1shot
"Em thích anh"
"..."
"Em yêu anh"
"..."
"Em thương anh"
"..."
"Em nhớ anh"
"..."
"Em-"
"Đủ rồi Jaewon"
Hanbin, anh là đang chịu đựng cậu hậu bối của mình luyên thuyên cả ngày bên tai. Jaewon hẹn anh ra vườn hoa sau trường chỉ để nói mấy lời này thôi sao?
"Anh, anh là bông hoa của em"
"Hoa sớm nở tối tàn, anh lớn tuổi rồi sẽ không còn đẹp nữa, như bông hoa héo vậy, lúc đó em sẽ chán anh"
"Bông hoa tuyệt nhất của em, 1 bông hoa vô cùng đặc biệt"
"Làm người yêu em nhé?"
Mấy lời tỏ tình sến súa này, anh nghe qua không biết bao nhiêu lần. Cậu hậu bối này thích anh, đã rất lâu rồi, tỏ tình anh 5 lần 7 lượt lần nào cũng bị anh từ chối khéo vậy mà cũng chưa từ bỏ
"Từ bỏ đi Jaewon, anh không có hứng thú yêu đương đâu"
Anh quay ngoắc người rời đi, bỏ lại cậu dưới vườn hoa của trường mà thất vọng tràn trề. Lần này cậu quyết định bỏ cuộc, sẽ uncrush vị tiền bối đẹp mà chảnh này!!
Mấy ngày sau đó, Hanbin không có cái đuôi tên Jaewon liền đâm ra chán nản. Cả ngày ngồi yên trong góc lớp đọc sách, khi học thì sẽ ngồi yên học như người máy không cảm xúc vậy. Người ta thường gọi anh là cục đá họ Oh vì anh nhạt nhẽo, xuống ngày chỉ học và học, chỉ là đẹp trai nên được tha thứ
Cậu sau khi được lũ bạn khuyên nhủ hết mực đùng 1 cái liền đưa ra thông báo sẽ không thích cục đá Oh nữa khiến 2 đứa bét fen vừa cười vừa khóc vì mừng cho bạn mình. Ngày hôm sau liền mang tiền vào bao bạn coi như giải quyết nỗi buồn thành công
"Jaewon, sau này mày có thích ai thì cũng kín kín vào đi, mày lộ vậy chỉ khổ người ngoài cuộc là bọn tao"
Byeongseop bá vai bạn hiền nói, theo sau 2 thằng cột điện là con gấu tí nị nhưng không tí nị, nói chung là vậy đó. Nay 3 thằng rủ nhau cúp tiết văn đi ăn và người trả chắc chắn là thằng cao vkl và thằng lùn vkl rồi
"Biết rồi, haizz...nhưng-"
"Im, không được phép có nhưng, mày phải giữ giá Jaewon"
Con gấu đanh đá chặn mõm thằng bạn mình. 2 thằng cấu độc thân này không điên vì tình nhưng cũng điên vì tình, tình yêu của thằng chí cốt chứ không phải tình yêu của bản thân
Trùng hợp thay hôm nay lớp crush "cũ" của Jaewon có tiết thể dục ở ngay kế canteen. Jaewon ngồi đó ngây ngốc nhìn anh chỉ đạo chia nhóm tập. Sao mà đẹp dữ zậy cha nọi
"E hèm...your liêm sỉ.."
2 thằng kia phán xét nhìn thằng bạn mình, là hết simp dữ chưa vậy, nhìn ánh mắt nó hồng lè như trái tim thiếu nữ vậy mà lại bảo không theo đuổi nữa. Không có tin được
"Ah..Jaewon à? Mấy nay em đi đâu anh tìm em không thấy"
Jaewon diễn nét thờ ơ, hừ lạnh 1 tiếng mới đánh mắt sang nhìn người dưới mặt. 2 thằng đứng kế bên chỉ biết nhịn cười trước cái độ diễn xuất này của thằng chí cốt, này là phải giải Oscar
"Em đi chơi với bạn, anh hỏi làm gì?"
Hanbin à 1 tiếng dài rồi cúi mặt xuống rời đi, lúc đấy Jaewon lại hướng ánh mắt si tình về phía tiền bối. Chắn hẳn là anh thất vọng lắm nhỉ, cho anh hiếu cái cảm giác bị từ chối nhé
"Em đã nói rồi, cái thằng nhóc đó chả có gì tốt đẹp cả đâu mà anh cứ tương tư nó chứ. Anh xem, mới 4 lần đã từ bỏ, thanh niên bây giờ...chậc chậc-"
Mẹ trẻ KooBon đi theo luyên thuyên cả buổi, Hanbin thoát ải thằng nhóc họ Song xong liền bị họ Koo lải nhải bên tai chẳng khác. Bây giờ trong tâm can anh như đang có thứ gì đó chì chiết khiến anh trở nên khó ở, không nhân nhượng quát thẳng vào mặt cậu em
"Im đi Koo Bonhyuk!!"
Anh bỏ đi 1 mạch, tiếng quát lớn tới mức 3 thằng trong canteen còn nghe được cơ mà. Jaewon nhận ra điềm chẳng lành, nhanh chóng đi tìm anh crush "cũ" của mình mặc cho 2 đứa kia chèo kéo như thế nào
Anh lúc đấy đã chạy đến bên kho cũ mà ngồi đấy khóc, anh khóc lớn lắm, lòng cậu chết đi từng nhịp theo tiếng nấc của anh..
"Hanbinie.."
"Ah..Jaewon hả em?"
Anh kiềm nén cái giọng run run, nhanh tay lau nước mắt mà trưng ra nụ cười tươi tắn. Tất cả đương nhiên sẽ chẳng qua mặt được hắn nữa
"Anh ơi, đừng khóc nhé"
Cậu cầm lấy tay anh, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng mịn. Hanbin cười cười, tay anh xua xua cậu. Anh càng cười cậu chỉ càng xót chữ chẳng bớt lo được phần nào đâu
"Có gì đâu, anh đâu có khóc đâu hì hì"
"Anh ơi, anh rõ là đang khóc mà, đừng giấu em"
"Anh đừng cố trưng ra nụ cười đó nữa, nó không chỉ không khiến em bớt lo mà ngược lại còn khiến em lo đến lồng lộn ruột gan"
"Anh là bông hoa đẹp nhất, là bông hoa mong manh cần được nâng niu, trân quý chứ không phải để trụ vững dưới cơn bão đâu anh à"
"Em thương anh, cho em tâm tư của anh, em sẽ chữa lành và giữ kĩ"
"Em không giống người ngoài kia, vài câu nói suông sau đó liền bỏ rơi anh"
"Đời ai biết trước đâu em"
"Anh..tin em, nhé?"
Cậu áp tay anh lên tim mình, anh có thể cảm nhận rõ được trái tim cậu đang đập 1 cách liên hồi. Nụ cười tươi lúc nãy cũng tắt ngấm, thay vào đó là nụ cười gượng gạo của thiếu niên
"Anh, tin em. Giao phó tâm tư của anh cho em, em sẽ bảo quản nó thật tốt"
"Anh..cảm ơn Jaewon nhiều"
"Em nguyện làm bờ vai cho anh dựa dẫm, làm tất cả mọi thứ vì anh để chứng minh rằng em yêu anh"
"Vậy nên, cho em 1 cơ hội được chắm sóc anh nhé?"
Hanbin cười mỉm gật đầu, sà vào lòng cậu hậu bối kiêm người yêu mới của mình. Cả 2 ôm nhau 1 lúc lâu mới buông ra, anh lại cười, 1 nụ cười đẹp hơn bất kì loài hoa nào trên thế giới
Vì anh là bông hoa tuyệt nhất của cậu
Bông hoa tuyệt nhất của Song Jaewon là Oh Hanbin
_Hoàn
Gửi em HanMyun, viết nhanh nên có thể là hơi cấn cấn🤦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top