Mùa hè 1987
Mùa hè năm 1987, có cậu chàng thư sinh đến làng tôi, đó là cách tôi đã gặp cậu.
Tôi là con của một giáo sư văn học nghệ thuật của một đại học nổi tiếng ở VN, cuộc sống của tôi trước khi gặp cậu là một cuộc luân hồi không có kết thúc. Nhưng từ khi gặp cậu cuộc sống của tôi chút nhiều gì đã có sắc màu hơn trước.
Cậu là sinh viên nghệ thuật từ Hàn sang, vì làm luận án tốt nghiệp nên cậu đã đến bay từ Hàn đến VN để hoàn thành nốt đồ án đó. Vì cậu có quen ba tôi trong một chuyến đi tình cờ gặp gỡ nhau, nên cậu đã xin đến nhà tôi ở nhờ. Và từ khi đó cậu đã bước chân vào cuộc đời của tôi.
Song Jaewon - đó là tên của cậu, tên của một cậu chàng thư sinh với dáng vẻ cao gầy, tóc cắt tỉa trông rất lạ mắt. Với dáng vẻ đó cậu đã làm tôi ghi nhớ ngay từ khi gặp mặt.
Phòng của cậu ở ngay cạnh phòng tôi, chỉ cách nhau có gian nhà tắm. Những phút giây chạm mặt lần đầu tiên, tôi chỉ đứng phía sau và quan sát tỉ mỉ người con trai lạ hoắc đến nhà mình. Tôi thừa nhận mình ít nói không dám bắt chuyện với cậu mặc dù cậu đã tìm mọi cách để nói chuyện với tôi. Cậu càng làm thế tôi càng tránh xa, tôi thích cảm giác yên bình một mình. Ngồi ở bàn học nhìn ra cửa sổ hay lang thang trên nhưng bãi cỏ trước sân nhà, thưởng thức những khúc ca du dương trong trí óc. Trong một buổi sáng của tháng Sáu, khi tôi vẫn còn đang thả hồn trong tiếng dương cầm cũ kĩ của nhà mình.
Cậu đến bên, chợt cất tiếng:
"Anh đang chơi bản....... của ........"
"...Đúng vậy...có"
"Anh bị sai mất ở đoạn 5 rồi! Tôi chỉ cho anh có được không!?"
"...Được."
Tôi ngồi dịch vào cho cậu ngồi, cậu cũng theo phản xạ mà ngồi xuống cạnh tôi. Vì chiếc ghế hơi bé nên hai đứa phải ngồi sát nhau nhất có thể. Cậu dùng đôi bàn tay thô ráp của mình đánh lên phím đàn trước để cảm nhận âm điệu. Rồi lại dùng những ngón tay bị chai sạn đó đặt lên tay tôi để chỉ tôi đánh. Tôi cứ nghĩ rằng tay cậu thô và cứng, nhưng đến khi bàn tay đó chạm vào tay tôi chúng mềm mại và uyển chuyển. Cậu nắn nót cầm tay tôi như cô giáo dạy mấy đứa trẻ con học viết, điều chỉnh từng tí một.
Chốc chốc, nhìn vào bàn tay đang tập đàn của mình rồi lại quay sang nhìn cậu. Cậu khi đó đẹp lắm, cậu đẹp từ những sự tỉ mỉ và cận thận khi dạy tôi đánh bản nhạc này. Tôi lúc đấy cứ ngây ngốc nhìn cậu như kẻ si tình vậy, không khác dù chỉ một chút. Lạ nhỉ?
Kể từ hôm đó, chúng ta có thể trò chuyện thân thiết hơn rủ nhau làm mọi thứ ta thích. Đạp xe trên cánh rừng cạnh sông, đi lòng vòng thăm quan làng, hay nằm vật vờn trên bãi cỏ. Đến khi thấm mệt ta rủ nhau cùng nằm xuống, nói nhau nghe những điều vui nhất của mình. Nhìn cậu kể chuyện trên mặt lức nào cũng cười rõ tươi, trong lòng tôi cũng chút rộn ràng nhịp đập.
18 tháng 6, đó là một đêm gió mát. Cậu đang đứng hút thuốc bên ban công, tôi tò mò muốn biết cậu đang làm gì. Nhẹ nhàng đến gần bên, sờ nhẹ lên những sợi tóc ướt nhèm vì những hạt mưa bên ngoài. Cậu cũng thấy tôi nhường chỗ cho tôi đứng, chúng ta chỉ đứng đó thi thoảng tôi có liếc sang cậu. Một lúc lâu sau, cậu bất chợt nắm lấy bàn tay tôi khiến tôi giật mình. Cậu nhìn xuống tay tôi, những ngón tay không yên phận của cậu chúng cứ mơn trớn trên làn da của tôi.
"Tôi...sắp hoàn thành xong đồ án rồi, sắp phải về Seoul rồi"
Những lời nói đó như làm chấn động mọi cảm xúc trong tôi, chúng lắch tách kêu lên tưởng chừng như sắp đổ vỡ "Trông cậu có vẻ háo hức..."
" Ừm! nhưng tôi lại thích ở đây hơn"
Tôi thắc mắc nhìn cậu "Tại sao?" cậu chỉ nhìn tôi rồi cười "Tôi không biết"
Sau khi cậu làm xong đồ án tốt nghiệp, chuẩn bị trở về Hàn, lúc tạm biệt nhau cậu không quay lại nhìn tôi đến một lần. Tôi im lặng chỉ nhìn theo cậu, nhưng tôi vẫn cầu mong cậu hãy quay lại ôm lấy tôi một lần và thầm thì tên tôi. Không biết liệu ta còn gặp lại nhau. Tháng 6 năm 1991, có một cậu chàng thư sinh đã rời xa tôi mãi mãi. Cậu đã mất vào tháng 6 năm ngoái, tôi không hề hay biết. Chỉ đến khi bố tôi nói, tôi mới chợt nhận ra cậu bỏ tôi mà đi trước. Tiếng trái tim vỡ vụn, nhưng tôi lại không hề khóc vì tôi giờ đây chỉ thấy hận cậu. Vừa hận vừa thương, tôi ôm mình vào một góc mà bắt đầu khóc nấc lên.
Lần đầu tiên lên Seoul, mọi thứ thật lạ lẫm mà cũng thật mới mẻ. Tấp nập đông vui nhộn nhịp, nhưng cậu thích ở vùng quê Việt Nam hơn. Khi đến cạnh bia mộ cậu, đặt xuống một bó quỳnh mà cậu thích. Ngồi cạnh cậu mà kể hết ra nỗi lòng mình, rằng tôi đã nhớ cậu nhiều đến mức nào, rằng khi không có cậu bên cạnh, mọi thứ trở nên thật buồn chán. Chợt bên cạnh có một bức thư, khi mở ra đọc nó tôi thực sự không kìm được nước mắt mà bật khóc thật to. Trong thư cậu nói:
" Chào anh Hưng, lúc tôi viết bức thư này chắc cũng phải 2 năm từ khi hai ta tạm biệt nhau nhỉ. À! anh còn nhớ cái lần tôi nói "tôi thích vùng quê Việt hơn" không? Đó là một phần, còn một phần nữa mà tôi vẫn chưa nói ra. Tôi thích cả vùng quê Việt Nam nhưng thứ khiến tôi thích hơn cả lại là anh. Tôi chỉ muốn nói là thích anh rất nhiều, nhiều lắm. Nhưng xã hội lại ngăn cản hai ta và tôi cũng không biết anh có thích tôi không. Nên đành mặc cho tình cảm này theo gió trôi đi, nhưng tôi vẫn nhớ anh nhiều lắm..."
————————————————————
p/s: tui thấy ko ưng truyện này lắm:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top