NHẬT KÍ MÙA HẠ NĂM ĐÓ [C8]

Hết kỳ nghĩ thì cũng bắt đầu khoảng thời gian bận rộn, miệt mài lao đầu vào công việc, Jaewon thì phải chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo, còn Hanbin thì giờ ngoài làm chụp ảnh chính của nhóm thì anh cũng kim luôn cái vị trí staff luôn rồi.

Giờ đây khoảng thời gian làm việc của anh cũng dày đặc ngang ngửa jaewon, anh và hắn đã không gặp nhau nhiều vào mấy ngày nay. Mới mở mắt ra hắn đã đi tập nhảy rồi đến tầm chiều lại đi học rồi còn đi quay nữa, lâu lâu anh vẫn theo dõi nhóm tập hay có lịch trình đi quay thì anh còn được ngồi bên cạnh tán gẫu với hắn vài câu, còn lúc về kí túc xá để ngủ rồi thì thời gian đâu anh có thể gặp jaewon nữa.

Anh xót cho hắn, vì biết rõ là hắn đang cố gắng chui đầu vào cái hố đen mang tên ngành giải trí kpop đầy khắc nghiệt, không chỉ phải đảm bảo về cân nặng theo yêu cầu hợp đồng đề ra, mà còn phải tập luyện không ngừng nghĩ. Để mà nói thì đối với họ vấn đề ngủ đủ giấc và ăn no là thứ vô cùng xa xỉ ở hiện tại.

Vài ngày sau trong lúc anh đang edit lại video của nhóm để kịp đăng tải trong chiều ngày hôm đó, thì giám đốc cho gọi anh lên cùng với các staff khác để họp về việc nhóm sắp comeback. Hanbin cảm thấy cái lịch trình của mình bắt đầu đầu dần trở nên bận rộn ngang ngửa người yêu anh rồi.

Phòng họp có vẻ gì đó rất trang nghiêm, tất cả đều im lặng đọc các mục tiêu ghi trên giấy mà công ty đang muốn hướng đến tạo cơ hội tỏa sáng rải hoa cho gà nhà của họ. Mà sao càng đọc Hanbin mới thấy có vấn đề, sao lại fansign tổ chức liên tục như vắt sức và bào bớt tiền của fan vậy, rồi cái mục cho cặp đôi được fan yêu thích nhất nhóm tổ chức hoạt động giao lưu với fan riêng, làm vậy có khác nào muốn hút khô máu các gà nhà không.

Anh từ từ đọc xuống phía dưới tờ giấy, từng câu từng chữ đập thẳng vào mắt anh, Hwrang tempest và Hyuk được yêu thích nhất nhóm, cặp đôi siêu cấp dể thương mật ngọt, vì sốc đến độ con mèo trong người anh trổi dậy, phản ứng mạnh mẽ :" Rầm!!" tiếng đập bàn vang lên xóa tan bầu không khí đầy im lặng trong phòng họp, anh đứng dậy nhìn chằm chằm về phía giám đốc trực thuộc công ty YueHua

-"Cậu Hanbin có gì muốn ý kiến hay đề xuất hả?" giám đốc nhìn cậu rồi cau mày

Chị staff quản lý cho jaewon ngồi bên cạnh Hanbin, cảm thấy nét mặt giám đốc như muốn bốc cháy :"Hanbin!! ngồi xuống đi em" cô víu lấy áo Hanbin giựt mạnh.

Hanbin chỉ muốn biết họ đang làm việc một cách thật sự nghiêm túc hay là đang cố biến các idol thành cái rạp xiếc theo ý muốn của họ thôi, rõ ràng jaewon và hyuk và các thành viên khác đều có lượng fan nhất định, nhưng khi thành viên nào nổi tiếng hơn thì họ lại bắt đầu muốn kiếm tiền từ người đó. Chưa hết là họ biến các hạng mục couple hiện tại fan đang chèo kéo một cách điên cuồng làm công cụ tăng view kéo fame cho nhóm.

Bây giờ anh thật sự muốn xuất hiện ngay cái thời điểm jaewon kí hợp đồng với công ty rồi xé bản hợp đồng ngay trước mắt hắn thật đấy, bản thân hắn đang là con mồi béo bỡ cho công ty nhưng hắn có nhận ra điều đó không.

-"Cái hạng mục để couple giao lưu với fan trong thời gian tới là sao? tôi chưa hiểu rõ lắm thưa sếp?" anh vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào cái người sếp đáng kính phía trước, lòng bàn tay siết chặt lại.

-"Cái này để chiều theo ý fan của họ thôi, dù gì sau khi comeback được vài tuần thì trong thời gian quảng bá MV thì để họ làm thêm chút việc giao lưu với fan cũng được, cậu còn câu hỏi gì khác không?" thái độ lúc trả lời câu hỏi Hanbin ông ta có chút gì đó gọi là trả lời một cách thản nhiên rồi cười một cách đùa cợt rồi nhún vai.

Cái gì vậy, ông ta trả lời một cách thản nhiên rồi cười á, biết là làm vậy sẽ tăng thêm độ nhận diện và fan cho gà nhà ? nhưng sao bắt buộc cứ phải là couple, rồi mấy thành viên khác không có lịch trình thì phải làm sao.

Jaewon hắn là người rất trọng anh em trong nhà, hắn biết là hắn hiện tại là thành viên có một lượng fan nhiều nhất trong nhóm nên cũng muốn đôi khi chạy chương trình ít lại để các thành viên khác họ được tỏa sáng đều như hắn, như vậy thì ít ra họ cũng sẽ không phải suốt ngày ở nhà vì không lịch trình cụ thể..."Nhưng giờ cái người đàn ông có chức vụ cao này lại đang nói cái chuyện gì vậy, này không phải hất nước vào mặt em ấy, rồi tự tạo cho em ấy cái mác ích kĩ à?" anh càng nghĩ càng tức mà không thể nào thở được vì lồng ngực anh như muốn thắt lại khi cố gắng phải nghe lọt tai những lời từ mồm ông ta nói ra

-"Không phải là sau khi kết thúc fansign và quảng bá MV thì sẽ không có hoạt động nào khác trong tháng tới sao....tôi tưởng" Hanbin ngập ngừng một lúc

-"Cậu tưởng cái gì, nhóm đang không có nhiệt ở nước ta thì phải cố mà làm việc hết sức để có thể nhận lại được mục tiêu công ty ta đề ra chứ, cái chữ idol nó không đơn giản là một con búp bê rồi lên sân khấu biểu diễn bằng khát khao và đam mê đâu cậu biết chưa!!!" giọng nói vừa đặc vừa khàn vang vọng cả phòng họp, tiếng đập bàn liên tục của lão khiến Hanbin có phần gì đó e dè với ông ta.

-"Con búp bê được gắn thêm dây rối đằng sau lưng là biểu tượng cho ngành giải trí công nghiệp này đấy! cậu hiểu không?"

Đầu óc anh như trống rỗng, ban đầu anh chỉ nghĩ đằng sau tờ giấy hợp đồng chắc chắc cũng có những công việc gì đó mà bắt buộc jaewon phải làm, nhưng mà em ấy nào biết rằng công ty đang muốn dùng quyền lực để bắt ép cả nhóm làm những điều quá hạn, như việc cảm thấy hết hạn sử dụng thì bắt cả nhóm tan rã hay cố tình tạo scandal cho một thành viên kém nổi và rồi ép thành viên đó vào bước đường cùng, để họ phải tự hủy hợp đồng ngang rồi đền bù thiệt hại cho công ty gần mấy ngàn tỉ won, sau đó từ từ kiếm thành viên khác thế vào và phủi sạch bụi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cuộc sống của một con người bình thường nó đã đủ khắc nghiệt vì mệt mỏi và các áp lực cuộc sống xung quanh dồn nén lại, nhưng mà cái công việc này lại lợi dụng niềm đam mê của các thanh niên trẻ rồi lợi dụng luôn cái hoài bão của họ để kiếm tiền, Hanbin bây giờ chỉ muốn làm sao mà mỗi lần jaewon ở bên cạnh anh, hắn vẫn luôn giữ được nụ cười đấy, không phải cảm thấy mệt mỏi hay áp lực gì cả, anh muốn làm điểm tựa cho hắn, là bờ vai vững chắc cho hắn dựa vào mỗi khi mệt mỏi.

*****

Đêm hôm đó anh trở về kí túc xá theo dõi quá trình tập nhảy của nhóm để ghi vào bảng báo cáo, nhìn vào lịch tập thì hôm nay chỉ có một mình jaewon thôi, vì hắn là main dancer nên đôi khi phải tập đi tập lại các động tác khó nhất trong nhóm.

Đứng ngoài cửa nhìn vào trông thấy hắn đang cố gắng chăm chỉ đến dường nào, từng động tác phải tập đi tập lại đến mức để lộ ra vài vết thương nhỏ ở cánh tay và chân. Không biết sao mà khóe mắt anh cứ cay cay, biết rõ cái thế giới khắc nghiệt đang bao chùm lấy hắn nhưng mà anh không làm gì khác được, ngoài việc đứng đằng sau hỗ trợ cho cái đam mê hoài bảo của hắn.

Anh dụi dụi khóe mắt, cố lau đi lệ rồi hít thở thật sâu, phồng má để lấy lại cảm xúc ban đầu rồi đến chỗ hắn :"Wonie ~ xem ai đến rồi này, tada Hanbin hyung của em này"

-"Sao anh không ngủ, anh đến đây mà sao không mặc thêm áo vào!"

-" Giờ khuya rồi nên trời lạnh lắm, anh lấy áo em mặc đi!"

Mới nghe thấy giọng Hanbin từ ở ngoài vang vào hắn đã dừng việc tập luyện lại, cố gắng lấy điện thoại ra mở cam trước để chải chuốt tóc và lau đi mồ hôi đầm đìa ở trên mặt. Hắn muốn che đi cái khuôn mặt thiếu ngủ trầm trọng và gầy đi trông thấy sau mấy ngày tập nhảy liên tục và phải ăn uống theo quy định của công ty.

Cái biểu cảm trên khuôn mặt Hanbin đang nhìn hắn là sao vậy, đôi mắt có phần hơi đỏ kèm theo đó có chút gì đó né tránh nhìn thẳng mắt hắn :"Hyung...có chuyện gì....."

Chưa kịp để jaewon nói hết câu Hanbin đi tới chỗ hắn, hai tay anh dang ra ôm chầm lấy hắn, có phần hơi run :"Đừng nói gì cả, anh nhất định sẽ bảo vệ em, anh nói thật đấy" ánh mắt anh nhìn vào hướng xa xắm, bờ lông mi dài rũ xuống, hai tay siết chặt lấy cả cơ thể rắn chắc của hắn.

Đối với hắn từ lần đầu gặp Hanbin trong cái hình ảnh được vẽ ra trong lần đầu gặp là một Hanbin với nụ cười tỏa sáng như hoa hướng dương nở rộ vào lúc mặt trời mọc, cũng từng có lúc hắn nghĩ rằng nụ cười đấy một ngày đó sẽ không còn nữa, hoa hướng dương cũng sẽ héo úa theo. Nhưng bây giờ hắn đã được chứng kiến tận mắt điều mà hắn sợ nhất đang hiện hữu ngay trước mặt hắn.

-"Được rồi, Hanbin hyung sẽ bảo vệ em như superman, được chưa " Hắn vừa ôm chặt Hanbin, tay còn lại xoa lên mái tóc đen bóng mượt của anh rồi cười một cách đầy mật ngọt.

Nghe được giọng nói và hành động xoa đầu đầy quen thuộc từ hắn, anh như được tiếp thêm nguồn năng lượng vô hình, cảm thấy cái tên giám đốc chết dẫm đó sao lại gieo rắc những thứ không sạch sẽ vào đầu anh chứ.

-"Ừ... anh chỉ là một người bình thường, sống tại Việt Nam tất cả những điều xung quanh anh cũng đều bình thường, anh không có sức mạnh như superman hay có quyền lực gì cả, Nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ em"

-"Hyung có chuyện gì muốn tâm sự ?"

Hắn cau mày, đôi mắt rũ xuống nhìn Hanbin. Đúng là dạo gần đây hắn bận vì phải chuẩn bị comeback là thật nhưng hắn vẫn theo dõi Hanbin từ phía sau, vì anh là staff nên việc anh đi đâu và làm gì hắn cũng đều nắm rõ được, chỉ là vấn đề nằm ở chỗ hôm nay anh có lịch trình đi họp khẩn cấp, hắn cũng tò mò không biết trong cái cuộc họp đó đã xảy ra những chuyện gì trong đó. Nhưng hắn không muốn hỏi Hanbin một cách dồn dập, vì có hỏi thì chắc chắn anh cũng sẽ giấu lịm, không cho hắn biết những chuyện xảy ra trong đó.

-"Đúng là có chuyện làm anh vướng bận và để tâm thật" Anh dần thả lỏng tay, ngồi xuống sàn tập nhảy hai đầu gối khép lại, thở dài vài tiếng

-"Nhưng mà Jaewon thích nhảy từ khi nào vậy" Anh ngước mắt lên nhìn hắn tràn đầy sự tò mò

Hắn bắt đầu ngồi xuống bên cạnh, tựa vào người anh :" Hồi bé mẹ em hay mở ti vi cho em xem các chương trình ca nhạc nổi tiếng, em liền bắt đầu hứng thú với việc ngắm nhìn họ trên sân khấu mỗi ngày, rồi khi vào đại học em cũng bắt đầu theo đuổi ước mơ đấy"

-"Nhưng mà hồi lúc đấy nhiều người không thích khuôn mặt em vì quá nhỏ, rồi lúc làm thực tập sinh 6 năm ròng rã em cũng có trải nghiệm đi làm thêm, nhưng sau đó may mắn đã mỉm cười khi gặp em ngay lần đầu. Cái cơ hội được debut nó đã ở ngay trước mắt và chỉ chờ em chạy tới đón lấy nó thôi..."

Bản thân hắn từng nghĩ rằng sẽ không kễ cái hành trình khi còn là thực tập cho ai nghe đâu, vì khi kễ lại hắn như được nhìn thấy bản thân Song jaewon của 6 năm trước. Thì đúng là Hanbin là ngoại lệ của tất cả các nội quy mà hắn đặt ra, chỉ là lúc ở bên anh hắn cảm thấy được là chính mình, và bình yên một cách lạ thường.

Khung cảnh lúc này chỉ có cả hai trong căn phòng tập vắng vẻ, chỉ có một ánh đèn treo trên trần nhà còn lại đều không có một tạp âm nào có thể lọt được vào vào phòng. Hanbin im lặng nhìn hắn trong vô thức...."ở cái cuộc sống bấp bênh này thì không phải dựa dấm vào nhau sẽ cảm thấy tốt hơn so với việc cô đơn một mình chống chọi với những điều khắc nghiệt ở trong thế giới mà em ước mơ để đạt được, em như ngôi sao nhỏ vô định giữa ngân hà vậy, nếu cuộc sống có khắc nghiệt với em thì anh sẵn sàng làm ngôi sao để bước bên em..."

-"Hum chắc cái may mắn đứng trước mặt em là anh đó" Anh nhìn hắn đầy mật ngọt, cười ấm áp với hắn.

-" Ừ...anh nói gì cũng đúng, anh là ngôi sao may mắn của em, Hanbin hyung"

Hắn nhìn xuống phía cỗ Hanbin thì thấy anh vẫn đeo chiếc dây chuyền mà hắn đã đeo cho anh ở lần cắm trại hôm đó, hắn cười nhẹ cảm thấy có chút an tâm

-"Cái dây chuyền anh đang đeo, anh đừng tháo ra nhé!"

-"Mỗi khi không có em bên cạnh anh thì nó sẽ ở bên cạnh anh thay em, được không"

-"Dây chuyền nhỏ này nó là vật may mắn bên người em mà, em đưa nó cho anh không sao chứ?" anh ngập ngừng hỏi, mân mê sợi dây chuyền dưới cỗ.

-" Từ giờ anh chăm sóc nó thay em nhé, em đeo nó từ thời đại học đấy" hắn xoa đầu Hanbin một cách triều mến, bên trong lại có nhiều tâm tư muốn nói cho anh nhưng không thể nói ra.

...........

Vài ngày sau đó comeback diễn ra suôn sẽ như đúng kế hoạch và mục tiêu công ty đề ra, mỗi thành viên đều làm tốt nhiệm vụ của họ, phần trình diễn và khuôn mặt ấn tượng trong nhóm tân binh gen4 được đề cử không ai khác ngoài jaewon.

Nên ngoài việc đi các show với các thành viên khác để quảng bá MV thì hắn cũng được mời đi các sự kiện riêng lẽ khác. Hanbin vì là staff nên việc đi theo và thông báo giờ giấc sinh hoạt cho hắn chính là công việc của anh.

Anh biết là cái việc fan đón idol từ sân bay hay đứng ở các sự kiện cỗ vũ idol một cách cuồng nhiệt là rất điều bình thường, nhưng mà để đếm số lần anh bị xô ngã bầm dập khi đi sau hắn là không ít bởi số fan của hắn gây ra.

Cái chuyện gì không ngờ đến thì nó cũng xảy ra một cách bất chợt mà không lường trước được, câu chuyện thường có mở đầu tốt đẹp thì cái kết của nó cũng sẽ đẹp như mấy câu chuyện cổ tích được vẽ lên một cách đầy nhiệm màu, mà ai cũng ao ước có được cái cuộc sống trong mơ như vậy.

Nhưng Hanbin anh cũng cố hết sức rồi, anh đã làm việc đầy nhiệt huyết để cố gắng không để hắn phải bước qua cái cánh cửa khắc nghiệt đó nhưng mà anh sai thật rồi. Vì ngay từ đầu đáng ra anh phải chấp nhận một cái sự thật rằng câu chuyện của anh và hắn không thể nào màu hồng như trong tranh hay trong truyện tình lãng mạng tiểu thuyết được đâu.

-"Jaewon oppa, nắm tay với em đi!!" giọng nói từ một người chen lẫn trong đám fan từ từ sáp lại gần chỗ jaewon cùng với đó là chiếc điện thoại và cốc cafe cô ta đang cầm trên tay

Vì bảo vệ lỏng lẽo nên trong quá trình đi ra khỏi sân bay cô ta chọn cái vị trí cự li gần, để được tiếp cận hắn một cách nhanh gọn nhất có thể và không bị phát hiện. Hanbin cũng có để ý cô ta nhưng anh đang cố gắng đẩy các fan còn lại ra xa để tránh tiếp xúc với hắn, anh đầu ngờ rằng cô ta lại bám dai vậy.

Cô ta vừa đi sát rạt bên cạnh hắn vừa khen ngợi đủ điều, không những thế mồm miệng không kiềm chế được mà buông ra mấy lời miệt nghị :" Oppa à ~ em thích tóc xanh của anh lắm đó! mà bây giờ tóc anh về màu đen rồi, anh có thể nào ngâm tóc vào nước nóng cho ra màu được không?"

Một fan theo chân hắn từ cái cuộc thi sống còn cho đến khi hắn debut lại tuôn ra mấy lời như thế? đúng thật là ai đó có quyền không thích và thích ở một idol vì đó là quyền cá nhân con người. Nhưng hắn cũng là con người mà, cũng không thể nào nghe một fan lâu năm của mình chê chính mái tóc mà mình đã đi nhuộm vì mong muốn fan được thấy hình ảnh mới của bản thân.

Bầu không khí lúc này không phải là phải cố cười vui vẻ với fan đã ra tận đây để tiễn hắn ra sân bay, mà sao tim hắn lại đau đến mức nó đang muốn thắt quặng hết lại bên trong vậy, giờ phải cố tỏ ra cái vẻ mặt tươi cười nhưng trong đó khóe mắt dần có chút cay cay, tự nhiên lại không kiềm chế được mà lệ cứ tuôn ra, hắn tự trấn an bản thân..."Song jaewon, mày mạnh mẽ lên! sao phải khóc, từ trước tới giờ mày cũng chịu đủ lời miệt thị rồi, sao phải khóc cơ chứ! Hanbin nhìn mày khóc thì ảnh cũng sẽ khóc mất. Mày khóc là biết xấu lắm không!!!"

Anh thấy hắn có vẻ bị fan bám đuôi rất lâu, liền chạy tới đứng kế bên hắn, nhưng sao hắn lại có lệ chảy ra từ khóe mắt thế kia, đã xảy ra chuyện gì vậy, anh cố gắng đẩy cô ta đang đi sát bên jaewon ra xa nhưng vô tình xảy ra cái thảm họa mà anh không hề mong muốn nó xảy ra một chút nào.

Cốc caffe cô ta đang cầm trên tay vô tình lúc Hanbin đẩy cô ta lùi về sau đã làm đỗ lên khắp áo khoác ngoài của jaewon :"Này cái thằng bảo vệ này, mày làm cái gì vậy, sao lại đẩy tôi làm đỗ hết caffe lên áo jaewon oppa vậy?" cô ta mắng chửi Hanbin một cách thậm tệ, đám đông dần vây kín và chụp ảnh nhiều đến mức xung quanh chỉ toàn ánh đèn flash chiếu vào họ.

Anh ngẫn người ra nhìn cô ta một cách đầy khó hiểu..." không phải fan này cố tình tạt nước vào mình hay sao, cô ta đang cố gắng giả làm nạn nhân?"

Hắn đang cố gắng chịu đựng cô ả vì là fan của hắn, nhưng mà đụng chạm vào Hanbin thì không phải đi quá giới hạn của hắn rồi, đúng thật là trước giờ hắn luôn kìm nén cảm xúc rất giỏi và giữ hình tượng của mình cho fan một cách rất đúng mực nhưng giờ hắn muốn vứt bỏ cái hình tượng đó mà chạy đến hôn Hanbin công khai ngay tại đây.

Hắn dùng ánh mắt sắc như dao nhìn cô ta :" Anh ấy là staff, anh ấy không có lỗi, cứ coi như hôm nay tất cả lỗi nằm về phía tôi đi!" hắn nắm lấy tay anh cùng nhau đi lên máy bay để về lại Hàn.

Hanbin từ lúc nhận ra vì mình mà áo của jaewon mới bị dính cafe, rồi bị fan hắn chỉ trích ngay tại đây nữa, anh không kịp phản ứng lại, muốn lau áo cho hắn, muốn hắn mặc áo của anh hay là giờ nếu được thì mọi người xung quanh chú ý vào anh hết đi, đừng nhìn vào jaewon,...." nếu em ấy xảy ra scandall thì mình sẽ khóc mất, chuyện này không xảy ra đâu, đúng không" anh nhắm chặt hai mắt để hắn nắm tay anh.

-"Hyung...mở mắt ra đi, có em đây rồi" Hắn lấy tay xoa nhẹ vào má anh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng.

-"Anh....anh không cố ý đâu, anh chỉ muốn fan của em tránh xa em ra thôi, anh thấy cô gái ấy đứng gần em nên chỉ muốn đẩy ra thôi, anh không biết là cô ấy lại cố tình hất nước vào anh đâu..hức...thật đấy" Hanbin dần không kiềm được nước mắt mà bấu vào áo hắn khóc như một đứa trẻ, anh thật sự không hề muốn chuyện này xảy ra đâu, anh chỉ là một con người có cái mạng nhỏ bé thì sao bảo vệ được hắn tại cái xã hội to lớn mà hắn đang gánh trên vai chứ.

-"Anh không sai, anh không làm gì hết, là lỗi của em! tất cả là lỗi của em, anh đừng khóc nữa, nhìn anh khóc là việc khó nhất mà em phải trải qua đấy!" Hắn nhìn anh với đôi mắt suy nghĩ rất nhiều, chỉ biết ôm lấy anh vào lòng dỗ anh, hắn lấy tay gạt nước mắt đang cố tuôn ra trên khóe mắt anh rồi nhéo cái má tròn tròn của anh:" Anh biết là khi anh khóc thì sẽ trông khó coi lắm không, chẵng lẽ sau này không có em rồi anh cứ khóc vậy à? khóc rất hại cho..."

Chưa kịp để hắn nói hết câu, Hanbin lấy hai tay bịt chặt miệng hắn lại :" không cho em nói mấy lời khó nghe đó nữa! songsongie của anh sẽ ở bên cạnh anh đến hết đời luôn biết không!" anh phồng hai má tỏ vẻ tức giận nhìn hắn

-" Em sai, em sai được chưa! em sẽ ở bên anh đến khi tóc anh bạc hết rồi lúc đó em sẽ đút cháo chăm sóc anh về già"

-" Hờ thôi em nói nghe ghê quá, nghĩ cảnh em về già rồi hết đẹp trai không đi lại được, lúc đó thì xem ai đút cháo cho em ăn!"

-"Hai người dừng cái chuyện buồn cười này lại được rồi, nghe tin này là hết muốn cười luôn này" chị staff jaewon đi đến, hai tay lướt cái điện thoại để tìm kiếm thông tin, nghiêm túc nhìn hắn và hanbin

-" Tin gì" cả hai đồng thanh hỏi

-" Tin vui là cái clip mới bị fan quay lại khi nãy bị đỗ cafe lên áo đã bị gỡ bỏ và đa số fan đẩy hướng dư luận sang để trách móc cô ta, tui không được vui là Hanbin đã bị chú ý và jaewon cũng vậy nên có gì khi về cả hai lại lên tầng 8 gặp giám đốc đấy, nên chuẩn bị đi!"

Chuyện hắn lường trước cũng đến rồi, giám đốc của hắn là người như nào hắn biết rõ hơn ai hết mà, lúc trước bị lão ta thao túng bắt làm theo ý lão cũng lâu rồi, tất cả hắn đều có thể nhẫn nhịn mà bỏ qua được nhưng mà ví dụ vì hắn mà hanbin bị đuổi việc không những thế còn bị mắng chửi thậm tệ thì sao. Cái miệng của lão ta cũng có phải là kẻ chuyên nói lời ăn ngọt ngào với nhân viên lão đâu, kẻ nào làm ra tiền thì lão mới trọng dụng, sự thật là thế đấy.

-"Không sao đâu, hyung đừng lo lắng gì hết, có em đây rồi, em đã nói là anh không có lỗi gì hết, lỗi là ở em đây này" hắn hai tay siết chặt lấy hai bắp tay hanbin nhìn anh

-"Hyung tin em được không"

-"Umm...anh tin em" miệng anh nói vậy thôi chứ Hanbin không nỡ để hắn gánh lấy hết trách nhiệm, nếu ngày mai tên giám đốc đó có ý định xa thải anh hoặc trừ lương của jaewon lấy đó là hình phạt cho sau này thì anh thà từ bỏ tất cả trở về Việt Nam..."Đúng rồi về Việt Nam nếu lão ta xa thải mình.....nhưng mình không muốn phải xa jaewon đâu, mình muốn ở bên cạnh em ấy thật lâu mà..." anh biết rằng nếu trong giờ phút này mà anh yếu đuối thì jaewon cảm xúc hiện tại của hắn thế nào, anh chỉ biết rằng anh đã chuẩn bị đối diện với lão ta vào ngày mai rồi, được thì một mất một còn.

Tối hôm đó, sau khi về nước thì hắn có một khoảng thời gian để nghĩ ngơi, hắn đã dành thời gian ít ỏi đó để cùng Hanbin đi ăn chút gì đó và dẫn anh về nhà :" Hyung ngủ ngon nhé ~ không được suy nghĩ nhiều đâu đó, anh không được thiếu ngủ đâu biết chưa"

-" Ừm wonie ngủ ngon nhé ~ à nhớ không được tập luyện quá sức đâu đấy! khi đói nhớ anh bánh anh làm nha, anh để bánh trong tủ lạnh ở kí túc xá đó" Hanbin dặn dò, tạm biệt hắn rồi đi từ từ vào trong nhà.

Trên đường hắn đi về, hắn lấy điện thoại ra, ấn vào danh bạ, tìm số chị quản lý của hắn :" Chị có đang bận không, nói chuyện với tôi chút đi!"

-"Em nói đi, có chuyện gì à ?" trong công ty này quản lý nào cũng nằm dưới trướng lão giám đốc, từ việc theo dõi idol tất cả đều được thông báo lên lão một cách đầy tỉ mỉ không sót thông tin nào. Nên hắn cũng không dám tin tưởng mấy vào những người quản lý đó, có chị quản lý theo hắn từ khi debut là được hắn tín nhiệm vì sự thật rằng bà chị này cũng chả ưa lão giám đốc trong công ty là mấy.

-" Về chuyện của tôi hôm nay, Hanbin hyung cơ hội bị xa thải là bao nhiêu phần trăm vậy?"

-"Hazzz chuyện đó chị cũng không biết nói sao nữa, khó mà tránh khỏi việc đó lắm, lão giám đốc công ty mình thì em biết rồi, ở cái môi trường đầy rẫy cạnh tranh này, nếu không làm tốt thì nguy cơ cao sẽ bị xa thải lắm...." cô thở dài rồi nói thẳng vào vấn đề

-" Vậy có cách nào để anh ấy không bị dính vào chuyện này không?"

-"Cách thì cũng không phải không có, nhưng mà nếu ngày mai mà hai đứa bị dồn vào một góc tường thì nếu em thương lượng với hắn, tăng lượng công việc của em lên gấp đôi gấp ba để cho hắn hút máu kiếm tiền từ em thì may ra Hanbin sẽ không bị hắn xa thải đâu!"

Hắn nhìn vào con đường phía trước đang trải đầy lá cánh quạt, thoắt cái chưa gì đã đến thu rồi, con đường phía trước chỉ có một chút ánh đèn mập mờ, không người qua lại cũng không có Hanbin đi bên cạnh hắn, bóng lưng dần hiện rõ sợ cô độc khi còn là thực tập sinh ở công ty cũ :" Em biết rồi...cảm ơn chị nhiều" hắn cúp máy rồi nghĩ về một tương lai phía trước, khi không có Hanbin nhìn hắn, cười với hắn khi hắn đang đứng trên sự nghiệp mà không có Han đứng bên cạnh, mất một trong hai thì thứ còn lại có gì là quan trọng à?

Hắn nói trong vô định :" Em sẽ làm tất cả để có thể được nhìn thấy anh, chỉ cần ngày nào em còn tồn tại thì ngày đó có anh ở bên đều không có vô nghĩa đối với em..."

-"Em muốn bảo vệ anh, em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi, em muốn nhìn thấy nụ cười đó của anh ngay bây giờ, em muốn...." hắn bật khóc vì không kiềm nén được suy nghĩ, nước mắt tuôn ra vì một số chuyện mà hắn không thể kiềm chế được, hắn đã cố gắng mạnh mẽ đến mức nào mà xứng đáng bị fan miệt thị một cách thậm tệ, hắn đã cố gắng để có thể có được cả hai thứ là đam mê và Hanbin, nhưng ông trời đâu cho hắn cái quyền tham lam đấy đâu.

-"Anh biết gì không....từ thời điểm gặp anh ngày đầu tiên, em đã định rằng anh là tia sáng soi đường cho ước mơ của em, không có anh thì tất cả là vô nghĩa, hanbin hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top