Chap 1: H_W
Hit it off
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Hanbin liếc nhẹ ra khung cửa sổ. Cậu ngắm nhìn những bông tuyết xếp hàng đậu trên ban công cũ kỹ, cơn gió nhẹ lướt qua đem theo chúng lùa vào phòng. Hanbin đưa tay đón lấy. Ngắm nhìn đám mây nhỏ trong tay, cậu mỉm cười. Thế là mùa đông nữa lại tới, nhanh thật đó! Vậy là cậu đã qua Hàn được ba năm. Vậy là hai người đã bên nhau được hai năm.
Vẫn như mọi khi, Hanbin đang đứng đợi xe bus tại điểm dừng. Cậu nhìn biển quảng cáo bên đường "7:37 Friday, 3 Dec" rồi chau mày: "Lại trễ!". Vừa dứt lời thì có người bất ngờ xuất hiện, đặt tay lên vai cậu xoa nhẹ kèm lời năn nỉ:
- Tớ xin lỗi! Tại tớ tìm mãi không thấy thẻ học sinh.
Hanbin khẽ lườm người bên cạnh:
- Đây là lần thứ 3 trong tuần rồi đó.
Sau một hồi cãi vã và nỉ non hối lỗi thì hai người đã đến được trường. Yên vị trong lớp chưa lâu thì điện thoại Hanbin thông báo có tin nhắn mới "Tròn 2 năm cậu đến bên tớ. Giờ nghỉ trưa đợi tớ ở sảnh nhé. Tình yêu của tớ <3". Hanbin mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ tấm hình hai người trên màn hình điện thoại.
Bầu trời đã bị bóng tối nuốt chửng, Jaewon và vừa kết thúc buổi tập bóng rổ toan khoác cặp ra về thì thấy một tia sáng lóe lên ở bụi cây góc trái sân vận động. Anh hiếu kỳ tiến lại gần nguồn ánh sáng chập chờn ấy, chỉ nghe thấy tiếng ư ử như đang khóc than. Jaewon lấy hết can đảm vén bụi cây sang một bên thì hỡi ôi, đó không phải bụi cây! Trước mắt cậu là một hố đất sâu chừng hai mét, dưới đó có người con trai đang ôm một con mèo nhỏ trong lòng còn thứ kia chỉ là một cành cây chắc người ta để đó để che cái hố. Jaewon vẫn chưa hoàn hồn thì người dưới hố lên tiếng:
- Chú gì ơi giúp cháu với... Cháu trượt chân ngã xuống đây.
"Chú?" Chẳng phải người kia cũng mặc đồng phục học sinh sao?
- Tôi kéo cậu lên nhé. Qua bên kia đi...
Loay hoay gần hai mươi phút mới kéo được "đứa cháu" và con mèo lên. Lẽ ra mọi chuyện dễ dàng hơn nhưng người ở dưới một tay ôm mèo, một tay yếu ớt bám lấy Jaewon, chân lại bị trật khớp nên sự tình mới như vậy. "Đứa cháu" được cứu không ngừng cúi đầu cảm ơn "chú ân nhân". Jaewon xua tay với vẻ mặt không biết nên khóc hay cười:
- Không có gì. Mà tôi là học sinh năm 1, đừng gọi chú thế tổn thọ lắm.
Đối phương im lặng. Tình huống gì đây trời? Trong cái ánh sáng mập mờ từ đèn flash, cậu thấy dáng người to lớn lại thêm mái tóc bạch kim khiến cậu nghĩ đây là người lớn tuổi. Cậu ngại ngùng ngước lên nhìn người đối diện. Người ấy cao hơn cậu chừng một cái đầu, dáng người đậm, hai cánh tay nổi từng cuộn cơ bắp. Mồ hôi chảy từ trán làm ước mấy sợi tóc con trước mặt, lăn trên gò má, chảy xuống cổ rồi tiếp tục trượt dài trên phần ngực đang phập phồng thở vì mệt. Làm sao không kể đến đôi mắt xếch lên, sắc lẹm như mắt cáo kia đang co rút đồng tử để nhìn cậu rõ hơn trong ánh sáng yếu ớt. "Não người chỉ mất 20 phút để quyết định có quý mến một người hay không"(*) và cậu đã biết câu trả lời rồi.
Trên đường, người lớn đang cõng người nhỏ dảo bước trong cơn gió nhè nhẹ.
Nằm dài xuống giường, Jaewon nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được. Anh liếc điện thoại "23:47 Tuesday, 12 Mar". Hình ảnh nụ cười của người ấy cứ như được lập trình để chạy mãi trong đầu anh. Nó tựa như nắng đầu hạ vậy, ánh nắng thanh khiết, dịu ngọt mà không gay gắt, vừa nồng nàn lại vừa đắm đuối. Jaewon bất gíac cười ngây ngốc. Câu nói văng vẳng bên tai anh như một điệu nhạc "Tớ là Hanbin lớp 1 năm nhất. ... Chúng mình giống như chú cáo nhỏ mạnh mẽ cõng một con mèo đáng thương ý nhỉ". Jaewon bỗng mở mắt, vỗ vào đầu mình "Chết tiệt! Giá mà kiến thức cũng nhớ được như này thì tốt". "Chú cáo nhỏ" thấy tim mình lại loạn nhịp hệt như lúc đang cõng "mèo". Ôi không lại bệnh gì nữa đây? Phải bảo mẹ đưa mình đi khám mới được T.T
We loved with a love that was more than love
Hai chàng trai nhận lấy bingsu từ người phục vụ. Hanbin lấy một thìa lớn cho vào miệng, cậu nắm chặt tay, nhắm mắt cảm nhận đá bào dần tan chảy, cảm giác tê buốt truyền thẳng tới đại não. Jaewon chau mày nhìn người bên cạnh đang run lên từng hồi:
- Cậu vẫn chưa hết cảm đâu đó. Tớ sẽ không đến chăm ai đó không biết nghe lời đâu.
- Hì tớ chỉ ăn một chút thôi mà. Cậu cũng thử đi. Nè!
Jaewon há miệng nhận lấy kem từ Hanbin, cái lạnh từ khoang miệng chạy qua cuống họng xuống dạ dày. Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng người mình thương thưởng thức món bingsu giữa thời tiết xấp xỉ 2 độ C chứ. Hanbin ôm eo Jaewon, dụi đầu vào vai anh làm nũng:
- Lạnh lắm đúng không? Để tớ sưởi ấm cho cậu nhé.
Khóe miệng Jaewon chuyển động tạo thành đường cong, anh choàng tay ôm lấy mèo nhỏ. Anh cảm nhận được hơi thở của người yêu đang phả đều đều vào ngực mình, đôi má và chóp mũi Hanbin ửng hồng cọ sát với lớp áo của anh càng thêm đỏ. Hai trái tim bé nhỏ đập nhanh hơn, hơi thở chở nên gấp gáp, sau chừng một phút cuối cùng chúng cũng tìm được tần số của đối phương và chung nhịp đập.
Cảm giác bồi hồi, rạo rực hệt như chiếc ôm đầu.
- Hôm đó cậu mặc chiếc áo len này.
Hanbin sờ nhẹ lên chiếc áo màu xanh dương sờn cũ của mình.
- Áo này mẹ tớ tự đan đó, nếu cậu thích tớ sẽ bảo mẹ làm cho cậu một chiếc.
- Cậu cũng đi đôi giày này.
- Tớ đã hứa sẽ tặng cậu mà. Chẳng phải cậu rất thích nó sao.
- Chúng ta cũng ôm nhau như thế này.
Ở trong góc trái của tiệm hai chàng trai đang thưởng thức bingsu. Đây là lần đầu Hanbin được ăn nó vào mùa đông, không ngờ cảm giác lại tuyệt đến vậy. Jaewon hoàn toàn đắm chìm trong mỹ cảnh trước mắt. Nụ cười của Hanbin như ánh nắng ấm xua tan cái lạnh bao phủ, ánh mắt lấp lánh như muôn vì tinh tú trên bầu trời, bờ môi hồng căng mọng chốc chốc lại chu lên, cái đầu lắc lư theo vị buốt lạnh của đá bào.
- Lạnh lắm đúng không? Để tớ sưởi ấm cho cậu nhé.
Mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, ngày càng vùi mình sâu vào trong vòng tay ấy. Cậu ước vòng tay này chỉ dành cho riêng mình, cậu ước hơi ấm này chỉ có mình mới được nhận lấy, cậu ước được sống mãi trong khoảng khắc này.
- Phải làm sao đây Hanbinie...
Hanbin ngơ ngác nhìn người phía trước. Mặc kệ tuyết đầu mùa đã rơi, mặc kệ những vị khách trong quán hiếu kỳ nhìn hai chàng trai đối mặt nhau với khoảng cách không thể gần hơn, mặc kệ ly kem đang có dấu hiệu tan chảy kia, Jaewon vẫn đắm chìm trong vẻ đẹp của người đối diện. Sao khung cảnh lúc này lại có thể đẹp đến thế? Sao hai hơi thở không hẹn mà lại đồng điệu đến thế? Sao ánh mắt kia lại tình đến thế?
- Tớ lỡ thích cậu mất rồi!
Hanbin co ro trong chăn miệng không ngừng kêu lạnh, kẹp nhiệt độ báo 39.5 độ. Jaewon bất lực nhìn người yêu vẫn đang chu mỏ lên cái cố:
- Tớ ăn có một chút thôi mà. Tại con virus cứng đầu quá ấy chứ.
Trời đã dần khuya, Hanbin cắt cơn sốt liền bảo Jaewon ra về, cậu có thể tự lo được. Nhưng Jaewon làm sao nỡ để cậu một mình được chứ.
- Tớ không muốn để cậu một mình rồi lại ngất như lần trước đâu.
Hanbin mím chặt môi, không dám lên tiếng vì sợ bị mắng. Nhưng cậu lại có thú vui tao nhã đó là ngắm người yêu lúc giận dỗi hay bực tức. Cậu muốn ngắm ánh mắt sắc lẹm như sẵn sàng xuyên thủng tâm can người đối diện ấy, muốn ngắm đôi môi đang bị hàm răng nghiến chặt đến ứa máu, ngắm từng mạch máu nổi cuộn hai bên thái dương và vầng trán.
- Không mau ngủ đi. Nhìn tớ mãi không thấy chán à?
- Sao mà chán được chứ. Kể cả gặp cậu cả ngày đối với tớ vẫn chưa đủ. Jaewonie à... Yêu cậu rồi, tớ như phát dại vì nhớ nhung!
Jaewon khẽ khom người hôn lên đôi môi hồng đang không ngừng mấp máy.
- Nào! Cậu sẽ bị lây cảm đấy.
- Tớ biết cậu định nói gì. Đằng nào cũng bị mà nhưng tớ muốn bị "lây" theo cách này.
Hanbin choàng tay ôm lấy cổ người yêu, rướn mình đón nhận nụ hôn của anh. Môi lưỡi chạm nhau, ban đầu là tìm kiếm mật ngọt của đối phương, sau đó hai chiếc lưỡi không ngừng xỏ xuyên, quấn chặt lấy nhau. Hơi thở cả hai trở nên gấp gáp, hai thân thể ngày càng áp sát vào nhau. Ngoài trời tuyết rơi ngày càng dày, tiếng xe cộ xen lẫn tiếng gió rít, trong căn phòng chỉ có âm thanh của một tình yêu đang cháy rừng rực. Đêm đó, họ hòa làm một.
-----------------------
(*)Yêu đi để còn chia tay - Quái Vương
Fic đầu tay không tránh khỏi thiếu sót, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Mình cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top