Chap 4: A
All in a day's work
Với sự phát triển không ngừng của y khoa, giờ đây người ta có thể điều trị bệnh tiểu đường type 2 bằng phương pháp cấy tế bào gốc. Tế bào gốc cấy vào người Hanbin được lấy từ đứa em trai cùng cha khác mẹ, HLA (*) phù hợp tuy nhiên khả năng thành công còn phụ thuộc khá nhiều vào thể trạng và tâm lý người bệnh. Cả cậu và mọi người đều hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến.
Sau 5 tuần, tế bào gốc mọc gai ghép và xảy ra hiện tượng biến chứng. Những mảnh ghép của tế bào gốc được hiến mọc quá mạnh mẽ gây nên bệnh ghép chống chủ (**). Hanbin đã bị nhiễm trùng phổi và phát ban, bong tróc da. Nhìn cơ thể nhàu nhĩ, héo mòn của mình, Hanbin tự thấy bản thân thật nực cười. Người từng có ước mơ trở thành bác sĩ cứu thế giới giờ đang đợi chờ thứ gọi là phép màu.
Trong suốt gần một năm, dù bác sĩ cố gắng chữa trị nhưng không mấy khả quan, hệ thống miễn dịch không có dấu hiệu phục hồi. Hanbin ngày càng yếu đi, cậu thấy bản thân đã cạn kiệt năng lượng, không còn sức chịu đựng những đợt hóa chất cũng không còn sức chờ đợi bất cứ kết quả nào nữa rồi. Cuối cùng sau bao lần nài nỉ van xin mẹ thì cơ thể đáng thương đó đã được nghỉ ngơi.
Đúng vậy, phép màu chỉ xảy ra trong truyện cổ tích mà thôi!
*
Nay trường trung học Hanlim công bố danh sách học sinh trúng tuyển và đương nhiên có tên Eunjae. Cô bé vui mừng khôn siết, vội vã về nhà khoe với anh trai. Đẩy cửa bước vào, cô lớn tiếng gọi, đáp lại chỉ có sự im lặng. Eunjae tò mò tiến tới mở cửa phòng anh nhưng không có ai cả, trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng nước vẫn đang chảy. Không, đúng hơn là tiếng nước chảy và tiếng khóc. Cô khẽ gõ cửa:
- Anh làm gì đó? Em có thứ này muốn anh xem.
- ...
- Anh? Em nghe như anh khóc?
Không có phản hồi, Eunjae đã mất bình tĩnh rồi.
- Jaewon à, mở cửa cho em.
Cửa khóa trái, cô sực nhớ ra có khóa dự phòng ở tủ của ba nên vội vã đi lấy. Cửa mở ra, đập vào đôi mắt bé bỏng là cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Vài vỏ chai rượu lăn lóc, những mảnh thủy tinh vương vãi, đầu lọc thuốc lá la liệt trên sàn, vòi nước ở bồn tắm vẫn mở. Jaewon ngồi tựa lưng vào tường một cách mệt nhọc, tay trái cầm mảnh thủy tinh sắc nhọn còn vương chút dịch đỏ, tay phải nắm chặt bức ảnh Hanbin đã bị nhuộm màu, máu cũng không ngừng chảy xuống sàn. Eunjae hoảng loạn ôm lấy anh trai, nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào. Cô biết kể từ ngày người anh yêu bỏ đi, chưa ngày nào là Jaewon không khóc, cũng đã từng thấy anh uống rượu nhưng tới mức này thì có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới.
Đã ba ngày kể từ hôm ấy, Jaewon vẫn không mở lời. Eunjae tức giận ném lọ thuốc sát trùng trên tay khi đang định thay băng cho anh:
- Anh, sao lại làm thế? Một mình mẹ chưa đủ à? Nếu cả anh cũng bỏ đi thì em biết sống sao?
Jaewon biết mình sai chứ, chỉ là trong lúc thần trí không ổn định, anh không thể ngăn cản được chính mình. Anh muốn kết liễu để khỏi phải nhớ đến Hanbin nhưng có lẽ anh quên rằng mình còn phải bảo vệ Eunjae. Dù xét theo cách nào, anh vẫn là kẻ ngu ngốc với đầy rẫy sai lầm.
- Jaeie, anh xin lỗi vì đã làm em sợ. Anh sẽ không làm thế nữa đâu.
- Nếu anh vẫn có ý nghĩ như vậy, em sẽ ghét anh.
- Đừng ghét anh mà. Anh xin lỗi, Jae của anh.
Lâu lắm rồi hai người mới cùng nhau ngắm trời đêm. Cảnh vật tĩnh lặng, bầu trời im ắng không một gợn mây, không gian bị bóng đêm vô tận bao trùm tạo cho người ta cảm giác như đang bị giam giữ trong căn phòng kín, vô cùng bức bối và ngột ngạt. Eunjae ngửa cổ uống cố chỗ bia sót lại, đây là lần đầu cô uống thứ đắng ngắt này.
- Jaewon, em không hiểu. Tại sao người ta sẵn sàng từ bỏ sinh mệnh chỉ vì một kẻ tệ bạc.
- Eunjae bé nhỏ của anh. Sau này lớn, khi yêu rồi em sẽ hiểu.
- Không anh ạ. Nếu tình yêu làm em đau, em không cần.
- Đôi khi không phải người ấy mà là chính ta tự nguyện hành hạ bản thân.
- Hứa với em, Jaewon. Anh hãy chia sẻ với em mọi chuyện, dù có gì xảy ra cũng đừng bỏ mặc em. Nhé?
Jaewon nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đứa em bé bỏng:
- Anh sẽ làm vậy, chắc chắn. Nhưng anh không hứa, vì anh ghét nó.
"Mẹ kiếp những lời hứa như rót mật vào tai, em biến tôi thành thằng hề lúc nào chẳng hay."
*
Ngắm mình trong gương, Hanbin nhếch môi cười cay đắng. Cậu vuốt nhẹ mái tóc lưa thưa mới kịp mọc lại, sờ lên quầng thâm mắt, mân mê đôi môi héo úa nứt nẻ. "Thật thảm hại!" Không biết Hanbin đã tự nói bản thân như vậy bao nhiêu lần rồi, tự soi xét rồi lại chế giễu chính mình. Hanbin cũng đã đi học lại, có nhiều mối quan hệ nhưng ngay cả khi gần người thân nhất, trong lòng vẫn luôn cảm thấy trống rỗng. Ngày qua ngày lặp lại một cách tẻ nhạt, cuộc sống giờ chỉ là guồng quay vô thức với một màu xám xịt.
*
Trở về nhà sau một ngày dài, Jaewon gác lại mỏi mệt mỏi để chuẩn bị bữa tối cho em gái và ba. Anh học cách giấu đi phiền muộn, đau khổ và chỉ trưng ra vẻ ngoài tươi vui, tràn đầy năng lượng từ chính người làm tim anh tan nát. Tâm hồn kia đã chết kể từ khi người anh yêu nhất rời xa bỏ mặc anh một mình với thứ từng được gọi là "tình yêu", với hàng trăm ngàn vết cắt trong tim, hàng vạn nỗi nhớ.
- Tớ không thể tiếp tục theo đuổi thứ tình cảm sai trái này được.
- Tớ hối hận vì yêu một người như cậu.
Đã nhiều lần Jaewon có ý định kết thúc cuộc sống vô vị này nhưng rồi lại gạt phăng suy nghĩ đó đi vì phải thay mẹ chăm sóc cho ba và Eunjae. Và nếu không thể thoát ra được, anh sẵn sàng ở lại địa ngục ấy. Anh giam mình trong ký ức, đem nỗi nhớ trói buộc bản thân, tra tấn linh hồn bằng "thứ tình cảm sai trái". Một sự trừng phạt đầy "ngọt ngào" cho kẻ yếu đuối đã không bảo vệ được tình yêu. Lý trí chọn hình bóng và nụ cười cùng với những lời yêu ngây dại của em làm chỗ dựa để có thể tiếp tục "tồn tại" qua ngày. Thật vô lý khi chọn quá khứ làm điểm tựa cho tương lai.
- Thật khốn nạn! Tôi không thể ngừng nghĩ về em. Tôi không thể ngừng yêu em.
*
Hanbin xem việc viết lách như một liệu pháp chữa trị bệnh trầm cảm của mình. Cuốn sách đầu tay mang tên "Ngày ấy còn có anh" được viết dựa trên chính câu chuyện của hai người, hai nhân vật chính là Hưng và Nguyên. Đây giống như cuốn nhật ký để cậu giãy bày mọi tâm tư của bản thân. Hưng là kẻ yếu đuối, đã bỏ chạy để lại Nguyên với chuyện tình dang dở. Khi cả hai nhận ra sự quan trọng của đối phương, nhận ra mình vẫn còn yêu người kia rất nhiều, nhiều hơn cả trong quá khứ nhưng mọi chuyện đều đã muộn. Trong thế giới mà Hanbin vẽ nên đó, họ mãi mãi lạc mất nhau.
*
Đang lục tìm cuốn sách "Gray's Anatomy for student" trong hộc tủ thì một quyển sổ nhỏ bìa xanh dương cũ kỹ rơi xuống. Jaewon khom lưng nhặt lấy, không nhớ mình có nó từ khi nào. Anh cảm giác như có gì đó được kẹp vào giữa và nhanh tay mở ra. Đó là tấm hình chụp anh và Hanbin đạt giải Nhất kỳ thi Khoa học cấp Thành phố, phía sau còn ghi: "Chúng ta cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm khác nhé!" Anh lia mắt tới dòng chữ trên trang giấy nhàu nhĩ "Bài hát này tớ viết tặng cho tình yêu màu xanh của tớ. Một ngày nào đó, tớ sẽ hát cho cậu nghe. Chờ tớ nhé.", phía dưới là một bản thảo bài hát mới viết được vài câu với tựa đề "Blue".
Bài hát dang dở bị lãng quên hệt như mối tình ngắn ngủi mà họ đã trải qua. Những con chữ đã cố tô đậm vẫn không thể che hết đi bao vết tẩy xoá chồng chất giống với những gì anh đã cố nhưng không thể cứu vãn đoạn tình cảm của cả hai. Lời nói ám ảnh khi đó lại vang lên: "Tớ muốn quên hết đi ... nhớ lại chuyện đã qua, tớ cảm thấy thật ghê tởm. Tớ không thể tin được ...đã làm chuyện đó với cậu..."
Nếu như đây là sự sắp đặt của duyên phận, còn cách nào khác ngoài phải đối mặt với nó. Căn bản tim anh đã chằng chịt vết xước, thêm vài vết nữa cũng chẳng, vẫn chịu đựng được. Jaewon tự nguyện cầm dao găm mình.
- Hwarang. Tớ sẽ chờ.
- Tôi sẽ cố gắng không để em phải chờ lâu.
Anh sẽ hoàn thiện bài hát dù không biết em có nghe được hay không nhưng chí ít việc đó làm anh bớt cắn dứt phần nào. Jaewon thoáng nghĩ nổi tiếng cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiêu người biết đến mình hơn và có lẽ cũng là lý do hợp lý nhất khiến cả hai sẽ "vô tình" gặp được nhau trong tương lai.
- Tớ xin lỗi, Jaewonie... Tớ không thể tiếp tục theo đuổi thứ tình cảm sai trái này được. Tớ nghĩ chúng ta còn quá non nớt mà nhầm lẫn giữa rung động nhất thời và tình yêu đôi lứa.
- Không Hanbin! Đó không phải là rung động. Tớ yêu cậu và chúng ta yêu nhau.
- Làm sao cậu có thể chắc chắn điều đó?
- Làm sao ư? Dựa vào cách chúng ta quan tâm nhau, dựa vào vị trí của đối phương trong lòng chúng ta và những gì ta đã trải qua cùng nhau.
- Có tình yêu nào không được xã hội công nhận không? Có tình yêu nào mà bị người ta lên án, miệt thị không? Có tính yêu nào...
- Vậy theo cậu, cảm nhận của chúng ta quan trọng hay sự chấp nhận của xã hội quan trọng hơn?
- ...
- Thứ tình cảm sai trái? Cậu thấy xấu hổ trong mối quan hệ này?
- Ừ tớ thấy nó không hề đi theo quy chuẩn...
- Cậu có hối hận khi yêu tớ không?
- Tớ...
- Trả lời đi!
- Có. Tớ vô cùng hối hận. Hối hận vì yêu một người như cậu. Tớ muốn quên hết đi những khoảnh khắc ở bên cậu. Đã nhiều lần tớ muốn cậu dừng lại việc ôm hôn, nó khiến tớ thấy buồn nôn. Giờ nhớ lại chuyện đã qua, tớ cảm thấy thật ghê tởm. Tớ không thể tin được mình đã đụng chạm với cậu, đã làm chuyện đó với cậu...
- Ghê tởm sao?
- Phải. Chính là nó đấy.
- Thật không ngờ tôi lại đem tình yêu dành cậu. Cảm ơn cậu đã cho tôi cảm giác thật lòng, rằng trong mắt cậu tôi chỉ là kẻ hèn hạ và đáng khinh bỉ. Giờ thì đi đi, hãy tránh xa cuộc đời tôi. Biến đi!
Giá như ngày đó anh can đảm nắm chặt tay giữ em ở lại, giá như tình yêu của anh đủ lớn để níu chân người anh yêu, giá như anh đến ngăn cản em bước lên máy bay thì mọi chuyện đã khác. "Kẻ hèn nhát như tôi không xứng đáng có được em."
Món ăn bị lạt dù có nêm thêm bao nhiêu lần cũng không thể chữa, càng nêm càng khó ăn nhưng con người ta vẫn cố chấp hy vọng lần tiếp theo sẽ hoàn hảo. Họ chỉ cố gắng sửa chữa chứ không nghĩ tới việc sẽ nấu lại món mới. Vì sao ư? Vì họ phải chăng đã hết nguyên liệu hay tiếc nuối công sức đã bỏ ra? Chỉ có họ mới biết được mà thôi.
-----------------
(*) Kháng nguyên bạch cầu người
(**) Graft versus Host Disease
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top