NHẬT KÍ MÙA HẠ NĂM ĐÓ [C4]

Mùa hè ở hàn thường có nhiệt độ nắng nóng thất thường đôi khi sẽ có những cơn mưa rào bất chợt, nhiệt độ nắng nóng đôi khi cũng tạo cơ hội cho các cặp đôi trải nghiệm những hoạt động ngoài trời vào mùa hè.

Tuy lượng công việc của hanbin không nhiều vào những đợt comeback giống jaewon, nhưng vào những lúc mùa hè đến thì công ty sẽ cho họ nghĩ vài ngày trong tuần để có thể thư giản, nghĩ ngơi sau những ngày tập luyện mệt mỏi.

jaewon hắn cũng ấp ủ cái dự định sẽ đi hẹn hò với hanbin vào những ngày hắn được nghĩ ngơi vào mùa hè, cứ nghĩ đến cả hai sẽ mặc những outfit mát mẻ đi sỡ thú và cùng nhau ăn đá bào, như bao cặp đôi lãng mạng khác. Mới nghĩ tới thôi hắn cũng muốn bỏ hanbin vào bao vác đi ngay lập tức rồi.

Nhưng đời thực đã vã vào mặt hắn, khi đang từ trong phòng kí túc xá và nghe ở ngoài phòng là những tiếng xì xào của taerae và các thành viên còn lại đang có ý định cướp hanbin của hắn đến biển sokcho.

Từ ngày mà hắn gặp hanbin tại quán rượu cho tới nay cũng đã vài tháng trôi qua rồi, nhưng thời gian ở bên cạnh hanbin đếm số đầu ngón tay của hắn cũng chưa đủ nữa. Một phần cũng do lew và staff đã cấm cữa hắn không cho hắn đi ra ngoài thường xuyên vì giờ tân binh mới debut đang là miếng mồi ngon béo bỡ của các tay săn ảnh, thành ra được có thời gian trọn vẹn được đi chơi với hanbin đôi khi cũng chỉ là sự mộng tưởng trong giấc mơ của hắn.

-“Hanbin hyung~ ngày nghĩ anh có ý định sẽ làm gì chưa?" taerae đứng ngoài cữa phòng jaewon cố tình gọi hanbin, người đang loay hoay với việc edit video trong phòng và hỏi

-“Hum...thời gian này anh muốn tìm bối cảnh để chụp ảnh và phụ ông bà chủ ở quán rượu ấy" hanbin bỏ việc edit dỡ đống video đã quay từ tuần trước của cả nhóm sang một bên, anh gập cái laptop lại rồi đi tới gần chỗ taerae và các thành viên đang đứng trước cữa phòng jaewon, vừa trả lời vừa nghĩ ngợi hồi lâu.

Hanbin sao anh tồi với hắn đến mức giờ trong đầu hắn đang muốn xông lên tầng thượng công ty nhảy từ trên nhảy xuống quá, không phải là hắn đã rủ anh đi sỡ thú rồi đi picnic với hắn cách đây hơn 3 ngày trước sao. Quay ngược lại thời gian hôm đó, hắn đã chuẩn bị tâm lý thật kĩ với dám ngõ lời hẹn anh, mà sao anh nỡ lòng nào quên béng cái ngày anh hẹn với hắn được .

Có một điều mà hắn không lường trước được rằng ngoài việc hay quên lịch hẹn hò với hắn ra, thì hanbin còn hay quên lịch trình của nhóm. Chưa hết anh còn hay để quên đồ cá nhân tại phòng hắn, và anh bồ của hắn còn phi thường đến mức gọi đồ ăn xong và vài phút sau quay người lại nhìn hắn chăm chú và hỏi-"Nãy anh gọi món gì ấy nhỉ?"

Này không phải bất lực nữa mà tuyệt vọng c*#m luôn rồi, ít ra thì hanbin hyung của hắn làm bánh ngon hơn mấy tiệm bánh nổi tiếng ở hàn quốc, đôi khi hắn lại nghĩ mấy tật hay quên nổi tiếng của hanbin, đôi lúc nó lại làm anh bồ hắn trông dễ thương hơn.

-“Hay anh đi biển chung với nhóm của em đi, có cả nhóc jaewon nữa nên có anh đi theo chắc nó vui lắm" lew đứng gần đó lên tiếng, đưa mắt về hướng phòng jaewon như muốn chọc ghẹo thằng bạn thân của mình

Jaewon từ trong phòng nghe giọng lew đang lôi hắn vào cuộc trò chuyện với hanbin, hắn nào đi biển với cả nhóm chứ. Ngày nghĩ đó không phải theo như kịch bản dựng sẵn trong não hắn sẽ là cùng đi chơi với hanbin của hắn sao? thế nào từ đâu lại có câu chuyện đi biển cùng hội anh em bạn dì trong kịch bản thế kia

-“Này! tao nói là sẽ đi biển hồi nào vậy hả leader?" hắn mặt cau mày nhẹ chạy xông ra cữa phòng nhìn thẳng vào mắt lew, vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ, ngón tay cái của hắn nhấn mạnh vào trán lew.

-“Jaewon hả! anh tưởng em sẽ đi biển chung với cả nhóm?" hanbin quay mặt về hướng của hắn, biểu hiện sự ngơ ngác trên nét mặt rồi hỏi hắn.

-“Anh thật sự không nhớ gì hết hả?"

Hắn bất lực nhìn anh bồ trước mặt hắn đang lộ cái biểu cảm mà làm hắn muốn thở dài:“Cái hôm bữa em nói chuyện đó với anh đó, anh cố nhớ lại đi!"

Giờ hắn tuyệt vọng thật rồi, ngày nghĩ tươi đẹp trong mơ của hắn đang bị hanbin xé ra làm đôi chỉ vì anh đã quên cái việc hắn rủ hanbin đi chơi vào ba ngày trước. Giờ lại bị kéo đi biển chung với nhóm. Làm sao có cơ hội ở bên hanbin của hắn đây, nói chi đến việc phải giấu diếm tình cảm dành cho hanbin với cả nhóm nữa chứ.

-“Uả chuyện gì mờ ám zợ? kễ em nghe với?"

-“Chuyện nhà người ta, hỏi chi mà hồn nhiên dữ vậy mày" hyuk đứng bên cạnh taerae cũng theo dõi cuộc trò chuyện từ đầu cho đến khi thằng jaewon bay từ cữa phòng nó ra, chỉ là anh muốn biết thằng jaewon nó muốn nói gì với hanbin mà nhìn mặt nó chán trường dữ vậy.

Hanbin đứng ngây người tính hỏi hắn xem là hồi bữa hắn đã nói gì với anh, đột nhiên có ký ức nào đó chạy vụt ngang qua đầu hanbin, gợi lại cho anh nhớ lại cái đêm hôm đó jaewon rủ anh đi chơi vào ngày nghĩ. Suýt nữa là anh trở thành kẻ tồi nếu không nhớ kịp lúc, thì anh đã thất hứa với hắn rồi. Ít ra thì may mắn vẫn mỉm cười với anh đúng ngay lúc này đấy.

-“Anh nhớ chuyện đó rồi, xin lỗi wonie của anh nhiều nhé!"

-“Chỉ là dạo gần đây anh lu bu công việc quá nên có nhiều chuyện anh không nhớ hết được" Hanbin vừa ngẩng cao đầu lên nhìn hắn, mắt anh có phần hơi đỏ ở khoé mắt, vừa nói vừa nhíu mày lại, nói lời xin lỗi một cách chân thành.

Hắn biết hanbin dạo gần đây tăng năng suất làm việc hơn những ngày bình thường, vừa phải nắm bắt lịch trình của nhóm còn vừa chuẩn bị đi theo nhóm sang nhật để nhận giải thưởng tân binh. Chưa kễ còn thức khuya để chạy deadline edit video gửi qua cho đúng thời hạn công ty nữa.

Hắn hiểu rằng hanbin đang cố gắng học hỏi từng ngày, nhưng còn sức khỏe thì sao? hắn chỉ trách rằng bản thân không thể gánh một ít việc giúp hanbin được, vì bản thân hắn cũng bận rộn túi bụi đâu kém gì hanbin đâu

-“Em hiểu mà!"

-“Anh hứa với em đi!"

-“Từ giờ ở trước mặt em, anh không được nói ba chữ xin lỗi em!"

-“Nếu phải là người nói câu đó thì người đó phải là em chứ không phải là anh! hyung hứa đi" hắn nhìn thẳng vào mắt hanbin, đưa bàn tay thô ráp của hắn lên phía trước khuôn mặt hanbin, giơ ngón trỏ ra phía trước, hắn muốn hanbin giữ lời hứa với hắn bằng việc móc kéo hai ngón trỏ lại với nhau.

-“Anh hứa với Wonie này! Mà em ngốc thật đấy, hứa bằng ngón trỏ là trò con nít rồi biết không?"

Bầu không khí bao trùm một bầu không gian tỉnh lặng, chỉ có tiếng của hanbin và jaewon vang lên dãy hành lang kí túc xá, người qua đường nhìn vào còn tưởng hai đứa mới đánh nhau xong rồi làm huề bằng cách chạm tay nhau ấy. Hanbin cũng sắp tròn 25 tuổi, cái tuổi được cho là quá lớn để đu theo thằng em mấy trò khùng điên này rồi. Mà giờ anh vẫn phải hùa theo làm cái trò này với thằng em bồ nhỏ hơn anh ba tuổi, ai đó cứu hanbin đi!

-“Ở đây đang có chuyện gì mà nhìn căng thẳng vậy mấy đứa?" hyungseop từ phòng chạy đến, đi đằng sau là eunchan với đôi mắt ngỡ ngàng nhìn vào cái tình huống đang diễn ra trước mắt.

-“Anh đến muộn quá rồi đó! Kdrama kéo dài cách đây vài phút trước rồi, may cho anh là đang đến đoạn cao trào đấy!" hyuk thì thầm vào tai hyungseop

-“Ngày nghĩ anh chỉ tính nằm dài chảy thây thôi hả hyungseop!" lew khoanh tay lại, dựa người vào sát tường, vừa thở dài vừa nhìn sang chỗ seop và eunchan đang đứng.

-“Anh đang chuẩn bị quần áo vào vali vì nghe mấy đứa nói chuẩn bị đi biển với nhóm!" Hyungsoep đang cố gắng giải thích cho leader :“Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi thì ngủ ngáy gì nữa!"

-“Rồi mày có tính giải thích câu chuyện từ nãy tới giờ mày nói với hanbin hyung được không hả!" Lew vội chuyển chủ đề, xen vào không gian riêng của cả hai.

-“Tao có hẹn rồi nên không đi biển với tụi mày được đâu, hẹn hôm khác nhé bro!" hắn vừa nhìn lew vừa lấy tay khoác lên vai lew rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu, một phần nào đó hắn cũng cảm thấy bản thân hơi có lỗi nên muốn an ủi thằng bạn mình.

Nói xong hắn chạy về phòng gấp đồ, tìm cho bản thân một outfit phù hợp với chuyến đi chơi ngày mai. Còn về phần hanbin, anh cũng xin rút khỏi đám đông để chạy lên phòng staff lấy vài món đồ rồi tan làm.

Đối với suy nghĩ hanbin, jaewon hắn hào hứng về cuộc đi chơi ngày mai một thì anh lại hào hứng mười. Từ lúc anh vào làm cho đến được hơn vài tháng, thời gian anh gặp mặt jaewon cũng ít hẵn. Có những hôm anh chỉ có thể đứng ngoài cữa phòng tập hắn, quan sát từ xa xem hắn tập luyện. Lâu lâu có lịch đi quay, chụp ảnh cho nhóm thì anh mới được thấy hắn vài phút, sau đó thì lại trở về với công việc của mình

Thậm chí có những lúc anh thấy hắn cố gắng nhảy những động tác khó đến mức kiệt sức hay bị trầy da tay. Anh cũng sót cho hắn lắm chứ, anh cũng tự hứa đến một ngày nào đó cả hai có thời gian ở riêng, anh nhất định sẽ bù đắp cho jaewon của anh

-Sáng hôm sau Hanbin chuẩn bị tươm tất, từ outfit cho tới máy ảnh, đêm qua anh còn tỉ mỉ làm thêm hai phần bento và ít bánh quy socola và không nhân cho hắn nữa. Hắn nào kiếm được một oh hanbin thứ hai cơ chứ, giữa dòng người đi ngang qua đời hắn thì chỉ có một hanbin là tiêu chuẩn phù hợp mà vũ trụ ban tặng cho hắn thôi.

Anh muốn đến trước điểm hẹn mà jaewon nhắn tin cho anh tối qua. Ở Tàu điện ngầm gần nhất của Seoul Grand Park là Ga Grand Park, vì anh đến sớm hơn Jaewon nên anh ngồi đợi ở hàng ghế dài trước tàu điện ngầm để chờ hắn.

Hôm nay vì là ngày đặc biệt hơn những ngày sinh hoạt bình thường nên hanbin có tự thay đổi chau chuốt tỉ mỉ về outfit của anh, anh đã cố gắng ngắm nghía tủ đồ của chính mình hàng tiếng đồng hồ, sau đó anh quyết định lựa chọn áo thun trắng phối kèm áo khoác vải kaki cọc tay trắng ở lớp ngoài.
.
.
.

~My darling, will you stay with me for a day? tiếng chuông điện thoại reo lên.

Tiếng đập cữa từ ngoài vọng vào phòng hắn đi kèm là giọng hô hào của lew :“Này jaewon, mày bật báo thức mà không dậy tắt là sao hả?"

-“Dậy mà tắt cái chuông báo thức điện thoại của mày đi" lew mở cữa xông thẳng vào phòng jaewon nhìn thấy thằng bạn báo đời của cậu đang nằm với tư thế lật ngữa người trên giường, điện thoại kêu lên không có dấu hiệu dừng lại. Cậu liền bước đến lấy chân phải của cậu đạp dứt khoát vào lưng của jaewon :“Mày có dậy không hay để tao đạp thêm mấy phát nữa!"

Cái xác đang nằm trên giường bổng động đậy rồi ngẩng mặt lên nhìn về hướng lew, mắt hắn vẫn không có dấu hiệu mở nổi, khuôn mặt thì lờ đờ như người mới mất ngủ hoặc mới dậy sau cơn say sỉn vì rượu vậy :“Cái thằng này...ồn ào vậy! mấy giờ rồi hả?" hắn hỏi với cái giọng đang còn ngái ngủ của mình, tay vừa lò mò cái điện thoại đang nằm ở dưới sàn nhà vừa ngồi dậy lấy tay vò mái tóc rối của mình.

-“Vâng thưa cậu song, giờ là tám giờ hơn rồi ạ!" lew vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ, ngồi vào ghế ở phòng jaewon khoanh tay trách vấn hắn về việc hắn làm ồn kí túc xá vào đêm khuya cho tới sáng sớm.

-“Mà đêm qua mày làm cái gì ngủ muộn vậy? không ngủ được hay sao mà nữa đêm đi mò trong bếp ở phòng khách kiếm sữa uống là thế nào!"

Tua ngược lại thời gian vào cái đêm hôm qua, hắn vì ngồi nghĩ về chuyến đi chơi với hanbin, thành ra nằm lăn qua lăn lại trong phòng rồi hắn mới nhận ra là bản thân mất ngủ thật rồi. Nếu để cái quầng thâm mắt này mà đi gặp hanbin của hắn thì không biết có bị hắn dọa sợ chỉ vì giờ nhìn hắn đâu khác gì anh em sinh đôi với mấy con gấu trúc trong sỡ thú đâu.

Hắn vừa la hét vừa vò đống tóc của mình, vừa nhìn lew với biểu cảm hốt hoảng như mới gặp ma về:“Tao có hẹn với anh hanbin hyung là 7h30 ở ga tàu ngầm, giờ đã là 8h00 rồi, ảnh biết chắc giết tao luôn quá, tát tao một phát đi!" Hanbin của hắn đang ngồi đợi dài cỗ ở ga tàu điện còn hắn lại nằm dài trên giường mơ về căn nhà tương lai hai đứa, giờ hắn chỉ ước có ai túm đầu hắn đấm vào mặt hắn mấy phát thôi.

-“Mày điên rồi! giờ còn ngồi đó hét lên thì giải quyết được cái gì! đi chuẩn bị đồ đi, để tao gọi anh ấy cho" Lew có phần hơi hốt hoảng theo thằng bạn mình nhưng vài giây sau lấy lại bình tĩnh liền chạy đến chỗ điện thoại jaewon, tay mở số của hanbin lên một cách dứt khoát.

Hanbin đang ngồi ở ga, anh vừa nhìn lên đồng hồ ở ngay trước ga tàu vừa nhìn vào đồng hồ của mình, anh sốt ruột đi tới đi lui ở ngay đầu ga, anh tự hỏi jaewon trước giờ có trễ hẹn với anh bao giờ đâu! sao hôm nay lại trễ đến hơn 30p cơ chứ.

Lâu dần biểu cảm của hanbin hiện rõ hai chữ lo lắng, anh khoanh tay ngồi trước ga, anh sốt ruột đến mức chân anh cũng rung lên không ngừng. Bên trong não không ngừng mường tượng đến những điều mà anh không bao giờ muốn nghĩ tới. Bổng điện thoại hanbin vang lên, nhìn thấy số jaewon hiện lên trên máy anh, hanbin bổng thở phào nhẹ nhõm, cười ngốc vào chiếc điện thoại trách bản thân vì không bỏ được cái tật hay suy nghĩ quá nhiều.

-“Wonie hả! em chuẩn bị tới chưa? em có chuyện gì hả?" hanbin nhấc điện thoại lên và hỏi liên tục vào đầu máy bên kia

-“Thằng jaewon đang vệ sinh cá nhân, xin lỗi anh trước, nhưng mà ráng đợi nó xíu nhé, hôm qua nó thức khuya nên giờ nó mới dậy muộn đấy!" lew ở đầu máy bên kia vừa kễ vừa cau mày, hướng đầu và mắt sang cái tên trễ hẹn đang lén phén thay đồ ở trong phòng.

Hanbin không tin vào những gì bản thân anh mới nghe, câu chuyện hài nào đang diễn ra vậy. Anh dậy sớm chuẩn bị ra tàu đứng đợi trước để muốn thấy cái khung cảnh jaewon chạy từ xa gọi anh, cả hai sẽ cùng ăn sáng tại quán MC morning ở ngay trung tâm nhà ga

Vậy mà bây giờ thằng bồ anh lại trễ hẹn. Anh muốn bình tĩnh lắm nhưng giờ anh muốn gặp cái con cáo kia để cho nó một bài học vì tội trễ hẹn, rõ ràng đêm qua hắn còn chúc anh ngủ ngon, còn bảo anh đi ngủ sớm đi nếu không ngày mai sẽ bị trễ hẹn. Nhưng giờ nhìn vào xem ai mới là người để đối phương đợi dài cỗ ra vậy.

-“Em chuyển lời đến jaewon, bảo nó nhanh lên hộ anh được chứ! anh hanbin hyung của nó sẽ ngồi đợi đến 20p nữa, nếu chưa xong thì anh sẽ cho nó nếm thử mùi vị của bánh quy hình cáo anh sắp làm vào thời gian tới đấy!" Hanbin nhấn mạnh từng chữ, răng vừa nghiến tay vừa siết chặt điện thoại, cái thời tiết nóng như này mà bắt anh đợi hơn 30p thì chỉ có song jaewon mới có đủ dũng cảm để trêu ngươi anh vào thời tiết như này.

Lew nghe đầu máy bên kia cúp điện thoại một cách dứt khoát, liền cảm giác hơi lạnh sống lưng, như mới thấy một cái hình ảnh đáng sợ nào đó hiện lại ngay trước mặt cậu, người anh dễ thương trước giờ sao giờ lại trở thành một người hoàn toàn mang khí chất đáng sợ vậy. Cái thằng jaewon này, nó giỏi thật đấy! nhờ có nó mà cậu mới thấy một hình tượng khác của hanbin.

-“Tao chuẩn bị xong rồi này! Anh hanbin mới nói cái gì với mày vậy?" jaewon trong outfit áo cỗ lọ đen, khoác ngoài là áo khoác bomber đen, đính kèm hai bên tay áo là logo hình bóng chày, khuôn mặt hắn bịt kín là khẩu trang. Hắn nhìn vào khuôn mặt lew đang ngơ ngác thì càng tò mò hơn, hắn lấy tay tát nhẹ vào má lew một phát thiệt đau.

-“Ê đau nha cái thằng này!" lew vừa lấy tay xoa lên má vừa lộ rõ vẻ mặt có chút hơi ngạc nhiên: -"Anh hanbin hyung bình thường chỉ đáng sợ mỗi khi ở với mày thôi hả?"

Hắn vừa chỉnh áo khoác ngoài vừa nhìn lew như nhận ra điều gì đó, bổng hắn cười thành tiếng, cuối gầm mặt xuống lấy tay che đi khuôn mặt đang nhịn cười của chính bản thân:"Haha...đúng là anh ấy đôi khi hay tức giận nhưng biểu cảm lúc đó của anh ấy dễ thương nên tao muốn chọc miết thôi"

-“Mà mày thấy tao mặc vậy có ổn không? hay cần chỉnh sửa gì không?" hắn nhìn lew rồi dang hai tay ra như muốn lew ngắm nghía outfit của chính bản thân để lew dễ dàng đưa ra nhận xét và cho hắn lời khuyên.

Lew đưa tay lên cằm đưa mắt đảo một lượt xung quanh hắn -"Hum...đeo thêm vòng cỗ vào nữa với lại mày vuốt tóc lên nhìn hợp hơn là chẻ hai mái ra đấy!"

-“Mà đi chơi thôi mà làm gì như đi hẹn hò vậy, mày làm tao nghi hoặc quá đấy!" lew nheo mắt lại, ngã người về phía hắn rồi hỏi bất chợt như mấy tên cách sát nghiệp vụ khi đang tra hỏi con mồi vậy

-“Bớt nghĩ nhiều đi, thay vì vậy thì rủ anh seop hay cả nhóm đi chơi đi!"

Jaewon vừa xỏ giày vừa nhắc nhở lew :“Mà đừng có gọi điện cho tao trong mấy ngày này đấy, nhắn tin thôi thì được"

.

.

.

*Ga Grand Park*

Hanbin từ sau cuộc gọi của lew thì anh vẫn ngồi đó đợi jaewon, vừa nhìn vào đồng hồ để canh giờ, anh tự hứa với chính mình rằng đồng hồ điểm đúng 8h25p anh sẽ đi về nhà. Trách thì trách bản thân anh tin vào mấy lời nói mật ngọt của con cáo đó thôi.

Đồng hồ điểm đúng 8h25p, hanbin dường như không muốn tin vào cái đồng hồ trên tay mình, anh muốn nó sai lệch đi vài phút. Nhưng sự thật đã ngay trước mắt anh rồi, cũng phải chấp nhận thôi! Anh thở dài, đứng lên trong sự thất vọng, đeo chiếc balo đựng máy ảnh sau lưng và chuẩn bị rải bước về nhà.

-“Hanbinie hyung~ anh ơi" tiếng jaewon truyền đến tai hanbin, hắn vừa chạy đến chỗ hanbin vừa gọi tên anh, tay không ngừng dơ lên ra tín hiệu cho hanbin. Khuôn mặt hắn vừa nhìn thấy hanbin, vừa hào hứng vừa nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời mọc vào buổi sáng.

Hanbin bất giác quay đầu lại hướng 10h00 nhìn về hướng phát ra giọng nói jaewon, cậu nhóc này không phải đã chạy bộ khoảng đường dài đến đây sao, hắn chạy đến chỗ hanbin vừa lấy tay lau đi mồ hôi đang ướt đẫm trên trán vừa thở như tim hắn sắp nhảy ra ngoài vì chạy bộ đường dài:"Em xin lỗi vì tới trễ! hyung tha thứ cho em nhé, hôm nay em sẽ bù đắp cả ngày cho anh"

-“Em hứa đấy!"

*Tại kí túc xá yuehua entertainment*

Sau khi Jaewon rời đi, lew chạy đến phòng khách chung của kí túc xá, nơi mà mọi người đang tập trung chuẩn bị ăn sáng:"Hôm nay chúng ta thay vì đi biển sẽ đi Seoul Grand Park!" lew vừa đứng lên ghế ở phòng khách vừa nói vặn to hết mức âm lượng của tông giọng để để xuất với mọi người

-“Anh đi ở đó hơn chục lần rồi! Tha anh đi lew!" seop vừa nói vừa cắt ngang lời lew, hai tay chắp vào nhau, như muốn năn nỉ Lew

-“Em đồng ý hai tay hai chân đi chỗ đó, món bánh cá nhân kem ở đấy ngon lắm á" taerae phấn khích vừa nói vừa lộ ra biểu cảm thích thú vì lâu rồi cũng chưa đi lại sỡ thú từ hồi còn nhỏ cho tới giờ.

-“Ủa rồi mi chỉ nghĩ tới bánh cá thôi hả út?" Hyuk cười vào câu chuyện cảm lạnh của taerae rồi hỏi nhỏ.

Lew vừa nhìn tất cả mọi người vừa nói ra một lý do khiến cậu đi địa điểm khác với ban đầu:“Em vừa biết một chuyện là thằng Jaewon nó cũng đi Seoul Grand Park, staff thì xin phép về nhà nghĩ ngơi một thời gian rồi!" khuôn mặt cậu chuyển dần sang chế độ nghiêm túc của một leader:“ Nên em muốn đi đến chỗ đấy để theo dõi Jaewon xem nó làm gì ở đấy, lỡ bị fan bắt gặp thì cuộc đời cả nhóm với như chấm hết, chuẩn bị xách đồ lên tầng tám gặp giám đốc đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top