i.

"Thưa giám đốc, đây là bản hợp đồng cuối cùng, xin ngài xem xét."

Thư kí đưa tập tài liệu mực đen giấy trắng cùng bức thư được bọc kĩ lưỡng và sắc sảo kia tới, máy móc như một con robot mà đặt lên bàn tôi.

Khẽ liếc qua chồng tài liệu cao như núi vừa được bổ sung vào kia, tôi nhàm chán vẫy tay ra hiệu cho cậu ta ra ngoài. Cậu thư kí có lẽ đã quá quen với kiểu ra hiệu này liền ngay lập tức rời đi, để lại một Song Jae Won với tâm trí và suy nghĩ rối nhằng như đống dây điện.

Đường đường là một giám đốc dẫn dắt cả một tập đoàn trung bình lớn - ít nhiều cũng có tiếng nói trong giới thương gia - tôi thật sự không thể bày ra cái bộ mặt rối bời khổ sở này trước mặt cấp dưới, mà cũng có thể là do tôi nghĩ hơi nhiều. Nhưng ngay bây giờ, ngay tại cái giây phút này, tôi thật sự muốn kéo cậu thư kí hồi nãy vào và để cậu ta ngồi mặt đối mắt với mình rồi giãi bày hết tất cả những tâm tư toàn gai nhọn kia cho cậu ta nghe. Thật may mắn, tôi còn đủ lí trí để kiềm cái suy nghĩ ngu ngốc kia lại.

Gì chứ, nguyên tắc làm việc của tôi là "Việc chung là việc chung, tình riêng là tình riêng" đó, có nghe chưa hả?

Nhưng nói đi nói lại, trong cái khoảnh khắc này, dù chỉ một người thôi, tôi vẫn mong có ai đó đến và lắng nghe tôi, lắng nghe một tên giám đốc máy móc và kiêu ngạo này khóc. Chỉ vậy thôi.

.

.

.

"Này Hwarangie, đi chơi không?"

Tôi không buông lỏng các khớp ngón tay khỏi tư thể chuẩn khi ngồi đọc sách, chỉ có ánh mắt khẽ liếc qua nơi mà tiếng nói kia vọng về.

Lại nữa rồi.

"Không, tôi bận học."

"Em đã cố gắng rất nhiều rồi." Oh Hanbin chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp giành lấy chiếc ghế trống bên cạnh tôi, "Đi ăn nhé? Anh vừa mới tìm ra quán ăn này ngon lắm, bác chủ quán cũng siêu siêu dễ thương luôn!"

Tôi giữ nguyên tư thế chuẩn, nhàn nhạt quay đầu nhìn con người đang liến thoắng, múa tay múa chân để miêu tả về cái quán ăn mới tìm được ngon như thế nào và bác chủ quán dễ thương làm sao, còn nói vì anh ta ngoan nên sẽ giảm cho anh ta cùng bạn nửa giá. Một lúc sau khi anh ta đã ngưng nói để chờ câu trả lời của tôi, tôi mới buông tập sách học toán dày cộp kia xuống.

"Anh đi đi, tôi ở đây cũng được."

"Ể, nhưng mà bác ấy đã nói rằng sẽ giảm cho anh cùng bạn anh nửa giá đó! Nếu em đi cùng anh cũng sẽ được giảm nữa! Thế nào, đi không?"

"Anh, nhìn tôi đi."

Tôi nắm lấy bả vay gầy gò kia của Hanbin, ép anh nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc kém mình một năm tuổi.

"Nhìn cho kĩ vào, xem tôi có phải loại người thích ăn đồ ăn giảm giá bẩn thỉu đó không?"

"Nh- Nhưng anh thấy em đã rất buồn khi các bạn không cùng lớp đi ăn ở quán của bác ấy mà không rủ em...?"

"Ha..." Tôi cười, lại buông đôi tay đang đặt trên vai anh ra mà lau lau vào chiếc khăn mùi soa trên bàn gỗ, "Anh cũng nhìn thấy? Phải đó, tôi chính là thấy buồn, buồn cho cái lũ nghèo nàn phải chờ đồ ăn giảm giá bẩn thỉu bên cái quán nhỏ bé lẹo xẹo nằm ven đường. Anh xem, so với một người ngày ngày phải ăn hải sản cùng cao lương mĩ vị sống qua ngày như tôi, có phải cái lũ đó thật đáng thương hại không?"

Anh ta có vẻ như đã chịu một trận đả kích lớn, run run không nói lên lời. Tôi hồi đó chẳng quan tâm gì mấy, lại lặng lẽ cầm cuốn sách toán lên và duy trì tư thế chuẩn ban đầu.

"Nh- Nhưng em..."

"Không có nhưng với nhị gì ở đây hết." Tôi ngắt lời anh ta mà chẳng thèm quay đầu lại, "Tôi đã nói như vậy, cõ lẽ anh cũng hiểu mà đúng không? Tôi biết anh rất thông minh mà, hơn hẳn cái bọn đáng thương hại kia."

Anh ta ngồi thẫn thờ ở đó trong một vài giây lát rồi đứng lên, lau khẽ nước mắt.

"Hwarangie à, anh nói nghe này. Khi nào học mệt rồi thì hãy cứ chạy đến chỗ anh chơi, được không? Anh sẽ dẫn em đi chỗ khác ăn, sạch sẽ và ngon hơn nhiều. A- tất nhiên giá cả sẽ đắt hơn một chút, nhưng quan trọng là bác chủ quán ở đó thật sự rất giống em."

"Anh nói sao?"

"Thật sự rất giống luôn đó!" Anh ta gạt nốt giọt nước mắt đang trực trào ra bên khóe mắt, "Bác ấy bên ngoài tuy rất hay nổi giận và thanh lịch lắm luôn, nhưng thực ra bác ấy sống rất tốt, còn rất thương mọi người."

"Ồ, vậy sao?"

"Phải đó!" Oh Hanbin lại hướng về phía tôi rồi cười, trong khóe mắt còn lấp lánh màng nước mỏng chưa khô hết, phản chiếu trong đó là ánh chiều tà ma mị, "Anh cũng biết em rất tốt, đặc biệt tốt. Anh còn thấy em để phần bánh mì cho con mèo bị bỏ rơi ở gần cổng trường nữa cơ, cũng nhờ đó mà con mèo đã sống tiếp và cuối cùng thì được bác bảo vệ trường mình nhận về nuôi. Chỉ là, mọi người trong lớp không thích em vì em quá tài giỏi và thanh lịch."

Dứt câu, anh ta quay người chạy vội đi, còn không quên chúc tôi học thật tốt, thật nhanh rồi tới chơi với anh ta.

Tôi không "À" "Ừ" "Vậy sao" nữa. Cũng có thể là do tôi không còn đủ sức lực.

.

.

"Này Hwarangie à, em không sao chứ?"

Oh Hanbin từ đâu ra gõ cửa vào phòng y tế. Tôi lần nữa giật mình.

"S- sao anh biết tôi..."

"Bạn học cùng lớp em đã nói với anh đó."

"Phiền phức."

"Có thể mở cửa cho anh... được không?"

Tôi vội vàng lấy cái chăn vàng được gấp trên chiếc giường kim loại của phòng y tế, che đi vết bầm tím cùng vệt máu chưa khô. 

"Không, anh đừng..."

"Hwarangie à, Song Jae Won, nghe anh nói."

Trong cái tích tắc mà anh ta vừa dứt câu, tôi liền cảm thấy không khí trong và ngoài phòng y tế bỗng nhiên đông đặc lại như hỗn hợp kem tươi, còn có chút ngột ngạt. Ngây người ra một hồi, tôi mới lặng lẽ giấu tấm chăn dính máu kia đi, lại đáp anh ta một câu, anh vào đi.

Cánh cửa khẽ hé ra. Thân ảnh nhỏ nhắn mặc đồng phục học sinh cùng chiếc gile len màu vàng kem kia tiến vào.

Tôi khẽ lui lại. Anh ta bước vào trong phòng nhưng không lập tức bước đến chỗ tôi ngồi mà rẽ vào gian trong của căn phòng y tế, lấy ra hộp sơ cứu trong tủ.

Có lẽ là do không gian rộng rãi mà vắng vẻ, hoặc là do trong lòng tôi đang đè nặng tâm tư hỗn loạn (cũng có thể do cả hai?) nên tiếng giày của anh ta liền trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, và cả tiếng thở như kìm nén của tôi nữa.

Từng bước từng bước, anh ta tiến tới chỗ trống bên cạnh tôi như cái năm chúng tôi còn là những đứa trẻ một bảy một tám*, lại ngồi xuống. Tất cả mọi chi tiết đều giống hệt cái năm đó, chỉ trừ cái việc anh ta cố gắng giữ khoảng cách với tôi.

"Aishh anh-"

"Anh xin lỗi, em ráng chịu một chút nhé." Anh ta dừng tay bôi thứ dung dịch được gọi là thuốc sát trùng kia một chút, giọng không một tia ấm áp mà trấn an tôi. Nói thật, anh ta an ủi tôi bằng cái giọng điệu như thế này khiến tôi không chắc chắn là anh ta có thực sự an ủi tôi không nữa, "Anh đã nghe hết mọi chuyện rồi. Thực sự là thế sao?"

Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước nhưng khi đối diện thẳng mặt như vậy, tôi đúng là có chút hoang mang cùng sợ sệt.

"Tất cả, là sự thật?"

"Phải."

Ngu ngốc, thật sự rất rất rất ngu ngốc, ngu ngốc một cách khó tin.

"Ừ, anh hiểu rồi."

Bầu không khí xung quanh sau câu nói ấy liền trở nên im lặng đáng sợ. Tôi không dám thả lỏng người, chỉ ngồi yên và để mặc cho anh ta băng bó. Anh ta cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ yên lặng bôi thuốc cho tôi. Xong việc, Oh Hanbin dọn dẹp đồ đạc một cách thành thạo như một nhân viên y tế lâu năm, lại vớ lấy chiếc cặp màu bắp ngô mới chín rồi bước đi mà không nhìn tôi lấy một cái. Đến cửa phòng, anh ta khựng lại một chút rồi không ngoảnh đầu lại, chỉ buông ra một câu nói.

"Song Jae Won này, nếu có khi nào em thấy đói thì hãy cứ đến quán của bác gái dễ thương năm đó nhé!"

Dứt lời, anh ta liền đi thẳng.

Tôi ngồi đó, im lặng và lạnh lẽo như một tảng đá.

Chẳng thể nhớ được tôi nghĩ gì vào lúc đó nữa, dù sao thì cũng đã ngót nghét gần mười năm trôi qua rồi; chỉ biết rằng thứ cảm giác rõ ràng và mãnh liệt nhất khi ấy là hối hận, là giận hờn, là buồn tủi.

Năm chúng tôi một người bảy một người tám, anh ta còn cười với tôi, còn hẹn tôi đi ăn bánh gạo cay. Tôi ngồi đó, kiêu ngạo và chẳng quan tâm.

Ấy vậy mà năm chúng tôi một người mười bảy một người mười tám, nụ cười ấy đã lạnh ngắt từ khi nào, chỉ để lại một lời hẹn ước suông. Tôi ngồi đây, chờ hối hận và hờn dỗi gặm nhấm tâm hồn.

Phòng y tế hôm đó chẳng hiểu là do vô tính hay cố ý mà vắng vẻ lắm, ý tôi là thật sự vắng đến nỗi không có nổi lấy một bóng người ấy. Sân vườn đối diện cửa sổ chia các mảng xám vàng: xám là màu của sân bê tông, nơi không nhận được ánh nắng; vàng là nơi rải rác vài ba chiếc lá khô và vàng óng màu tia nắng chiều tà. Không hiểu vì lí do gì mà tôi lại thấy lòng mình giống cái sân này đến lạ, xét cho cùng thì Song Jae Won vào cái giây phút này đây có khác mảnh sân màu xám kia xíu nào không?

Không, đều lạnh lẽo và hiu quạnh như vậy.

Còn anh ta là mảng sân vàng nắng, vẫn ấm áp như vậy dù không thể hiện ra ngoài.

Đúng là khi ta chỉ còn một mình - xét về cả tâm hồn lẫn thể xác - thì luôn minh mẫn như thế. Tôi cũng không phải ngoại lệ.

Ngồi đó ngẫm lại, tôi bàng hoàng nhận ra thái độ cùng cách nhìn của tôi đối với cái con người họ Oh đó trong suốt mười năm vỏn vẹn kia đã thay đổi ít nhiều. Ít là cách mà tôi đối xử với anh ta, nhiều là cách nhìn của tôi với anh ta.

Phải, tôi giờ đây đã phải lòng cái con người chết tiệt đó, nhiều lắm. Nhiều đến nỗi tôi dám bỏ cái mác học sinh chăm ngoan để đi đánh nhau với lũ người dám xúc phạm họ Oh ấy, rồi còn có gan quay lại tẩn cho bọn súc sinh ấy một trận vì nói Oh Hanbin là cái tên gay bẩn thỉu.

Còn anh ta thì quay lưng rời đi, không một lần ngoảnh đầu.

Cho phép tôi nhìn núi này trông núi nọ một chút nhé.

Anh ta có lẽ cũng chẳng khác gì tôi, trong suốt mười năm bên nhau cũng đã thay đổi ít nhiều. Ít là cách nhìn của anh ta đối với tôi, nhiều là cách mà anh ta bày tỏ thứ tình cảm đó.

.

.

"Này này, cậu gì đó ơi?"

"A-?"

Tôi tỉnh giấc sau cái lay lay mạnh mẽ của cái người đối diện. Trước mắt tôi là một đống những chai thủy tinh nồng mùi rượu đã cạn sạch, có một số còn lăn lóc bên dưới ũi giày của tôi.

"Cậu đã uống rất nhiều."

À, hóa ra đó giờ chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ rất thực.

Tôi chỉ nói rằng đó là một giấc mơ, chứ không nói những thứ xảy ra trong mơ không có thật đâu nhé.

==rmx==

*1 người 7 tuổi 1 người 8 tuổi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top