9. Cho em
Cả nhóm đang live để tương tác với fan nhưng tay Jaewon cứ nắm chặt tay anh, tay còn lại vòng qua eo anh mà ôm chặt.
"Ôi mẹ ơi, otp điên rồi áaaaa."
"Hwabin cứ như vậy đi em thích lắm hí."
"Em đã chuẩn bị xong lễ đường rồi chỉ chờ hai anh lên thôiii."
"Hwa ôm Bin chặt thế mê rồi phải hem."
"Nhân sinh không còn gì luyến tiếc."
Fan couple nhìn thấy cả 2 thân mật như vậy không thể không náo loạn, quá nhiều ke để hít
"Đúng rồi đó, mình mê Hanbinie hyung lắm lắm luôn á."-Jaewon đọc mấy cmt kia mà thích thú nói, còn Hanbin chỉ biết nhìn cậu mà cười.
Sau câu nói đó của Jaewon, fan cp trở nên điên đảo hơn.
Những lần quay show, live gần đây Jaewon sơ hở lại nhảy bổ lên người Hanbin mà dính chặt nên số lần tương tác của cậu với các thành viên khác giảm đi rõ rệt. Cả những cử chỉ thân mật cậu giành cho Hanbin không khỏi khiến staff nghi ngờ và cuối cùng công ti đã quyết định tách hai người ra để cả hai tương tác với các thành viên khác. Yêu cầu của công ti khiến cậu khó chịu vô cùng nhưng chẳng thể làm gì, chỉ khi offcam Jaewon mới được ôm anh.
Công ti đẩy cp BonBin và TaeBin khiến hai anh em kia cười như được mùa còn mặt Jaewon thì xám xịt. Nói thế thôi chứ trước ống kính vẫn phải tự nhiên nhất có thể.
Cả nhóm đã quay xong show nên bây giờ quay về kí túc. Vừa bước vào cửa Jaewon liền kéo Hanbin ngồi lên sofa, ôm anh trong lòng rồi cúi đầu dụi lên cổ anh, cậu nhớ mùi anh lắm rồi. Mấy thanh niên còn lại nhìn Jaewon mà lắc đầu ngao ngán. Bị dụi liên tục khiến Hanbin có chút nhột liền nghiêng đầu sang một bên.
"Wonie à, thả anh ra để anh đi tắm được không?"-Hanbin nhìn cậu một hồi rồi lên tiếng.
"V...vâng.."-Jaewon lúc này phụng phịu bỏ anh ra.
Chỉ chờ Jaewon thả mình ra, Hanbin chạy vụt vào nhà tắm như được giải thoát.
Anh vừa đi thì điện thoại của anh trên bàn kêu "ting" một cái, Jaewon ngó lên nhìn thì hiện lên một dòng tin nhắn.
Nicho:
"Binie hyung, lát nữa anh đến gặp em được không ạ? Em có chuyện quan trọng muốn nói. Thời gian, địa điểm em sẽ gửi anh sau."
"Nicho? Hình như nghe ở đâu rồi thì phải? Hmm....ở đâu ta, à hình như là tên hồi ở tttm xoa đầu Hanbin hyung thì phải, sao tự nhiên lại muốn gặp anh ấy nhỉ? Lại còn gọi là Binie thấy géc."
Một lúc sau Nicholas gửi địa điểm và thời gian qua thì Jaewon liếc nhìn một cái liền ghi nhớ trong đầu. Đúng lúc, Hanbin bước ra khỏi nhà tắm cầm điện thoại lên đọc tin nhắn rồi cười sau đó nhắn lại rồi lên phòng thay đồ.
Jaewon thấy anh vào phòng liền nhanh chân đến chỗ hẹn trước.
Từng bước chân tiến lại gần rồi có một bàn tay đặt trên vai, Nicholas giật mình quay lại.
"Hanbin hyung.......?"-Nicholas nghi ngờ nhìn người đối diện.
Người kia từ từ ngẩn mặt lên, đèn đường chiếu vào làm khuôn mặt kia rõ ràng hơn, một đôi mắt cáo lạnh tanh đang nhìn Nicholas.
"Cậu là....?"-Nicholas hỏi.
"Jaewon, đã gặp nhau lần trước ở tttm khi đó tôi đi cùng Hanbin hyung."-Jaewon lên tiếng
"Thì ra là cậu. Mà Hanbin hyung đâu?"-Nicholas
Jaewon không thèm trả lời mà hỏi ngược lại.
"Cậu thích Hanbin hyung đúng không? Bây giờ định tỏ tình?"
Nicholas im lặng nhìn Jaewon một lúc.
"Đúng vậy. Không lẽ cậu cũng thích anh ấy?"
"Ừ."-Jaewon
"..."
Hai người đang im lặng nhìn nhau thì có một giọng nói quen thuộc vang lên. Jaewon giật mình bước đi thật nhanh, nép lưng vào con hẻm cách đó 10m.
"Ai vậy Nicho?"-Hanbin nhìn Nicholas hỏi.
"À không có gì đâu anh, người qua đường thôi."-Nicholas né tránh ánh mắt của anh.
Hanbin nheo mày lại nghi hoặc nhìn người đối diện một chút rồi thôi.
"Mà em có chuyện gì hẹn anh ra đây vậy?"-Hanbin
Hô hấp người kia bỗng trở nên nặng nề.
"Nicho?"-Hanbin
Nicholas lấy lại bình tĩnh thở mạnh ra một hơi, ngẩn mặt lên nhìn anh, tai em bây giờ đã đỏ ửng lên.
"Em...em...em thật sự thích Hanbin hyung nhiều lắm, thích anh lâu lắm rồi. Không phải tình cảm anh em mà là kiểu yêu đương giữa hai người..."-Nói rồi Nicholas nhìn thẳng vào anh.
Hanbin lúc này vẫn đang ngơ người sau câu tỏ tình kia, sau đó cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm gì đó. Nicholas thấy vậy liền kéo anh vào lòng mà ôm.
Hanbin liền đẩy Nicholas ra. Tay bỗng trống không khiến Nicholas hụt hẫng nhưng sau đó lại nhìn anh mong câu trả lời.
Lúc này anh ngẩn mặt lên nhìn Nicholas một lúc rồi nói.
"Xin lỗi! Xin lỗi em Nicholas! Anh thật sự chỉ xem em như em trai thôi không có gì khác cả..."-Nói xong anh lại cúi xuống trốn tránh ánh mắt kia.
"......"-Bỗng bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.
Ở bên kia Jaewon nghe Nicholas tỏ tình anh mà tim như ngừng đập, sau đó lại thấy Nicholas ôm anh, tai Jaewon như ù đi chẳng nghe thấy gì nữa cũng chẳng biết câu trả lời của anh thế nào mà cắm đầu chạy về kí túc.
Quay lại bên kia. Nicholas nhìn anh, khóe mắt bỗng cay xè dù vốn dĩ đã biết được câu trả lời của anh nhưng khi nghe câu trả lời trực tiếp như có ai bóp nát tim mình...
"Vậy...vậy chúng ta vẫn sẽ làm bạn mà đúng không anh..?"-Giọng Nicholas đã run lên.
Hanbin lúc này như vớ được phao cứu sinh ngẩn mặt lên nhìn Nicholas.
"Ừm, tất nhiên rồi."-Hanbin như trút được tảng đá to trên vai.
Lại nụ cười ấy, chính nụ cười đã cướp đi trái tim kia và giờ chính nó cũng dập tắt mọi hi vọng.
Nicholas cố nhếch miệng lên cười một cách gượng ép.
"Thôi muộn rồi để em đưa anh về nhé?"-Nicholas hỏi người anh trước mặt.
"Không cần đâu, em cũng về đi muộn rồi."-Nói xong Hanbin quay đầu rời đi để Nicholas đứng ở đó.
Hanbin lại từ chối, đầu Nicholas bỗng nhớ lại người lúc nãy rồi nhìn Hanbin đang đi xa dần.
"Anh...thích cậu ấy phải không?..."
Jaewon chạy về kí túc, mở cửa cái rầm. Lôi từ đâu đống bia, bật lon ngồi trên sofa uống lấy uống để. Không biết đã bao nhiêu lon cậu đã ngà ngà say, trong đầu cậu vẫn là hình ảnh người kia ôm người cậu thương trong lòng.
"Anh đồng ý rồi phải không? Anh đồng ý rồi thì em biết phải làm sao đây..."
Cửa kí túc xá mở ra, Hanbin từ bên ngoài bước vào.
"Sao không có đứa nào vậy nhỉ? Bình thường giờ này ồn ào lắm mà."
Anh nheo mắt nhìn vào phòng khách đang có người, tiến lại gần thì mùi bia nồng xộc thẳng lên mũi khiến anh có chút choáng. Bước tới thì nửa khuôn mặt kia hiện hên đang nheo mắt nhìn trần nhà.
"Jaewonie? Sao tự dưng em lại uống bia vậy còn nhiều đến như vậy?"-Hanbin nhìn đóng vỏ lon kia chắc chắn không dưới 10 lon.
Nghe tiếng anh, Jaewon quay đầu nhìn anh với ánh mắt rầu rĩ.
"Anh đồng ý cậu ấy rồi phải không?"-Jaewon hỏi xong tim nhói lên một cái.
"Đồng ý gì cơ?"-Hanbin hỏi lại
"Lời tỏ tình của cậu ấy, Nicholas ấy..."-Jaewon
"Sao...sao em lại biết em ấy tỏ tình anh..."-Hanbin
"Trả lời em trước...được không?"-Jaewon
"..."
"Vậy là đúng rồi nhỉ."-Jaewon nhìn anh cười mà khóe mắt đã đọng lại giọt nước.
"Không, không phải, anh từ chối rồi, vốn dĩ anh chẳng có gì với em ấy...."-Hanbin
Jaewon nghe được câu trả lời ngơ ra một lúc rồi liền nhếch môi lên, vớ lấy lon bia đang dở ngậm lấy một ngụm.
Cậu đứng phắt dậy, một tay kéo anh sát vào lòng mình, tay còn lại để sau gáy anh mà bắt đầu hôn xuống. Hanbin bất ngờ tròn mắt, miệng mở ra định kêu lên thì một ngụm bia nồng chảy xuống cổ họng anh và cả lưỡi của người kia. Tửu lượng Jaewon tốt nhất nhóm còn anh chỉ dừng lại ở 1-2 ly nên chỉ với 1 ngụm kia đã khiến anh choáng váng mà ôm cổ Jaewon để bấu víu.
Lưỡi Jaewon bắt đầu lộng hành, mang theo hơi nồng và sự mãnh liệt bắt đầu cuốn lấy lưỡi Hanbin mà mút mát, tất cả mật ngọt trong miệng anh đều trở thành của Jaewon. Hanbin bị hôn đến mơ màng chân nhũng ra, tựa hẳn vào người cậu. Cổ họng bắt đầu vang lên những tiếng rên ư ử, nước bọt cả hai từ từ chảy ra khỏi khóe miệng anh rồi đến cổ, xương quai xanh.
Trong căn phòng vẫn văng vẳng tiếng hôn mút mát của hai người con trai và cả tiếng rên rỉ của anh, âm thanh ám muội ngày càng mãnh liệt. Đến khi bị Jaewon hút cạn dưỡng khí của mình thì Hanbin mới vỗ vai cậu.
"Ưm...hưm....Jaewon à...haa....buông...buông anh ra..."-Hanbin dùng chút sức lực ít ỏi mà nói.
Thấy anh không còn dưỡng khí Jaewon mới chịu dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc.
Hanbin như vô lực, dựa vào Jaewon mà kiếm từng ngụm oxi.
"...."
"Cho em, được không?"-Jaewon nói với giọng khàn đục nhìn người trong lòng vẫn đang điều chỉnh hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top