Đồng cỏ của anh


Anh là mặt trời sưởi ấm hoa lá

Còn em là lá là hoa...

—-----------------------------------------------------------

Hanbin ngồi trên chiếc xe buýt với vẻ mặt đầy mệt mỏi, chả là 2 tiếng trước anh vừa nộp đơn xin nghỉ việc là bởi ông sếp lúc nào cũng trách mắng anh với nhiều lí do vô lí. Chịu đựng đã lâu nên ngay sau khi tốt nghiệp đại học họ Oh liền "đáp thẳng" tờ đơn vào mặt ông sếp đáng ghét rồi tức tốc ra bến xe trở về quê nhà.

"Aaa~ lâu lắm mới đước ngửi mùi quê, thoải mái quá đi mất!!"- Hanbin vui vẻ bước xuống xe, khuôn mặt đã thoải mái hơn đôi chút bởi anh đã thoát khỏi nơi quái quỷ đó rồi.

"Hanbin hyung?" -Giọng nói của một cậu trai vang lên từ xa.

"Hwarangiee hả?"- Cậu trai đó là Hwarang hàng xóm cũ của Hanbin, cậu đang đạp xe qua đây thì thấy anh nên gọi lại.

"Lên xe đi, em đèo anh về làng."- Cậu cười tươi rồi vỗ vỗ vào yên sau ý chỉ muốn nói anh lên xe cậu.

"Hì, anh nặng lắm đó, chú chở nổi không?"-Thấy cậu em hào hứng như vậy thì Hanbin cũng vui vẻ ngồi lên yên sau xe.

"Lâu lắm rồi mới gặp em ha."- Ngồi trên xe Hwarang anh cười nói vui vẻ. Anh chính là thích cậu nhóc này từ lâu rồi, cứ nghĩ lên thành phố tình cảm sẽ nhòa phai nhưng đâu có ai ngờ họ Oh vẫn duy trì tình cảm ấy, ngay cả...bây giờ vẫn chẳng bớt đi là bao.

"Ừm, em cũng vậy, mà hình như anh gầy đi đúng không? Trên đó mệt lắm hả anh?"- Hwarang nhanh chóng nhận ra Hanbin đã gầy đi không ít sau khoảng thời gian cả hai không gặp nhau. Anh khá bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nhưng sau đó lại cười thầm rồi vươn tay lên xoa nhẹ đầu cậu.

"Hwarang lớn thật rồi nhỉ, biết quan tâm người khác rồi đó ha ^^ Hanbin hyung vẫn thế mà, sống ở thành phố cũng có nhiều cái hay lắm đó, hôm nào anh dẫn em lên đó chơi nha!"

Hwarang có đôi chút giật mình khi anh xoa đầu mình, tay lái suýt không vững, nhưng sau đó cũng vui vẻ đón nhận bàn tay đó rồi đáp lại anh một tiếng "Dạ!"

Hai anh em trò truyện với nhau một lúc thì cuối cùng cũng về đến nhà cậu, bố mẹ Hanbin mất từ khi anh mới lên cấp 2 được 1 năm, anh có được ngày hôm nay cũng nhờ một phần công mẹ Hwarang nuôi nấng, chăm sóc. Anh ít nhiều cũng mang ơn mẹ con nhà họ Song nên dù không về nhà mỗi năm nhưng anh đều gửi tiền lương về cho họ coi như là lời cảm ơn vì đã chăm sóc anh những năm qua. Mẹ con Song sống trong một vườn hoa do chính bác gái xây dựng giờ đây nó đã trở thành một địa điểm không thể không đến khi du lịch ở vùng này.

"Hwarang về rồi hả? Hửm,...Hanbin? Ôi trời phải con không?"-Bà Song đang tưới nước ở ngoài vườn, thấy bóng dáng quen liền chạy ra xem. Nhìn thấy anh bà lập tức ôm anh vào lòng, nói gì thì nói chứ từ lâu bà đã coi anh như một đứa con của mình rồi.

"Dì! Con về rồi."-Hanbin đón nhận cái ôm ấm áp đấy rồi cười nói đáp lại bà.

"Vào nhà đi con, dì nấu xong cơm nước cả rồi, đi vào ăn cơm với mẹ con dì. Hwarang à, giúp Hanbin mang đồ vào đi con."- Bà nhanh chóng đẩy anh vào bên trong nhà rồi quay đầu lại kêu cậu mang đồ vào giúp anh. Hwarang nghe theo lời mẹ cầm đồ của anh vào bên trong.

Tối đó cả ba người đã có một bữa ăn vui vẻ với nhau, Hanbin ngồi kể những trải nghiệm ở trên thành phố cho bà Song và cậu nghe. Anh không dám kể những lúc khó khăn khi còn ở trên đó vì sợ bà Song lo lắng. Ăn xong Hanbin cùng Hwarang dọn bát đũa, cùng nhau rửa bát rồi lại cùng nhau ra vườn ngồi ngắm sao đêm.

"Hanbin hyung, uống bia không?"- Hwarang ra ngoài trước, chuẩn bị sẵn đồ nhắm đợi Hanbin tắm xong.

"Hả? Em dám uống, ai dạy em vậy hả?"-Thấy cậu cầm lon bia lủng lẳng trên tay, anh có hơi tức một chút. Từ bao giờ Hwarang ngoan hiền lại làm những việc này cơ chứ, bà Song mà biết chắc đuổi cậu ra khỏi nhà luôn quá.

"Hihi, em đủ tuổi rồi mà ~ Uống chút có sao đâu chứ ~"- Anh vừa ngồi xuống cậu liền dí lon bia vào tay anh rồi nhõng nhẽo như một đứa trẻ.

"Chậc, một chút thôi đấy nhé."- Mặc dù giận lắm nhưng anh vẫn ngồi xuống cạnh cậu, bật nắp lon bia rồi làm một hụm cho nguôi giận.

Anh là một người tỉu lượng không cao nên vừa ngồi uống được nửa tiếng liền bắt đầu say sau đó ngồi kể khổ với cậu. Cậu không uống nhiều, mỗi lúc nhâm nhi một ít rồi ngồi nghe anh kể. Hanbin kể với cậu nhiều chuyện lắm, nào là bị phân biệt đối xử ở trường đại học, rồi cả việc bị sếp khiển trách như thế nào, anh đều kể rõ ràng từng chi tiết một. Hwarang ấy ngồi nghe chỉ biết cười đôi lúc đáp lại vài câu, họ cứ như thế với nhau một lúc lâu phải cho đến khi Hanbin nốc hết lon thứ 9 rồi gục trên vai cậu thì cuộc trò chuyện mới thực sự kết thúc.

"Anh vất vả nhiều rồi, ngủ ngon nhé Hanbin hyung."- Hwarang bế bổng anh trên tay mình rồi đưa anh vào giường nằm ngủ cho thoải mái. Còn bản thân thì quay lại chỗ góc vườn lúc nãy dọn dẹp chỗ bia của hai người xong cũng lên giường ngủ.

"Ưm~Chào buổi sáng!"-Hanbin vươn vai đi từ phòng ra.

"Chào buổi sáng, anh! Anh ra ăn sáng luôn ha."- Hwrang đang chuẩn bị đồ ăn sáng, thấy anh thì cậu mời ra ăn cùng luôn. Hanbin gật đầu nhẹ rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu sau đó cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng.

"Nhoàm...Hanbin hyung có bạn gái chưa?"

"Khục! Tự nhiên hỏi? Anh đương nhiên là chưa rồi."- Anh tí nữa thì sặc trước câu hỏi của Hwarang. Đương nhiên là không có rồi, bởi người anh thương đang ở trước mặt anh mà.

"Tiếc ghê, em định hỏi cách để tỏ tình..."- Hwarang phùng miệng nói, rồi tiếp tục thưởng thức bữa sáng. Nhưng câu nói đó đã làm Hanbin ch3t lặng. Người mà Hanbin ấy thầm thích bấy lâu nay giờ đã có người thương của riêng mình. Trái tim anh như thắt lại, nhưng khuôn mặt anh vẫn cười rất tươi với cậu lại còn thản nhiên chỉ cậu cách tỏ tình người khác nữa chứ.

'Mày đi3n thật rồi Hanbin ạ, rõ ràng là mày thích em ấy rất nhiều, tại sao vẫn có thể thản nhiên như vậy...?'

'Nhưng mà...cũng phải thôi nhỉ...mày cũng đâu có thể cấm em ấy thích người khác đâu, ha...ngu ngốc.'

Những suy nghĩ ấy khiến Hanbin lún sâu vào một đống tiêu cực, càng ngày anh càng trở nên xa cách cậu hơn, điều đó cũng khiến Hwarang kia cảm thấy kì lạ. Nhiều lúc muốn cùng anh nói chuyện nhưng anh lại đều né tránh những cuộc nói chuyện đó, tất nhiên là khi có bà Song thì cả hai đều rất bình thường nhưng khi ở riêng Hanbin lại bắt đầu công cuộc né tránh. Cho đến một hôm...

Khi đó anh đang ngồi ở một đồng cỏ sau nhà Hwarang, từ sau hôm chỉ cho cậu cách tỏ tình anh thường xuyên ra đây ngồi để thư giãn. Đồng cỏ xanh mướt, mùi cỏ thơm nhẹ thi thoảng có những tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt cỏ làm nơi đây thêm lung linh và khi về đêm nó lại là một nơi lí tưởng để ngắm sao.

"HANBIN HYUNG!! ANH ĐÂY RỒI!"-Hwarang ló đầu từ góc nhà ra khiến anh đang ngồi hưởng gió thì bị dọa cho một trận.

"Hwa-Hwarang!? Sao em biết...A!"- Hanbin đứng dậy, anh định di chuyển ra nơi khác thì nhanh chóng bị cậu túm tay lại. Thấy cậu cầm tay mình một cách bất chợt vậy thì anh ngay lập tực giật ra rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác.

"Hanbin hyung, 2 tuần nay anh làm sao vậy?? Sao cứ trốn tránh em hoài thế?"-Hwarang nhìn thẳng vào mặt Hanbin, nghiêm túc hỏi.

Anh vẫn không nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Hanbin hyung, trả lời em!"-Cậu một lần nữa nghiêm túc nói.

"Chứ chẳng phải em có người mình thích sao hả? Vậy thì cần anh làm gì trong khi em đã có người nói chuyện cơ chứ!"- Hanbin không kiểm chế nổi nữa rồi, anh vừa nói nước mắt vừa chảy ra. Hanbin lúc này khiến Hwarang bối rối, đưa tay lên lau nước mắt cho anh nhưng lại bị anh gạt ra.

"Em xin lỗi, tự dưng dồn anh như thế...Nhưng anh biết không, em chưa có tỏ tình người đó."- Hwarang nhìn anh dịu dàng nói.

"Tại sao?"- Từ hôm anh nói với cậu đến giờ cũng được 2 tuần hơn rồi, lí do gì cậu lại chưa nói cơ chứ.

Hwarang không nói vội nhẹ nhàng tiến lại gần anh hơn, cụng trán mình vào đầu anh khiến Hanbin kia mặt hây hây đỏ nhẹ. Cậu cười nhẹ trước phản ứng căng thẳng của đối phương, đưa tay lên lau nhưng giọt nước mắt vẫn đang tuôn ra kia một cách nhẹ nhàng.

"Tại vì người đó 2 tuần nay cứ trốn em suốt thì làm sao mà tỏ tình được ~"

"...!"

"Hanbin hyung, em thích anh à, không...em yêu anh..."- Từng lời nói chân thành của Hwarang đã chạm đến trái tim dường như vỡ nát của Hanbin khi trước và những câu nói đó đã hàn gắn lại những tổn thương ấy một cách hoàn hảo.

Hanbin vẫn đang chìm đắm vào câu nói ngọt ngào kia của Hwarang mà quên mất cậu cũng đang kiên nhẫn đợi mình trả lời lại. Nước mắt anh vẫn tuôn không ngừng nhưng nó nhanh chóng biến thành những giọt nước mắt của hạnh phúc chứ không phải vì bực bội hay buồn tủi.

"Hức..."

"H-Hanbin hyung...?"

"Hức...Hwarang ngốc...hức, em có biết là... anh dành ra 3 năm chỉ để đủ dũng khí nói câu đó với em...hức, vậy mà...lại để em nói trước...hức"

Cậu mở to mắt nhìn anh, Hwarang biết chắc rằng anh có rung động với mình nhưng cũng không nghĩ rằng...thời gian ấy nó lại lâu đến thế.

"Chụt"

"Ức!...G-gì thế!?Tự nhiên lại..."-Cậu cúi đầu xuống rồi trao cho anh một nụ hôn nhẹ trên môi khiến họ Oh giật mình còn mặt thì ngày càng đỏ hơn.

"Vậy bây giờ...để em bù đắp khoảng thời gian ấy nhé! Được không?"- Hwarang cười nhẹ cụng trán mình vào trán anh rồi đợi chờ đối phương trả lời.

Hanbin đơ ra một lúc rồi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên hốc mắt, nhìn cậu cười nói.

"Vậy thì liệu hồn mà bù đắp cho hẳn hoi đó biết chưa! A!"- Vừa giứt câu Hwarang liền nhấc bổng người anh lên rồi quay mấy vòng liền vì hạnh phúc sau đó cũng nhanh chóng thả "cục bông" đang hoảng kia xuống.

"Thằng nhóc này...anh về đây cũng là vì nghĩ đến em đó, giờ anh thất nghiệp rồi, ai nuôi đây~?"- Mặc dù rất hạnh phúc nhưng Hanbin kia lại vừa ôm cổ cậu nhóc m8 kia vừa cười đùa chọc ghẹo cậu. Ấy vậy mà họ Song cũng cười ngờ nghệch với câu nói đó của Hanbin sau đó cậu đáp lại.

"Đương nhiên là người của em, thì em nuôi rồi ~"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top