2. Bông tuyết
Sau buổi gặp mặt có chút gượng , Hanbin dần cố gắng bắt chuyện với mọi người, ngoài Lew và Seop thì mọi người đều tỏ ra lạnh nhạt với cậu ,trả lời cho có , đều ậm ừ cho qua... Đặc biệt là hắn - Hwarang dù cho Hanbin luôn bên cạnh gặng hỏi bất kì điều gì đáp lại chỉ là sự yên lặng đến ngạt , hắn cau mày , tỏ ra khó chịu khi gần cậu và cố gắng tránh xa.... Cậu thắc mắc .... Tại sao phải làm vậy , cậu đáng ghét đến vậy sao... Cậu ấn tượng với Hwarang nhất trong nhóm vì đôi mắt cáo rất hút người mà chỉ tiếc cậu không có quyền nhìn ngắm đôi mắt ấy ...
Lew đưa Hanbin đi làm quen với công ty và nói về các thành viên trong nhóm ..... Cậu muốn hỏi Lew ... Tại sao họ lại phải xa cách anh đến vậy .... Nhưng lại ngừng lại không dám nói
" Hanbin hyung , em nghĩ là mới gặp nhau lần đầu nên mọi người còn thấy lạ và xa cách , anh yên tâm khoảng thời gian sau mọi thứ sẽ dần quen và lại vui vẻ thôi "Lew vỗ vai Hanbin và nhẹ nhàng nói , hắn mong anh đừng buồn , anh không có lỗi .... Anh không có lỗi j cả ....
" Aaaaa !!! Tất nhiên rồi , anh thấy mọi người rất tốt nữa , rồi sẽ quen thoii " Hanbin cười rạng rỡ
" Mà Hwarang ấy , cậu ấy không dễ làm quen đâu vì không thích người lạ ... Nên anh đừng để bụng nhé "
" À , cậu ấy có đôi mắt rất đẹp ... Như chú cáo á... Rất đáng yêu " Hanbin nói không để ý người đằng sau đã đứng từ bao giờ...
" Ha... Ha.... " Hanbin ngượng khi nhìn thấy Hwarang đứng phía sau, hắn không nói gì chỉ đi tiếp không thèm nhìn mặt anh
/ Đáng yêu ??? Cậu ta nghĩ gì vậy ... /Hwarang nghĩ ...
Buổi đầu luyện tập , Hanbin còn chậm hơn mọi người rất nhiều , cậu cố gắng nhưng động tác rất cứng , giáo viên phải chỉnh sửa nhiều , Lew và Seop đưa ra những lời khuyên hữu ích cho anh .... Chỉ có họ , vẻ mặt cau có ,khó chịu , Hyuk không phải người dễ kìm nén cảm xúc , hắn nói thẳng trước mặt anh
" Sao anh kém vậy , nhiều fan lắm mà , động tác thì cứng ngắc bảo thế nào cũng không thay đổi không thấy phiền.... " Chưa kịp nói hết câu thì Seop đã bịt miệng tên này vào và bào chữa với anh
" Ý Hyuk không phải vậy đâu anh... Anh đừng để ý "
Câu nói ấy ... Khiến anh có chút chạnh lòng ,mím chặt môi rồi nở nụ cười như mọi khi và kèm theo lời xin lỗi .... Anh không phải không có lỗi chỉ là đâu đáng để đối xử với anh như vậy ... Từ sau buổi tập luyện đó , dường như mối quan hệ giữa cậu và các thành viên ngày càng căng thẳng ... Cậu vẫn cố gắng hàn gắn mà hình như ... Vẫn vậy ... Vẫn là cậu của trước kia ....
Cậu cố gắng tập luyện đến khuya , đến 3 - 4 h sáng mới về KTX , cậu thấy mọi người đã nghỉ ngơi nên đi nhẹ vào bếp mở tủ ... Hình như họ không ăn gì , chẳng có bất kì đồ ăn nào trong tủ ngoài mấy chai NC đá ... Họ sống kiểu gì vậy ???
" Haizzz... Mấy nhóc này chẳng ăn uống điều độ gì ... Mai phải ra siêu thị mua chút thức ăn mới được"
Cầm chai nước đá trong tay , cậu không muốn về phòng ....họ đang ngủ , không nên tạo tiếng động... Anh tiếng lên tầng thượng ngắm nhìn bầu trời... Vì sắp rặng đông nên bầu trời còn chơ trọi vài ngôi sao lẻ loi , đến cô độc ... Chợp mắt chút , thu mình vào chiếc áo phao bồng bềnh .... Anh gầy đi nhiều rồi đến nỗi cả người lọt thỏm trong đó , từ từ chìm sâu ... Được một lúc có tiếng lay anh gọi dậy
" Hanbin... Dậy đi ..." Đó là Hwarang, chẳng biết hắn đứng đó từ khi nào.... Thực ra. Hắn có thói quen dậy sớm ngắm bình minh và hôm nay cx vậy chỉ có điều hắn gặp cậu lọt thỏm trong chiếc áo phao cồng kềnh , sao không vào giường ngủ ... Tỏ ra đáng thương cho ai coi chứ ....chỉ có điều lạ , hắn đã ngắm nhìn con người ấy thật lâu cho đến khi mặt trời ló rạng không muốn cậu muộn giờ liền gọi dậy
Cậu giật mình , ngổm dậy bất ngờ trước gương mặt phóng to của Hwarang...
" Aaaa , anh xin lỗi ... Muộn chưa ... Anh ra ngay ... " Vẫn kèm theo câu xin lỗi và nụ cười cũ đến quen nhàm ...
" Eunchan đặt đồ ăn rồi , nữa xuống ăn .... Chưa muộn" Hwarang nói và quay đi xuống cầu thang bỏ mặc lại với một đống sự tò mò của Hanbin
Xuống dưới nhà , thấy mọi người đã dậy ,Hanbin vào vscn và đang định đi ra thì nghe tiếng của mọi người
" Eunchan .... Sao em đặt có 6 xuất vậy , còn Hanbin nữa" Seop nhìn Eunchan mà cảm thán cái thằng em đáng đánh này
" Tại em quên mất m.... Giờ sao đây ...." Eunchan bối rối
" Kệ cậu ta đi , idol nổi tiếng kiếm mấy cửa hàng sang trọng mà ăn , chắc gì đã thèm ăn cùng chúng ta " Taerae nói
Lew giận thật sự :" Thế nào thì cũng là thành viên một nhóm ...mọi người sao vậy !!!''
Hyuk cũng chen vào : " Tao thấy Taerae nói đúng có sai đâu " hắn khó chịu ra mặt
Chỉ có Hwarang im lặng nãy giờ , hắn định nhường hộp cơm của mình cho Hanbin thì phía sau lên tiếng ....
A.... Vẫn là nụ cười ấy .... Cậu nhẹ nhàng nói với mọi người
" Xin lỗi mọi người nahaaa.... Nay chị Jumin có gọi anh nên mấy em cứ ăn đi nhaaaa , đừng đợi anh ... "
Lew trả lời :" Hyung , có việc gì sao ạ , ngồi ăn với mọi người đi , nãy em ăn rồi "
" À , là một số việc không quan trọng nhưng hơi gấp rồi anh đi trước.... Chúc buổi sáng tốt lành " Hanbin đi ra khỏi của bỏ lại phía sau vẫn là những câu nói đến đau lòng....
" Thấy chưa , đã nói cậu ta thì có gì mà lo chết đói chứ , sống tốt hơn chúng ta nhiều " Taerae nói mặt tỏ vẻ ghét bỏ
Seop cau mày :" Taerae em nên cẩn trọng lời nói , anh ấy hơn tuổi em "
Hwarang lúc này mới lên tiếng:" Mọi người ăn đi nhá , em đi có chút việc xong rồi về " hắn cũng tiến ra cửa và không thèm bận tâm phía sau
Tay Hanbin lại vò vào góc áo , có gì cứ nghẹn lại ở trong cổ , không thể khóc như vậy rất đáng xấu hổ , cậu bước đi thật nhanh ... Chẳng biết đi đâu chỉ biết làm thế nào cho bản thân thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực là được... Cậu đến bên đường, có quán bán bánh mì mới mở từ sớm , cậu tiến lại mua lấy một cái ... Cậu cũng chẳng bận tâm mấy việc ăn uống củ bản thân chỉ biết có thứ để nhét vào họng là tốt rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top