Chap 1

Cậu tên Oh Hanbin tên thật là Ngô Ngọc Hưng được sinh ra ở Việt Nam năm nay 23 tuổi hiện tại đang làm việc ở công ty lớn hàng đầu hàn quốc tính cách cậu rất hoà đồng nên khi vừa vô công ty thì đã quen rất nhiều người, cũng có thể gọi cậu là thánh ngoại giao, ngoại hình cậu khá là có sức hút với cả nam lẫn nữ và có học thức rất cao điểm nhấn là đôi mi cong da trắng mịn như em bé và bờ môi chúng chím đỏ hồng nhẹ tự nhiên khiến bao nhiêu người phải đổ gục vì cậu,chiều cao 1m74 đối với các anh chàng trong công ty thì cậu trông rất đáng yêu với nữ thì trông cậu lại có vẻ đẹp trai với tính cách dịu dàng nhưng có điều đôi khi cậu lại nhây tới nổi đồng nghiệp họ cũng không nhận ra tính cách ôn nhu với điềm tỉnh của cậu thường ngày đặc biệt cậu là trúa hề genz

*RENG RENG*
Tiếng chuông báo thứ kêu

_Hanbin: trời ơi nhức nhức cái đầu mới ngủ được có 1 tí là lại phải đi làm
Biết dậy tối đừng có thức khuya cày phim rồi.
Nói lẩm bẩm với bộ dạng ngáy ngủ
Cậu mò mẫm điện thoại xung quanh mình rồi tắt chuông đang reo đi

_Hanbin: dậy thôi dậy thôi.
  Nói rồi cậu ngồi bật dậy vương vai khởi động xương cốt.
........
*Rộp*
_Hanbin: trời đất ơi gãy cột sống rồi
Mình già rồi sao chắc làm việc nhiều quá mà.
Là do tối nào cũng cày phim cày game đấy

_Hanbin: miễn già vẫn đẹp trai là được.
Cậu nhảy xuống giường rồi phóng vào nhà vệ sinh

*15p sau*
_Hanbin: giờ nên mặc bộ nào ta.
Cậu đang loay hoay với đống đồ đang treo trên tủ

_Hanbin: hmmmmmm..hôm nay là thứ 2 nên mình sẽ mặc bộ này.
Khi thay đồ xong cậu chạy vèo xuống lầu như chưa từng được chạy
Nhà chỉ có mình cậu ở nên phải tự nấu đồ ăn
Nay cậu làm bánh mì mà cậu thích với 1 ly ca cao nóng
Sau khi đã ăn xong cậu đón taxi đi đến công ty
Công ty khá gần nên cũng không mất nhiều thời gian

*15p sau*
Hít 1 hơi rồi cậu đi vào công ty

_Hanbin: nay có vẻ mình đến hơi sớm
Thôi kệ đến sớm tí làm nốt công việc sếp giao hôm qua

5p trôi qua
_Hanbin: yaa xong rồi.
  Thả lưng dựa ra ghế
  Giờ các đồng nghiệp đã vô đầy đủ hết rồi
Cậu đang chào mọi người thì sếp bước vào

👤' Sếp': chào mọi người hôm nay phòng chúng ta sẽ có 1 nhân viên mới nào vô đi cậu trai
  Sau đó liền có 1 người bước vào,tiếng mấy chị đồng nghiệp vỗ tay với khen hết lời cho cậu trai ấy

_Hwarang: chào mọi người em 21 tuổi mong mn giúp đỡ em thêm
[ Hwarang là 1 người có vẻ ngoài suất sắt ưu tú nhìn là mê cậu cao 1m82 mà có điều cậu hơi ít nói với những người xung quanh]

*Tiếng mn nói về cậu*
👩: ê mấy má đẹp trai quá à tên cũng đẹp nữa
👱‍♀️: đẹp thì có đó nhưng sao bằng bine của tui
👩🏻‍💼: ai là của bà của tui mới đúng
🗣️1: mấy má nói quá tui ở đây là đẹp trai nhất
🗣️2: thôi ba ơi có bin2 nhà ta thôi
👩‍🦰: ai cũng đẹp hết á
👩‍💼: trời má trời má gu tôi gu tôi

👤' sếp': em ngồi ở phía kia nha kế bên chỗ cậu áo xanh đấy

_Hwarang: dạ vâng
Rồi cậu tiến về phía kế bên chỗ anh ngồi

_Hanbin: chào em nha anh là Hanbin 23t em là người nhỏ tuổi nhất trong đây đó

_Hanbin: có gì không biết cứ nói anh.
Nở 1 nụ cười chào đón cậu
Nhưng sao lại dễ thương thế này

_Hwarang: em biết rồi
Cả 2 mới gặp nhưng lại bị thu hút bởi   vẻ ngoài của đối phương

*Đến giờ ăn*
_Hanbin: em có xuống mua đồ ăn với anh không?

_Hwarang:....

_Hwarang: dạ có, em mới tới đây làm nên không biết anh dẫn em đi với.
Cậu đứng dậy đi lủi thủi sau lưng anh

_Hanbin: em ăn gì?
Quay lại nhìn cậu

_Hwarang: sushi ạ

Tới chỗ bàn ăn
Hwarang lên tiếng
_Hwarang: anh ăn phở ạ?

_Hanbin: đúng rồi em muốn ăn hả
 
_Hwarang: dạ không tại em thích món ăn Việt lắm và cả người Việt Nam nữa họ thân thiện với đồ ăn rất ngon.

Anh mở to ánh mắt với vẻ ngạc nhiên
_Hanbin: anh là người Việt nè

Lần này tới cậu ngạc nhiên
_Hwarang: thật ạ?? Em không ngờ đấy mà công nhận anh nói tiếng hàn giỏi thật.
Anh cười rõ tươi với cái má bánh bao và đôi môi chúm chím khi cười của anh thật biết làm cho người khác rung động
Rồi kêu cậu mau ăn đi

Tim của cậu tại sao lại đập nhanh như vậy
Bỗng anh lên tiếng
_Hanbin: làm gì mà nhìn anh riết vậy mặt anh dính gì sao

_Hwarang: d..dạ không có gì đâu anh cũng ăn đi
Trong lòng cậu giờ đang suy nghĩ tại sao khi anh cười tim cậu như tan chảy

_Hwarang: không được.
   Bất chợt cậu nói

_ Hanbin: em sao vậy.
  Tò mò mà nhìn cậu

_Hwarang: anh nghe nhầm thôi.
Cậu vừa ăn vừa tự chủ bản thân rằng không thể nào thích con trai được
Nhưng ông trời đã sắp đặt cho 2 người rồi có chạy cũng không thoát

*Tua tới khi tan làm*
_Hanbin: yaaaa mệt quá điii
  Anh quay sang nhìn Hwarang nhưng không biết cậu nhìn anh nãy giờ

_Hanbin: hết hồn ba

_Hwarang: nhà anh ở đâu vậy em đưa anh về

_Hanbin: à không cần đâu anh bắt taxi về cũng được .
Anh quơ quơ tay từ chối

_Hwarang: sẵn cho em biết nhà anh luôn.

Anh suy nghĩ 1 lát rồi cũng đồng ý

*Tới lúc vô xe*
_Hanbin: em có bằng lái đúng là thích nhể

_Hwarang: nếu anh thích em sẽ chở anh bất cứ nơi đâu mà anh muốn

_Hanbin: sao lại tốt với anh vậy chúng ta chỉ mới gặp nhau mà

_Hwarang: mới gặp nhưng mà anh đã là định mệnh của em
Anh tưởng cậu nói đùa nên cũng hùa theo

_Hanbin: vậy em cũng là định mệnh của anh.
   Nói xong cả 2 cười với nhau
   Nói chuyện tới khi về trước nhà anh

_Hanbin: em có vô nhà anh ngồi chơi tí rồi về không?.

_Hwarang: tiết quá nhưng em bận việc mất rồi để hôm khác nha.
   Nói với giọng nuông chiều mà nhìn anh.

_Hwarang: mà anh ở 1 mình hả?

_Hanbin: đúng rồi vậy khi nào rảnh ghé nhà anh nha

Tạm biệt cậu xong thì anh đi vô nhà
Còn về phía Hwarang.

                       Hết chap 1
            Cùng đợi chap 2 thoi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top