Chap 5: N
Not everyone is meant to be in your future
Hanbin lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc, hàng cây hai bên đã cao thêm một chút. Cậu được tặng vé dự triển lãm nghệ thuật tại trường Trung học Bundang từ bác sĩ tâm lý của mình. Cậu cũng đắn đo rất nhiều có nên đi hay không và bằng cách nào đó lại có mặt ở đây. Suốt thời gian qua cậu cố gắng làm bản thân bận rộn nhất có thể để không có thời gian nhớ về quá khứ, tạo thật nhiều mối quan hệ để quên đi một người đã từng lướt qua cuộc đời mình nhưng dường như mọi thứ đều vô nghĩa.
Vẫn là góc sân này, nơi lần đầu gặp anh trong bộ dạng lấm lem đáng thương. Vẫn là góc phòng thư viện quen thuộc, nơi cả hai cũng nhau ôn bài, cùng nhau "cá cược" xem điểm thi kết thúc học kỳ của ai cao hơn. Vẫn là những chai sữa dâu trong căng-tin mà ngày nào anh cũng mua cho cậu. Vẫn là khoảng sân sau, nơi hai người cùng nhau đọc sách, cùng nằm dưới tán cây ngắm nhìn bầu trời bao la.
Nằm gối đầu lên đùi Hanbin, Jaewon khẽ trở mình:
- Xanh dương là màu cậu thích nhất phải không?
- Ừ tớ yêu nó. Mà sao cậu luôn thích ngắm bầu trời vậy?
- Vì cậu thích màu xanh nên tớ yêu bầu trời .
Từng mảnh ký ức cứ thế ùa về, giọng nói chân thực đến khó tin.
- Này hai em kia đứng lại! Dám lén lút hẹn hò ở trường sao?
Tiếng thầy giáo vang lên khi thấy một đôi bạn trẻ đang nắm tay phía trước. Hai người giật mình chạy đi thật nhanh, bóng họ khuất sau hàng rào thông ra công viên.
- Hai em kia đứng lại! Dám lén lút hẹn hò ư?
"Déjà vu à..."
Thấy thầy giám thị đuổi theo ngày càng gần, Jaewon nhanh trí kéo Hanbin vào lối thoát cạnh hàng rào mà mấy đứa hay trốn tiết tạo nên. Hai người núp trong khe tường, anh lấy mình bao phủ toàn bộ thân hình nhỏ bé đang không ngừng run lên kia. Lần đầu tiên được tiếp xúc quá gần trong tư thế khó xử thế này, Hanbin có chút bối rối, trống ngực đập liên hồi. Jaewon thấy vậy liền đặt tay lên vai cậu an ủi. Trong ánh mắt kẻ si tình chỉ tồn tại duy nhất bóng hình mà kẻ đó tương tư.
Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hooc-môn oxytocin, chúng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng. Bởi vậy mà khi nằm trọn trong vòng tay ấy, ta sẽ luôn nhận được một cảm giác an toàn, bình yên. Hanbin nhắm mắt tận hưởng giây phút tuyệt vời này. Bàn tay Jaewon di chuyển chỉnh lại sợi tóc mai ươn ướt rồi vuốt ve gò má đang ửng hồng, ngón tay miết nhẹ bờ môi đang khép hờ. Người nhỏ cảm nhận được từng nhịp tim, từng hơi thở của đối phương. Jaewon đưa tay còn lại ôm chọn vòng eo thon gọn, kéo cậu áp sát cơ thể mình. Hơi thở dồn dập, Jaewon cúi xuống đáp một nụ hôn lên đôi môi căng mọng kia. Chàng trai nhỏ bé nhắm mắt đón nhận bờ môi nóng hổi đang không ngừng làm loạn, ban đầu là bị động sau đó cả hai cùng chuyển động nhịp nhàng, trao cho nhau trọn vị của tình yêu.
Nụ hôn nồng cháy như vừa mới đây thôi nhưng ngoảnh lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng. "Ngày ấy, chúng ta còn yêu nhau."
*
*Tích tắc – tích tắc*
Không gian im ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ và tiếng thở đều của Jaewon. Lâu lắm rồi mới dễ ngủ như vậy.
Anh đang đứng giữa ngã tư, trời xanh mây trắng nắng vàng nhưng trên đường không một bóng xe hay bất cứ ai qua lại. Cơn gió thổi nhẹ qua vành tai kèm theo tiếng gọi da diết:
- Jaewon à. Song Jaewon!
Anh quay đầu lại nhìn, là Hanbin. Em vẫn đẹp như ngày nào, đôi mắt long lanh cùng đôi môi phớt hồng, chỉ có điều tóc em thưa hơn và làn da có phần xanh hơn. Jaewon chưa kịp thích ứng với những gì đang xảy ra thì Hanbin đã chạy đến, dang tay ôm lấy:
- Tớ rất nhớ cậu. Ngày nào cũng gọi tên cậu. Jaewon à. Tớ xin lỗi!
Những gì trước mắt quá đỗi chân thực. Người anh luôn nhớ nhung, luôn ao ước được chạm vào, người mà anh dành cả sinh mệnh để yêu thương đang nằm trong vòng tay. Anh tự hứa sẽ không ngu ngốc để tuột mất tay em thêm bất kỳ lần nào nữa.
- Không Hanbin, tôi mới là người sai. Tôi xin lỗi em. Xin em hãy ở lại bên tôi. Xin em...
Jaewon vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần hít hà mùi hương quen thuộc mà nấc lên, bao lời muốn nói nhưng lại nghẹn ứ trong cổ họng. Rất muốn nói nhớ em, muốn được gặp và ôm em, trao cho em nụ hôn đã khao khát trong suốt thời gian qua nhưng anh không đủ dũng khí. Jaewon chỉ biết ghì chặt lấy người yêu mà khóc lớn hệt như một đứa trẻ. Hanbin nhón chân hôn lên đôi môi khô héo của người cao hơn. Jaewon đưa tay ra sau gáy nhẹ nhàng đẩy em vào sâu chiếc hôn, anh điên cuồng mút mát hương vị đã thèm thuồng bấy lâu, lưỡi không ngừng xỏ xuyên làm loạn trong khoang miệng em, thô bạo tới nỗi làm môi nhỏ bựt máu. Đến khi em bấu chặt vai vì thiếu dưỡng khí, kẻ tham lam mới tiếc nuối rời ra.
Vẫn đôi mắt ấy của em nhưng không còn sự thuần khiết, lấp lánh trước kia mà trở nên u uất và sâu thẳm. Hanbin ngẩng đầu, đưa tay lau đi nước mắt anh:
- Tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn những gì tớ nghĩ. Nhưng muộn rồi Jaewon. Tớ phải đi.
Rứt lời, Hanbin đẩy nhẹ anh ra. Một khoảng đen bất ngờ xuất hiện nuốt trọn mọi thứ. Tuyết bắt đầu rơi, từng chấm nhỏ li ti đáp lên bờ vai nhỏ bé và mái tóc thưa thớt của Hanbin. Jaewon như bị thế lực nào đó ghì chặt lấy mình, không thể cử động hay thốt ra lời nào. Tuyết rơi ngày càng nhiều. Máu rơm rớm trên đôi môi khi nãy đã nhuộm đỏ khoang miệng, trượt dài xuống cằm và cổ, máu trên trán cũng không ngừng chảy một cách lạ kỳ. Toàn thân em dần bị bao phủ bởi chất lỏng màu đỏ đặc quánh, mùi tanh nồng quanh quẩn khắp không gian. Hai tay vừa ôm em cũng chuyển màu, không ngừng run rẩy, những giọt máu nóng cứ thế rớt xuống nhuộm một khoảng lớn tuyết phủ dưới đất. Hanbin lùi bước, trên môi nở nụ cười, không còn là ánh nắng đầu hạ nữa mà là nắng tàn âm u trước cơn giông bão:
- Nếu có kiếp sau, hứa với tớ Jaewon. Hứa rằng ta chỉ là bạn hay tốt nhất không nên tìm thấy nhau. Tớ xin lỗi!
Bất lực nhìn em tan biến trước mắt, anh vẫn vô dụng như ngày nào, vẫn để mất người thương. Jaewon quỳ xuống nền đường khóc lớn trong vô vọng. Bỗng có cảm giác ai đó lắc mạnh đôi vai và hét:
- Anh? Sao vậy? Lại gặp ác mộng sao?
Anh giật mình bừng tỉnh, thì ra đó chỉ là giấc mơ. Ở đó Jaewon đã gặp em nhưng thề với trời, anh không muốn được nhìn thấy người ấy trong hoàn cảnh như vậy. Anh mệt nhọc tìm vỉ thuốc Clozapine (*), lấy ra 2 viên nhét vào miệng. Lại một đêm dài khó ngủ.
*
Hoa anh đào đã nở, cánh hoa khẽ rung rinh trong gió rồi lìa bông, Hanbin đưa tay đỡ lấy. Nhớ tối đó, anh đã đứng hơn hai tiếng đồng hồ đợi cậu tan làm, rồi cả hai cùng ngắm hoa anh đào đầu mùa. Hanbin chưa kịp nắm tay lại thì cánh hoa đã bay đi mất nhanh như tình yêu của họ vụt qua mà không kịp níu giữ.
- Tớ và Eunjae đã làm chiếc bánh này đó. Tớ biết nó không hoàn hảo nhưng hy vọng cậu sẽ thích. Chúc mừng Hanbinie bước sang tuổi 17.
- Tớ cảm ơn! Ngon lắm Jaewonie.
- Vì nó được tớ cho thêm một thìa nhớ, hai thìa thương vào đó.
Hanbin bật cười ngây ngốc trước sự sến sẩm của người yêu.
- À nghe nói quán kem cạnh trường có vị mới.
- Mai cậu dẫn tớ đi nhé!
Nhưng anh lại chọn vị vani quen thuộc thay cho vị mới. "Jaewon ghét mint choco."
- Ơ món này có rau mùi ư?
- Ừ có mà. Nếu cậu không ăn thì tớ lựa ra nhé.
"Jaewon không thích rau mùi."
Mọi thứ vẫn vậy, dòng người tấp nập, xe cộ băng qua đường, tiếng cười nói vang vọng xung quanh. Chỉ có Hanbin là cô độc. Nếu có thể ngược về quá khứ, được cùng anh bước tiếp con đường còn dang dở thì dù có phải trả giá đắt cỡ nào cậu cũng cam lòng. Nhưng chớ trêu thay, phàm ở đời, nếu không mất thì sẽ không đi tìm. "Giá như được quay lại khi đó. Ngày mà chúng ta còn ở bên nhau. Ngày ấy, còn có cậu."
Tiếng còi xe kéo Hanbin khỏi giấc mộng. Tất cả đều là quá khứ. Tất cả đều kết thúc rồi. Hiện tại và cả tương lai của cậu đều không có anh. Có cố gắng đến mấy thì cũng không thể thay đổi được những gì đã xảy ra.
Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Không phải cố gắng nào cũng được đền đáp.
*
Kết thúc buổi học, Jaewon vội vã về nhà, mấy nay anh lu bu làm đề tài nghiên cứu nên không về thăm Eunjae. Nhìn thấy em gái nhỏ vụng về đang đứng giữa khu bếp lộn xộn, anh bật cười:
- Trời sao không gọi cho anh? Để đó, bể hết đồ bây giờ.
Eunjae mừng rỡ ôm chặt anh trai, lắc lắc người nũng nịu:
- Anh ơi, Eunjae muốn ăn gà chiên.
- Hanbin à, Jaewonie muốn ăn gà chiên.
Tim Jaewon hẫng đi một nhịp. Mọi khoảng khắc, mọi thứ xung quanh cứ vô tình gợi nhắc đến em. Tâm trí lại đắm chìm trong quá khứ ngọt ngào, nụ cười tựa như tia nắng đầu hạ ấy lại xuất hiện thao túng anh. Jaewon nhớ giọng nói như mật ngọt, đôi môi mềm mịn của em, những chiếc hôn vụng trộm, nhớ cả từng lời mắng yêu của em khi cả hai làm tại quán gà.
Eunjae vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời. Nhìn gương mặt ửng hồng cùng đôi bờ mi dài cong cong khép hờ của người đang ôm mình, tiềm thức Jaewon lầm tưởng rằng đó bóng hình mà nó tìm kiếm bấy lâu. Mắt anh sáng lên, đồng tử co lại, hai tay vồ vập lấy thân ảnh nhỏ bé kia:
- Là em...đúng không? Nói tôi nghe đây không phải mơ...
Eunjae có chút mơ hồ, cô cảm nhận một làn nước ấm đang lan rộng trên vai. Chưa kịp phản ứng thì đã bị anh trai đẩy ra rồi bóp chặt hai bờ vai yếu ớt:
- Nói đi. Em đã vứt bỏ tôi rồi sao còn quay lại? Em có yêu tôi hay chỉ coi Song Jaewon này như món đồ? Về đây để xem tôi thảm hại thế nào ư? Nhìn tôi này, thành quả của em đấy. Em hài lòng chưa?
Cô gái nhỏ hoảng loạn, nắm chặt đôi tay gân guốc mà kéo ra với giọng run rẩy:
- Anh? Em vẫn luôn yêu quý anh của em mà. Anh ơi...em đau.
Tay Jaewon vẫn không ngừng dùng lực tới nỗi các khớp đều trắng bệch. Đôi mắt cáo trở nên đục ngầu, từng tia máu nhỏ bao trọn con ngươi, lóe lên sự căm phẫn tột đỉnh xen lẫn thất vọng. Người con trai cao lớn cứ rọi ánh mắt như thể muốn bức chết người khác về phía đối phương. Anh cắn chặt răng, nhả ra từng lời vốn luôn chôn sâu trong tiềm thức:
- Hừ em cũng biết đau ư? Người đau là tôi mới phải chứ. Nhìn xem, em đã khiến tôi tồi tệ tới mức nào.
Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng co bóp dữ dội của hai trái tim, tiếng thở dốc của cô gái nhỏ.
- Em xem thường tình yêu của tôi, em hủy hoại cuộc đời tôi. Tôi hận em... hận em vô cùng. Nhưng mẹ kiếp Hanbin à... Tôi hận cả chính mình vì không thể nào quên được em. Tôi vẫn yêu em, yêu em đến phát điên. Giờ thì em vui rồi chứ? Tôi nào khác gì con rối dưới trò tiêu khiển của em không?
Hai tay thô ráp nổi đầy mạch máu bỗng dưng giãn ra, Jaewon kéo sát người trước mặt về phía mình, một tay đưa lên vuốt ve đôi mắt đang rơm rớm nước:
- Tôi... xin lỗi. Em muốn hành hạ tôi thế nào cũng được. Nhưng xin em... đừng đi. Hãy ở lại bên tôi, dù là thương hại, một chút thôi cũng được... Đừng bỏ rơi tôi, Hanbin...
Jaewon lại rơi vào trạng thái loạn thần. Dù không nỡ nhưng Eunjae lấy hết sức cấu chặt tay anh đến bựt máu và hét lớn, vì chỉ có như vậy mới giúp anh thoát được khỏi cơn hoang tưởng:
- Song Jaewon! Em là Eunjae mà. Anh bình tĩnh lại đi.
Tiếng hét ập vào đại não, kéo anh trở lại thực tại. Thấy em gái nhỏ không ngừng run lên, anh cuống quýt hỏi han:
- Jaeie, sao khóc? Có anh đây.
Eunjae choàng tay ôm lấy Jaewon, cô cảm nhận từng nhịp tim liên hồi và hơi thở nặng nhọc của anh. Cô biết gần đây những cơn rối loạn xảy ra thường xuyên hơn vì thế mà anh lạm dụng thuốc nhiều, nhưng mấy viên Clozapine chiết tiệt đó khiến anh ngày càng tồi tệ hơn, tình trạng mất ngủ liên tục tiếp diễn, kéo theo đó là những cơn ác mộng. Từng giọt lệ của cô chạy dài trên má, cô thương anh lắm. Cô ghét Hanbin vì đã làm anh đau khổ, cô ghét Jaewon vì luôn tự hành hạ bản thân, cũng ghét chính mình vì vô dụng không thể giúp được anh.
Sau khi thấy Jaewon đã bình thường trở lại, Eunjae cố gượng cười để thay đổi bầu không khí:
- Em nói muốn ăn gà. Gà ở tiệm Woojin cơ.
"Tiệm gà Woojin?" Ông trời thật biết trêu đùa mà.
---------------------
(*) thuốc chống loạn thần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top