Chap 3: R

Reality continues to ruin my life

Đang cặm cụi hoàn thành nốt đống đề cương, bỗng điện thoại reo lên, Hanbin tiến tới toan nhấc máy nhưng cuộc gọi đã kết thúc. Là mẹ. Cũng gần 1 tháng rồi họ không liên lạc với nhau. Chuyện thường ấy mà, Hanbin nhớ lần lâu nhất hai người không nói chuyện là ngót nghét 3 tháng. Màn hình lại sáng lên, có tin nhắn đến "Ba con lại bệnh, nói muốn con về thăm.". Đây là lần thứ ba ông ấy lôi bệnh tật ra để kéo cậu về. Lúc vui vẻ thì tìm đến bên nhân tình, cùng cô ta và đứa con ngoài giá thú sống hạnh phúc thậm chí còn âu yếm nhau trước mặt cậu và mẹ. Giờ đau ốm lại tìm đến, muốn cậu về tùy ý sai bảo, hầu hạ hay chỉ là cái cớ để kéo cậu về kế nghiệp công ty. Chiết tiệt, dù là lý do nào thì cũng không thể chấp nhận được.

Ném điện thoại xuống giường, Hanbin vớ lấy lon bia trong tủ lạnh và khui nó, khép hờ hai hàng mi uống một ngụm lớn. Mùi bia xộc lên, cái lạnh làm cả khoang miệng và cuống họng tê buốt. Gió ngoài cửa nổi lên từng hồi lùa vào phòng, phả lên thân hình đang khẽ run kia. Cậu cúi nhìn lon bia trong tay, cười chua chát: 

-        Chiết tiệt mình lại uống nữa rồi. Mẹ kiếp!

Cậu cũng không nhớ rõ bản thân bắt đầu uống bia từ khi nào và cũng từng được anh Woojin cho nếm thử vị thuốc lá. Đúng rồi, là nó! Hanbin vội vã lục tung ngăn tủ cuối cùng cũng thấy được bao thuốc dùng dở. Cậu châm một điếu đưa lên miệng rít một hơi dài rồi ngửa cổ nhả khói lên trần nhà. Chính là cảm giác này! Cảm giác nicotine từ điếu thuốc đi vào phổi, len vào máu rồi truyền tới não làm nó tê cứng, tất cả trở nên mờ ảo và kéo người ta đắm chìm trong khoái cảm mà quên đi thực tại.

Tiếng chuông thông báo tin nhắn kéo Hanbin khỏi cơn đê mê "Ba con mắc bệnh tiểu đường. Bác sĩ nói bệnh có thể di truyền (*) nên con thử đi kiểm tra nhé. Yêu con.".


Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Hanbin như chết lặng. Tại sao lại vậy chứ? Cuộc đời cậu chưa đủ tồi tệ hay sao? Cậu mới chỉ tìm lại được nụ cười, được đắm mình trong hạnh phúc chưa bao lâu mà ông trời nỡ phá tan giấc mộng ấy. Cuộc đời vốn luôn bất công mà.

*

Jaewon đã chịu nỗi đau mất đi mẹ, không thể theo đuổi ước mơ nên giờ Hanbin không nỡ để anh chịu đau khổ thêm lần nào nữa. Khi đưa ra quyết định này, cậu đã phải đấu tranh rất nhiều, cuối cùng chút lý trí còn sót cũng chiến thắng con tim. Hanbin chọn rời xa người ấy bằng cách nhẫn tâm nhất, khiến anh hận cậu đến cuối cuộc đời.

Hanbin cố nán lại dù thông báo máy bay sắp cất cánh đã vang lên. Cậu dối lòng chờ đợi một bất ngờ nào đó nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Ngang ngược! Chính bản thân làm tổn thương người ta mà lại hy vọng người ấy tới nắm tay mình, Hanbin điên thật rồi.

*

Bóng đêm dần nuốt chứng vạn vật, gió nổi lên làm mấy vỏ lon bia lăn lóc. Jaewon đã uống tới lon thứ tám rồi và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mưa bắt đầu rơi, một hạt, hai hạt rồi cứ thế đáp lên chàng trai đang ngồi xếp bằng trên nền đất. Vị đắng chát của bia chạy dọc từ đầu lưỡi tới cuống họng, nồng độ cồn trong máu ngày càng tăng khiến anh sắp mất đi ý thức. Các khớp tay rớm máu sau khi bị giáng nhiều đòn xuống đất. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ, nỗi đau thể xác không thể sánh bằng sự giày vò sâu trong tâm can.

Trên đường từ rạp chiếu phim trở về, Hanbin có vẻ trầm ngâm, Jaewon hỏi thì chỉ ậm ừ vài ba câu. Jaewon vẫn thao thao bất tuyệt về cảnh phim tuyệt đỉnh khi nãy, Hanbin đột ngột kéo tay anh hỏi nhỏ:

-        Nếu một ngày nào đó tớ đề nghị chúng ta chia tay, cậu có giận tớ không?

-        Sao cơ?  Cậu nói nhảm, tớ không thích.

-        Giả sử thôi mà.

-        Tớ chưa từng nghĩ tới.

-        Thì cậu thử nghĩ xem. Jaewonie, nếu tớ muốn dừng...

Không đợi Hanbin nói hết câu, anh kéo mạnh cậu vào lòng:

-        Ta sẽ không chia tay. Hanbin à, tớ sẽ phát điên mất. Thiếu cậu, tớ không biết phải sống thế nào. Hanbinie, đừng nói chuyện này thêm lần nào nữa nhé. Được không?

-        Ừ. Tớ hứa. Jaewonie về đi, muộn rồi. Mai gặp lại.

Dứt lời cậu nhón chân lên hôn Jaewon, anh đáp lại thật nhẹ nhàng, âu yếm.

Chuyện vừa diễn ra hôm qua, dư vị ngọt ngào như vẫn còn trên môi. Thì ra Hanbin đã báo trước về việc chấm dứt, thì ra cậu đã quyết định dừng lại, chỉ trách kẻ khờ khạo không nhận ra mà thôi.

Điện thoại sáng lên kèm theo dòng tin nhắn của Woojin "Hanbin sắp bay rồi. Sao em còn chưa tới?". Anh nhếch môi rồi quăng chiếc điện thoại đáng thương ra xa. Đến đó để làm gì chứ? Níu kéo người nhẫn tâm bỏ rơi anh, níu kéo kẻ tàn ác chà đạp lên tình yêu của anh sao? Nếu người đã không cần thì ta cố gắng để làm gì kia chứ. Suy cho cùng, Jaewon cũng chỉ là món đồ mà Hanbin sẵn sàng vứt bỏ bất cứ lúc nào.

"Tôi sẽ quên cậu sớm thôi."

Jaewon nhắm chặt đôi mắt đã đỏ ngầu, nước mưa hôm nay có vị mặn.





--------------

(*) bệnh tiểu đường type2 di truyền theo gia đình, một phần là di truyền gen và một phần là do thói quen ăn uống, tập luyện

Xin lũi Hwarang vì đã để Hanbin bỏ rơi cậu T.T

Cảm ơn mn đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top