3 Lần Tìm Em


Ba Oh nhìn hắn,ông áp ún không biết có nên nói tiếp không,ông đã chứng kiến Song Jaewon đau khổ,điên cuồng tìm đủ mọi cách để mong tìm thấy Hanbin, người làm Cha như ông dù trái tim có sắt đá đến đâu cũng không thể nào ngồi yên để thấy con trai và con rể của mình chia cắt như vậy nữa, có như thế nào thì hôm nay ông sẽ nói hết nếu cả hai còn duyên nợ với nhau cho nhau cơ hội lần nữa thì ông sẽ rất vui, đó là điều ước cuối đời của ông..

- À..

- Con không sao Ba cứ nói tiếp đi..

Song Jaewon 2 tay nắm chặt thành nắm đấm ngồi thẳng lưng,cố kiềm chế cảm xúc chờ Ba Oh nói tiếp..

- Sau khi Hanbin gọi về, thì 1 tuần sau đó thằng bé có về nhà là cái ngày mà Hyeongseop và Min ji thông báo Kết Hôn..

-......

- Hanbin đã nhìn thấy con nhưng không dám xuất hiện, đợi đến khi con ra về thì em nó mới vào nhà...

-.....

- Hơn 1 năm nay 2 tháng thì Hanbin về nhà 1 lần, và đều hỏi thăm về con hết, nhưng nhất quyết không cho Ba Mẹ nói cho con biết..

Từng giọt nước mắt rơi trên cánh tay hắn. Song Jaewon mím chặt môi cơ mặt vì dùng sức mà nổi đầy gân xanh, thật sự hắn chẳng biết gì cả,1 năm qua Hanbin luôn ở gần hắn, luôn âm thầm quan tâm hắn, vậy mà 1 chút hắn cũng chẳng phát hiện ra...
Hít thở đều,tay lau đi nước mắt Song Jaewon ngước lên nhìn Ba Oh..

- Sao bây giờ Ba mới nói cho con biết..

- Bởi vì Ba không muốn thấy 2 đứa phải đau khổ nữa. Ba nhìn 2 đứa như vậy Ba xót xa lắm..

- Hanbin...Hanbin bây giờ đang ở đâu à Ba,em ấy có khỏe không..

- Ba sẽ cho con địa chỉ chỗ Hanin ở..

- Con cảm ơn Ba,con hứa lần này sẽ không để vụt mất Hanbin nữa đâu..

- Jaewon này, còn 1 chuyện nữa..

- Là chuyện gì Ba cứ nói..

- Hanbin...em nó sắp rời khỏi Hàn Quốc rồi,con hãy mau chóng tìm em nó, sắp không kịp nữa rồi..

- Ba..Hanbin có nói là sẽ đi đâu không..

- Không..em nó không có nói,cho nên Ba mới gọi con đến để...

- Jaewon... Jaewon...

Ba Oh chưa nói dứt câu thì Song Jaewon đã chạy ù ra cửa, đến địa chỉ nơi cậu ở cũng quên lấy,ông chạy theo nhưng không kịp Song Jaewon đã lên xe phóng đi từ khi nào rồi..

- Alo..

- Chị là em Jaewon đây..

- Jaewon à, có chuyện gì không em..

- Chị..chị cho em địa chỉ nơi Hanbin ở được không..?

- Jaewon,em uống say phải không..

- Chị đừng dấu em nữa,Ba đã nói hết sự thật cho em biết rồi,chị...em xin chị đó làm ơn cho em địa chỉ đi,em không muốn vụt mất Hanbin thêm lần nào nữa đâu..

Min ji lúng túng, bây giờ không nói cũng không được. Song Jaewon đã biết hết rồi..

- Được rồi, địa chỉ là phòng 2304 đường xx,ngõ xx,quận Nam-gu,Tỉnh Busan..

- Cảm ơn chị..

- Nhớ chạy xe...alo...alo..

Song Jaewon quăng điện thoại sang 1 bên phóng xe với vận tốc 120km vượt luôn cả đèn đỏ, các xe khác nhìn thấy chiếc xe của hắn vụt qua mà hồn siêu phách lạc thắng lại đến in cả dấu vết trên đường..

Trên con đường cao tốc chiếc xe Mercedes Benz chạy vun vút trên đường cảnh sát có ra hiệu thì hắn cũng không quan tâm mà dừng lại xe hắn chạy thẳng ra sân bay. Song Jaewon đã gọi cho trợ lý Park đặt vé bay chuyến gần nhất có thể..

- Chủ Tịch Hộ Chiếu vé bay của ngài đây..

- Tại sao lại là 4h, không còn chuyến bay nào nhanh hơn nữa à..

- Dạ chuyến này là nhanh nhất rồi thưa Chủ Tịch..

- Nhanh cậu xem bây giờ là 2h30 còn phải chờ 1h30 nữa..

- Xin lỗi Chủ Tịch,mong ngài bớt giận, đó là chuyến gần nhất rồi, không còn cách nào khác chúng ta phải chờ..

Song Jaewon tức điên chân đạp mạnh vào hàng xe đẩy ở sân bay làm 1 hàng xe đẩy đổ xuống đất, trợ lý Park run sợ khi thấy khuôn mặt của Song Jaewon, thật sự khi hắn điên lên rất đáng sợ, mọi người đi qua cũng bị hắn làm cho giật mình né sang 1 bên..

Song Jaewon lòng như lửa đốt,đi qua đi lại, mắt liên tục nhìn đồng hồ còn 30 phút nữa, hắn cầm Hộ Chiếu và vé máy bay mà trợ lý Park chuẩn bị bước vào khu vực check in và lên máy bay..

Sau hơn 1 tiếng thì máy bay đã hạ cánh, bước ra Song Jaewon đón taxi đến địa chỉ mà Min ji đưa cho , thật xui cho hắn đường lại kẹt xe..

- Bác tài nhanh lên 1 chút..

- Cậu trai trẻ đường kẹt cứng như vậy cậu biểu tôi nhanh thế nào được..

Song Jaewon tức đấm mạnh xuống ghế, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu cũng phải giật mình vì khuôn mặt hắn rất đáng sợ, không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn ông chắc chắn là chuyện rất quan trọng..

Quận Nam-gu nằm gần biển 1 quận có biển đẹp nhất Hàn Quốc,sau khi thoát khỏi dòng xe thì Song Jaewon đã đến nơi, hắn nhanh chóng trả tiền phóng xuống xe nhanh như như chớp,bây giờ đã là 8h tối rồi không còn thời gian cho hắn nữa..

- Cô ơi cho cháu hỏi, địa chỉ nhà này là ở đây đúng không...

- À..đúng rồi, địa chỉ này ở tầng 6 cháu lên đó tìm tiếp nha..

- Vâng cháu cảm ơn cô..

Song Jaewon không đi mà là chạy,đôi chân dài của hắn chạy rất nhanh,ấn thang máy lên tầng 6, cửa mở ra Song chạy khắp nơi điên cuồng tìm kiếm số phòng của cậu..

Sau 1 hồi tìm kiếm thì Song Jaewon đã thấy phòng của Hanbin,tay chống gối thở gấp gáp,mồ hôi ước hết cả trán, bình tĩnh lại đưa tay ấn chuông cửa..

" Reng reng "

" Reng reng "

" Reng reng "

Hắn ấn liên tục nhưng không thấy cậu ra mở cửa định giơ tay lên ấn thì..

- Cậu tìm ai..

Song Jaewon quay lại nhìn thấy 1 người phụ nữ lớn tuổi ở phòng đối diện..

- Chào cô,cô cho cháu hỏi người ở phòng này có phải là người trong tấm hình này không..

- À.. đây là Hanbin mà, cháu tìm Hanbin hả..

- Dạ đúng rồi cô...

Song Jaewon mừng rỡ vì đã tìm đúng địa chỉ nơi ở của cậu..

- Nhưng làm sao đây,sáng nay Hanbin đã dọn đi rồi em nó trả nhà và dọn hết đi rồi...

- Em ấy có nói là đi đâu không cô..

- Em ấy không có nói cụ thể, chỉ nói là đi nước ngoài thôi..

" Rầm "

Song Jaewon như chết lặng,tay chống tường để giữ cho cơ thể không ngã quỵ, trễ rồi..anh lại đến trễ rồi,1 lần nữa lại không đuổi kịp em,mỗi khi anh tìm thấy cơ hội thì em luôn dập tắt nó,tại sao em không cho anh tìm thấy em,tại sao vậy Hanbin..

- Cháu ơi, cháu có sao không..

- Cháu không sao, cảm ơn cô..

Nói rồi Song Jaewon bước từng bước chậm rãi đến thang máy..

- Hanbin em muốn chơi trốn tìm với anh đến bao giờ,sao em không cho chúng ta cơ hội mà lại trốn chạy như thế..

- Em có biết là 2 năm qua anh tìm em cực khổ lắm không,anh cũng biết mệt vậy,em hành hạ anh bao nhiêu đó là đủ lắm rồi..

- Anh không muốn chơi trò cuốc bắt nữa, chắc chúng ta thật sự hết duyên nợ với nhau thật rồi..

- 3 lần tìm kiếm em đều thất bại, giờ anh đã hiểu rồi chắc em cũng không muốn gặp lại anh nữa đúng không..

- Vậy thôi anh sẽ không tìm em nữa, sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa. Song Jaewon anh chấp nhận buông bỏ..

Ra khỏi khu chung cư, từng cơn gió biển thổi vào, nơi Hanbin ở rất gần biển,mái tóc bay bay,1 thân hình cao lớn đang ôm trái tim tan vỡ lê từng bước chân trên đường..

Hình ảnh đau thương ấy. Song Jaewon cũng chẳng hề thấy được, bóng dáng hắn xa dần,xa dần trong màn đêm..

- Jaewon em xin lỗi, hãy quên em đi..

Là Hanbin cậu đã ra ngoài đến sân bay, nhưng cậu giật mình khi thấy Song Jaewon chạy đến điên cuồng tìm cậu.Hanbin trốn vào 1 góc để Song Jaewon không phát hiện ra cậu..

Những lời nói khi nãy của hắn.Hanbin đã nghe hết toàn bộ. Hanbin cũng rất đau khổ khi nhìn thấy hắn như vậy, nhưng không muốn Song Jaewon phải đau lòng vì cậu nữa, thà là như vậy cũng tốt, khiến anh ấy thất vọng quên đi cậu, chấp nhận buông bỏ cậu, thì dù có đau lòng, có khóc bao nhiêu đi nữa Hanbin cũng chấp nhận..

- Tạm biệt anh..

Kéo 2 chiếc vali lên taxi đến sân bay,chuyến bay của Hanbin sắp đến giờ bay rồi..

Vào 1 quán rượu gọi 2 chai bia Song Jaewon uống trong tích tắc, quả thật tình yêu làm cho con người ta đau khổ, yêu thật lòng 1 người lại đau khổ đến như vậy..

Nước mắt hoà cùng bia rượu, mặn đắng khoé môi hắn,hết hôm nay thôi anh sẽ không đau khổ vì em nữa, sẽ không nhớ mong em nữa, và sẽ để em là kí ức là kỉ niệm cất nó vào 1 góc trong tim anh..
Anh còn phải sống tiếp, không thể đau buồn mãi được..

- Tạm biệt em, tình yêu của anh..

Thế là Song Jaewon chấp nhận buông bỏ Hanbin thật rồi, liệu rằng duyên nợ của cả 2 đã hết thật rồi sau...

......"

2 năm trước..

- Nè cậu trai trẻ, cậu có sao không cậu vẫn còn sống chứ..

- Khụ...khụ..

- Mai quá cậu không sao, nhưng vết thương đang chảy máu để tôi tìm đồ băng bó vết thương cho cậu..

Đó là Ba nuôi của Hanbin,khi cậu rơi xuống sông thì ông đang câu cá gần đó, thấy vậy ông đã nhảy xuống cứu Hanbin lên bờ,sau khi cậu tỉnh lại được ông băng vết thương thì Hanbin được ông đưa về nhà..

- Nhà tôi không giàu có gì, cậu đừng chê, nằm xuống đây đi,ta đi lấy quần áo cho cháu thay..

Hanbin nằm xuống nhìn quanh nhà,đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, căn nhà không quá lớn có gác lửng còn có 2 con mèo rất dễ thương nữa..

- Đây cháu thay đi, mặc đồ ướt dễ bị cảm lắm..

- Cảm ơn chú..

- Cháu tên gì, mà sao lại rơi xuống nước vậy..

- Cháu tên Hanbin..Oh Hanbin..

- Chỉ là tai nạn thôi chú..

- Hanbin tên đẹp đó..

- Trời cũng tối rồi,cháu ở lại đây 1 đêm sáng mai chú tìm xe cho cháu về..

- Như thế có được không, có làm phiền chú không..

- Không.. không chú chỉ ở có 1 mình thôi, vợ chú mất lâu rồi chú chẳng có con cái gì cả nên cháu đừng ngại..

- Dạ vậy cháu xin ở 1 đêm vậy...

- Ừm cháu nằm nghỉ đi chú nấu cháo cho mà ăn...

Hanbin gật đầu với ông, nhưng cậu không nằm mà đứng lên đi ra ngoài ngồi xuống chiếc ghế đã cũ,tay ôm lấy đôi vai gầy vì lạnh, không ngờ mình vẫn còn sống, cứ nghĩ là rớt xuống sẽ mất mạng, nhưng chắc ông trời chưa muốn mình chết đi..

- Không biết Jaewon anh ấy bây giờ sao rồi, có được cứu không, trời lạnh thế này anh ấy có lo cho mình mà quên giữ ấm không..

- Haiz.. cũng tốt có khi anh ấy nghĩ mình mất rồi, như thế Jaewon sẽ quên mình đi, sẽ bình an mà tìm Hạnh Phúc mới..

- Jaewon đừng hận em nhá, đây là lựa chọn duy nhất..

Hai hàng nước mắt rơi trên khuôn mặt ửng hồng vì lạnh của cậu. Hanbin hy vọng Song Jaewon sẽ quên mình, sẽ sống cuộc đời mới không có cậu..

" Như thế nào cũng tốt hết,em chỉ mong mình đừng gặp nhau nữa"

Ấy vậy mà Hanbin ở lại nhà Ba nuôi tận 3 tháng, hàng ngày ông đi câu cá, còn Hanbin thì chăm sóc vườn rau cho ông và 2 chú mèo của ông nữa..
Ông nhận Hanbin làm con nuôi vì cậu rất dễ thương,tính tình hiền lành,vui vẻ, có cậu ông cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều..

- Ba..con có chuyện muốn nói..

- Chuyện gì con cứ nói..

- Con muốn đi Busan..

- Sao con lại muốn đi Busan..

Hanbin nhìn ông, thấy mắt ông đượm buồn, cậu biết ông sẽ rất buồn khi cậu không ở đây nữa..

- Ba..con xin lỗi, nhưng con muốn đến 1 nơi có biển để suy nghĩ những chuyện đã qua và con cũng tìm được công việc thích hợp ở đó..

- Thôi được rồi nếu con quyết định như vậy, thì Ba không có ý kiến, nhưng nhớ tự chăm sóc cho mình, ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa..

- Dạ con biết rồi..

Sau khi ăn cơm xong Hanbin thu dọn hành lý, thật ra chẳng có công việc nào cả. Hanbin chỉ không muốn làm phiền ông nữa, cậu muốn đến nơi khác sống, tìm 1 công việc thích hợp để tự nuôi sống mình..

- Ba con đi đây,khi nào rảnh con sẽ về thăm Ba..

- Ừm,con nhớ cẩn thận đó..

- Dạ..

Hanbin đến Busan những ngày đầu năm mới, chiếc vali cũ của Ba nuôi đưa cho cậu, chỉ có 1 bên bánh xe. Hanbin quyết định chọn nơi gần biển để sống, tìm nữa ngày thì cuối cùng cũng tìm được phòng trọ, kéo vali vào sắp xếp xong Hanbin đi quanh khu tìm việc..

Cậu tìm được 1 việc ở tiệm bánh mì,công việc không quá vất vả, lương cũng đủ sống nên Hanbin cảm thấy hài lòng..

Ngày cậu quyết định gọi về nhà là Hanbin đã lấy hết can đảm vì thật lòng cậu rất nhớ Ba Mẹ..

Ba Mẹ Oh năn nỉ Hanbin về nhà, chứ thật sự cậu không dám về sợ Song Jaewon nhìn thấy cậu,1 tháng trước Hanbin có gửi bộ sưu tập đi cho tập đoàn bên nước ngoài và đã được giải nhất, phía tập đoàn muốn cậu qua làm việc cho họ với mức lương cao ngất ngưởng..

Hanbin đã đắng đo rất nhiều khi đưa ra quyết định rời Hàn Quốc đến nước ngoài làm việc. Nhưng cậu không ngờ Ba Mẹ lại nói cho Jaewon biết, nếu cậu không trốn kịp thì đã bị Song Jaewon tìm thấy rồi..

- Ba Mẹ, chị, Jaewon em sẽ rất nhớ mọi người..

1 người trốn,1 người tìm, tìm 3 lần vẫn không tìm thấy em
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top