Mưa





- Em không cần những thứ đó. Em chỉ cần anh thôi, Hanbin.

- Em bớt trẻ con đi được không? Ta đều đủ lớn và đủ chín chắn để hiểu.

- Vậy anh nói đi, em hay công việc quan trọng hơn?

Mưa ngày càng nặng hạt, Hanbin phải hét lên để át tiếng ồn.

- Sao em cứng đầu vậy Jaewon. Anh đã giải thích rất rõ ràng. Chuyện chúng ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới nhóm và tương lai cả hai.

- Anh trả lời đi.

Jaewon nghiến răng, hai mắt hằn lên những tia máu đỏ. Em càng tha thiết anh lại càng bất cần. Em cố níu còn anh thì buông tay.

- Từ một cậu bé vô danh mê nhảy đến thí sinh bị loại trong chương trình sống còn và tới được đây, em nghĩ xem, sự nghiệp với anh có quan trọng không. Còn em, tám năm trời theo đuổi mơ ước nhưng lại sẵn sàng huỷ hoại nó trong phút bồng bột. Jaewon à, điều anh làm là tốt nhất cho cả hai.

- Em không muốn nghe những lời đó. Anh chỉ cần trả lời, anh... có yêu em không?

- Anh có.

- Vậy anh chọn em hay sự nghiệp?

- Xin lỗi Jaewon, anh chọn sự nghiệp...

Không đợi anh nói hết câu, em đã bỏ đi.

- ... dành cho em.

Mắt đỏ hoe, đôi chân không còn sức đỡ lấy cơ thể. Mưa theo chiều gió tạt vào hành lang, hắt lên người chàng trai đang ôm ngực đau đớn. Hanbin quỵ xuống sàn hét lên trong vô vọng. Chẳng ai có thể nghe được đâu vì tiếng ồn của cơn giông quá lớn. Chất lỏng chảy dài trên gương mặt hốc hác, vương vãi trên vạt áo, không rõ là mưa hay nước mắt.

*

- Hưng, con đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Dạ rồi ạ. Con xin lỗi. Xin mẹ cho con được làm điều đó.

- Con yêu, dù có thế nào thì mẹ vẫn luôn ủng hộ con.

Cúp máy, Hanbin ngửa cổ cố ép nước mắt không trào ra. Tranh thủ khi mọi người vẫn chưa về, anh nhanh chóng dọn đồ đạc cá nhân. Bất kể là thứ gì, dù nhỏ nhất cũng không để sót lại.

*

Những lời Hanbin nói như ngàn mũi dao xoáy sâu vào tim, bầu khí quyển trở nên ngột ngạt không thở nổi. Em quay lưng bước đi không phải bỏ mặc anh, chỉ là để anh thấy em giận cỡ nào, chỉ là cho anh thời gian suy nghĩ. Dừng lại ư? Làm sao em có thể can tâm chấm dứt với người em yêu hơn cả sinh mệnh chứ. Nếu anh nóng, em không vội, để anh bình tĩnh rồi hai ta từ từ giải quyết.

Sáu người lần lượt trở về phòng. Jaewon đẩy cửa bước vào, mọi thứ liên quan đến anh đều biến mất. Em hoảng hốt đi tìm anh khắp căn ký túc. Những người còn lại vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Họ biết em đang rất buồn và hoảng loạn, họ cũng không hề vui, nhưng đó là cách duy nhất giữ được em.

Em đứng dưới trời mưa gào thét tên anh trong vô vọng. Thật đáng trách! Anh không những làm tổn thương Jaewon, còn không từ mà biệt. Hanbin, anh là kẻ tồi chỉ biết nghĩ cho bản thân.

*

Sân bay Incheon nườm nượp kẻ đến người đi, âm thanh tứ phía rọi vào thính giác nhỏ bé. Chàng trai trẻ lặng lẽ kéo hành lý bước vào. Máy bay cất cánh, bầu trời trong xanh, lòng người nặng trĩu.

Sân bay Nội Bài tấp nập, Hanbin mệt mỏi sau chuyến đi dài bên đống đồ. Kia rồi! Mọi người đứng đợi sẵn ở cửa. Thấy anh, mẹ chạy tới ôm anh vào lòng. Bà hôn lên tóc, lên trán, lên đôi má đứa con trai yêu dấu. Bà khóc, chị và cháu nhỏ cũng khóc.

- Cậu Hưng, chào mừng cậu về nhà!

Ngoài cửa kính xe đọng lại vài giọt nước, rồi nhiều dần. Quê hương trào đón Hanbin bằng cơn mưa. Mưa nhẹ nhàng như những giọt lệ mừng anh trở về. Mưa ngọt ngào như những lời hỏi han và tình yêu gia đình dành cho anh.

Một bài nhạc xưa cũ cất lên, từng lời hát cứa sâu vào quả tim nhỏ đang gồng mình co bóp.

"Một cơn mưa đi qua, để lại, những ký ức anh và em

Tìm em trong cơn mưa, anh thẫn thờ

Lần theo những dấu vết đánh rơi

Tưởng như rất gần, mà ngờ đâu đã rất xa

Vụt mất theo cơn mưa ngày qua.

Tưởng như rất lạ, mà ngờ đâu sao quá quen

Là lúc em ngang đời ta

Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn

Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi.

Chờ mãi nơi này một cảm giác quá lạ thường, cảm giác cho anh nhận ra

I love you, I love you so

Khoảnh khắc cho anh nhận ra

I love you, I love you so

Khoảnh khắc cho anh gần em..."

Mọi người cười nói, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng sao anh thấy cổ họng lại đắng và lồng ngực lại nhức nhối đến vậy. Cả đời này, Hanbin nợ Jaewon.

*

Yuehua Entertainment chính thức cho ra mắt nhóm nhạc nam mới mang tên Jetblack gồm 6 thành viên. Sau khi Showcase kết thúc, cả nhóm ra về với cơ thể mệt nhoài. Có một người đi tụt lại phía sau, nhấc từng bước chân nặng nề. Mưa đã rơi từ lúc nào, lất phất từng hạt rồi bất ngờ xối xả. Cậu chàng tóc trắng hứng trọn cơn giông bão.

- Em làm gì đó Hwarang? Nhanh chân lên xe nào.

Tiếng người anh trong nhóm vang lên nhưng Jaewon không quan tâm điều đó. Những bước đi vô thức, em nhắm mắt mặc nước mưa gột rửa tâm hồn u uất này, mong mọi nhớ nhung, đau khổ cùng hình bóng ai kia cuốn trôi theo làn nước lạnh lẽo.

"Em hận anh, Oh Hanbin."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top