rũ trả lời hắn,Song Jaewon lúc thì rất dịu dàng, nhưng 1 khi chọc giận hắn thì sẽ bị hắn trừng phạt ngay, cậu đã bị hắn cắn mấy lần rồi,tốt nhất là không nên chọc giận hắn thì hơn
- Ừm..ngoan lắm..
Xe rẽ vào khu biệt thự, đến cổng chính của Song gia,cổng chính được mở ra cho chiếc xe Mercedes Benz chạy vào, từ ngoài cửa quản gia Lee Min cùng người làm đã đứng chờ sẵn,xe dừng lại tài xế xuống mở cửa xe cho Hắn và cậu..Song Jaewon bước xuống theo sau đó là Hanbin...
- Chào Thiếu Gia -Chào thiếu Phu Nhân
- Ừm..
- Chào mọi người..
Song Jaewon nắm 2 vai Hanbin để cậu đối diện hắn..
- Em vào nhà nghỉ ngơi đi,anh phải là lên tập đoàn gấp..
- Um.. mà khi nào anh về..
- Chắc tối nay sẽ ở lại công ty..
- Hở.. anh không về nhà sao..
Hanbin thất vọng, mặt xụ xuống, có chút buồn khi đêm nay hắn không về, cậu bĩu môi,tay liên tục bức ngón đến đỏ lên..
- Sao.. không nỡ xa anh à hay không đi nữa..
- Không.. không phải em không có ý đó
- Thật không có.. không biết lúc nãy ai kiêu anh ở nhà ta..
- Em..em chỉ sợ anh mệt thôi mà..
Vừa nói vừa đánh lên ngực hắn, người ta quan tâm mà suốt ngày trêu chọc mình là giỏi thôi..
Song Jaewon cười vui vẻ,ôm Hanbin vào lòng hôn lên trán cậu 1 cái..
- Được rồi.. không trêu em nữa , vào nhà đi..
Song Jaewon quay sang nói với quản gia Lee Min..
- Chăm sóc thiếu Phu Nhân giúp tôi..
- Vâng thưa thiếu gia..
Song Jaewon bước vào xe rời khỏi Song gia..
Cả quản gia Lee Min cùng người làm từ nãy đến giờ chứng kiến 1 màn ân ân ái ái của Song Jaewon và Hanbin mà như không tin vào mắt mình, cứ ngỡ là đang mơ, tại sao Thiếu Gia và thiếu Phu Nhân tình cảm lại tiến triển nhanh đến vậy mới đi hưởng tuần trăng mật mới có 1 ngày, mà giống như 2 người đã ở cạnh nhau 1,2 tháng vậy..
Hanbin quay lại bắt gặp ánh mắt của mọi người nhìn cậu, biết chắc họ đang nghi vấn mối quan hệ của cậu và Song Jaewon..
- Sao mọi người nhìn em dữ vậy..
- Thiếu Phu Nhân người cùng Thiếu Gia là thật không..
Hanbin né tránh ánh mắt của mọi người vội vàng bước vào nhà,tai lúc này đã đỏ lên vì ngại..
- Mọi người nói gì vậy em không hiểu..
Nói rồi chạy 1 mạch lên phòng, quản gia Lee Min cùng người làm cùng nhau bật cười vì sự ngại ngùng đến đáng yêu của cậu..
Chạy lên mở cửa phòng ra Hanbin lấy điện thoại ra gọi cho Ba Mẹ..
- Alo..
- Alo.. Mẹ là con Hanbin đây..
- Hanbin à,sao con gọi Mẹ giờ này, đi chơi có vui không, Jaewon đối với con tốt không..
- Mẹ.. tụi con về nhà rồi..
- Ủa..sao về sớm vậy, không phải nói đi 3 ngày sao, bộ có chuyện gì hả con..
- Công ty của anh Jaewon có việc nên anh ấy phải về giải quyết,con cũng không muốn ở nên về cùng..
- Ừm..công việc là quan trọng nhất, không đi được lần này thì đi lần khác,con đừng buồn..
- Dạ..con không sao, Mẹ đừng lo lắng..
- Vậy thì tốt,thôi con nghỉ ngơi đi, cũng trễ rồi..
- Dạ vâng, Mẹ nói với Ba và chị 1 tiếng giúp con..
- Ừm.. Mẹ biết rồi..
Hanbin cúp máy, lấy quần áo đi tắm
........."
"Song Thị"
- Chủ Tịch đây là bên đối tác cung cấp hàng cho chúng ta lần này, những lần trước chúng ta đã hợp tác với họ không có vấn đề gì, nhưng lần này không hiểu vì lý do gì mà họ không cung cấp vải cho chúng ta nữa..
- Họ có nói lý do không..
- Thưa Chủ Tịch, họ chỉ nói không muốn hợp tác với chúng ta nữa, không nói lý do...
Song Jaewon tức giận đập bàn quơ tay tất cả đồ đạc trên bàn rơi đầy mặt đất, tiếng thủy tinh vỡ lẻn kẻn, tiến độ của bộ sưu tập Thu Đông sắp hoàn thành, sắp tung ra thị trường vậy mà bây giờ cái bên cung cấp vải khốn kiếp kia lại huỷ hợp đồng,hắn biết lần này có kẻ khác nhúng tay vào, kẻ đó là ai thì từ từ hắn sẽ điều tra, trước mắt là phải tìm bên cung cấp vải khác nếu không sẽ không kịp tiến độ..
Song Jaewon mệt mỏi ngồi xuống ghế ngã đầu về sau suy nghĩ..
- Chủ Tịch bây giờ phải làm sao,nếu không tìm được đối tác mới các cổ đông sẽ làm ầm lên sẽ rất rắc rối, người cũng biết đám cổ đông đó chưa bao giờ trọng dụng ngài mà..
Song Jaewon lại đau đầu day day thái dương..
- Tôi biết..
Từ ngoài cửa Lew đẩy cửa bước vào nãy giờ hắn đi pha cafe..
- Uống cafe trước đi, từ từ cũng có cách giải quyết..
Song Jaewon không có tâm trạng ăn uống, mà cái tên này vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra,Song Jaewon liếc hắn nhìn chẳng vừa mắt chút nào,Lew thấy được ánh mắt như dao của Song Jaewon nhìn mình, hắn từ từ đặt ly cafe lên bàn,chân vắt chéo ngước lên nhìn Song Jaewon...
- Nè.. cậu đừng nhìn tôi như thế có được không..
- Song Jaewon thông minh,tài giỏi, nhìn thấu sự tình biến đâu mất rồi,sao giờ nhìn cậu chẳng khác nào thằng khờ đó Song Jaewon à..
Song Jaewon tức giận định đi đến đấm cho Lew 1 cái để hả cơn giận, cái tên này thật sự muốn chết đúng không..
- Ê.. nè nè tui chưa nói hết mà cậu đừng có mà hở chút động chân động tay..
- Cậu đừng dài dòng nữa nói nhanh đi
- Cậu quên anh Họ của cậu Ahh Hyeongseop rồi sao..
Song Jaewon lúc này mới nhớ ra, tại sao mình lại quên mất anh Họ cơ chứ..
"Ahh Hyeongseop là anh Họ của Song Jaewon,Ba của Hyeongseop là anh trai của Mẹ Jaewon,Ahh Hyeongseop là Chủ Tịch tập đoàn Ahh Thị tập đoàn nội thất lớn nhất Hàn Quốc, hắn có bạn thân là Yang Ho Jun là ông trùm trong nghành vải tơ lụa ở Hàn Quốc và Trung Quốc"..
- Bây giờ chỉ còn có Anh Hyeongseop mới giúp được chúng ta lúc này thôi , cậu mau liên hệ với anh ấy đi...
Song Jaewon dù không muốn nhận sự giúp đỡ của người thân, nhưng hiện tại hắn đã hết cách, thời gian không còn nhiều nữa,nhấc điện thoại lên gọi
- Alo..[giọng say rượu]
- Anh Họ là em..
- Em nào.. không nói tên ai mà biết em nào..
- Là em Song Jaewon[hắn nghe được biết Hyeongseop đã uống rượu]
- À.. thì ra là Jaewon à, em gọi anh có gì không,hôm lễ Thành Hôn anh có việc nên về trước, ngại quá đã không ở chơi được với em, Chúc Mừng em đã cưới được vợ nha..
- Vâng..không sao đâu, chuyện nhỏ mà anh..
- Ừm.. không sao thì tốt, không sao thì tốt" nói đi có chuyện gì đúng không, nếu không em sẽ không gọi anh giờ này..
- Bộ sưu tập Thu Đông của em sắp ra mắt, nhưng hiện tại bên hợp tác tự nhiên hủy hợp đồng, bây giờ em không tìm được bên hợp tác mới mà ngày ra mắt cũng gần kề cho nên..
- Cho nên em muốn nhờ anh nói với Ho Jun giúp em 1 tiếng đúng không..
- Vâng..
Song Jaewon cảm thấy khó xử vô cùng đây là lần đầu tiên hắn nhờ sự giúp đỡ của người khác..
- Nè.. Jaewon à chúng ta là họ hàng em gặp khó khăn cứ nói với anh có gì mà phải ngại, được rồi để anh nói giúp em 1 tiếng..
- Cảm ơn anh Hyeongseop..
- Nè.. đừng có mà khách sáo như vậy..
- À mà.. Jaewon này chuyện em nhờ anh thì anh sẽ giúp, nhưng anh cũng có việc nhờ em..
- Là việc gì anh cứ nói..
- Cũng không hẳn là nhờ em việc này có liên quan đến Hanbin vợ em..
- Liên quan đến Hanbin,anh nói rõ hơn được không việc gì liên quan đến vợ em[Song Jaewon ghen đó]
- À..em đừng hiểu lầm anh chỉ muốn xin sđt của cậu ấy,anh có việc cần Hanbin giúp,em đừng có suy nghĩ lung tung..
- À.. ừm nhưng em không có sđt của vợ em..
- Hả.. cái gì, em và Hanbin có phải vợ chồng không, sđt của vợ mình cũng không có,..
Ahh Hyeongseop quát lớn hắn nghi ngờ mối quan hệ vợ chồng của Song Jaewon..
- Ừ..thì tại em chưa lưu số thôi..
Song Jaewon xấu hổ trả lời Hyeongseop
- Nè.. nếu em muốn anh giúp em thì em phải đưa sđt của Hanbin cho anh nếu không xem như chúng ta chưa nói gì..
- Anh à..sao anh có thể như vậy không phải lúc nãy anh đã hứa với em rồi sao..
- Nè..Song Jaewon,ở đời không ai giúp ai không cái gì cả, vậy đi khi nào có số của Hanbin thì liên hệ với anh,anh sẽ giúp chú nói với Ho Jun 1 tiếng..
- Alo..alo..
- Anh Hyeongseop...
Tút... tút... tút...
Kkk Hông biết Hyeongseop lấy sđt của Hanbin làm gì không biết
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top