8. Hi vọng ngọt ngào lẫn đắng cay

Cái đoạn tìm ra chứng cứ tự nhiên bay đâu mất rồi nên mn tự tưởng tượng đi nha:")
________________

Vì sắp đến đợt comeback tiếp theo nên tầng suất luyện tập của cả nhóm tăng lên đáng kể. Trong căn phòng nọ ngoài tiếng nhạc còn có có tiếng giày va chạm trên nền vô cùng chói tai.

Sau scandal không đáng có của Hanbin xảy ra, mọi người dường như ý thức được Hanbin đang rất không ổn nên lúc nào cũng cố làm anh vui lẫn tránh xa những điều không tốt kia. Được cả nhóm quan tâm và sự tập trung cho đợt comeback sắp tới nên bệnh tình của giảm đi đáng kể nhưng anh vẫn chẳng dám nói ra vấn đề của mình.


Lần comeback này thành công ngoài sức tưởng tượng của mọi người, lượng fan của Tempest nhảy vọt lên còn nhận được nhiều giải thưởng khác nhau.

Gần đây Jaewon trở nên đu bám Hanbin nhiều hơn, dù trước kia vẫn vậy nhưng không nhiều như bây giờ, Jaewon như muốn biến thành cọng lông, cọng tóc trên người anh để lúc nào cũng được ở gần.

Những lần biểu diễn, fansign hay live cậu đều kè kè bên anh từ ôm eo, khoác tay, nắm tay, dụi dụi trên người anh. Nếu bị tách không cho ngồi cạnh thì ánh mắt cậu như muốn đạp bay mấy người kia để lại gần anh. Hanbin thấy Jaewon ngày càng quái lạ, Hyuk thì bức bối vô cùng nhìn cậu lúc nào cũng dí sát gần anh.



Jaewon đang tóe lửa nhìn Hyuk đang nằm trên đùi anh mà làm nũng còn anh thì cười nhìn Hyuk với ánh mắt 7 phần ôn nhu 3 phần nuông chiều, tay anh thì lại bóc quýt nhét từng miếng vào mồm Taerae đang dựa vào vai anh.

Lew và Hyeongseop tiến đến ngăn chặng Jaewon sắp nổi đóa lại.

"Cuối tuần này được nghỉ nên cả nhóm nhìn đến cô nhi viện sau đó đến viện dưỡng lão để thiện nguyện được không Hanbin hyung?"-Lew hướng mắt về phía anh.

"Anh lúc nào cũng sẵn lòng, không biết mấy đứa kia thế nào thôi. Lâu rồi anh chưa đến mấy chỗ như vậy để làm những điều có ích nhớ ghê luôn í."-Anh cười tít mắt

"Tụi em sao cũng được chỉ chờ ý kiến của anh thôi hyung."-Hyeongseop bên cạnh đáp lại anh

Sau đó cả nhóm cùng xem tivi chỉ có Jaewon không thèm quan tâm nội dung gì đang chiếu mà dán mắt vào người anh.



Cuối tuần.

Cả nhóm đang trên xe đến cô nhi viện, cả nhóm nháo nhào, cười đùa trên xe một lúc thì đã đến nơi.

Bước xuống thì đã có quản lí bên kia chờ sau đó dẫn bọn họ vào bên trong. Đến nơi thì những đứa bé kia lại gần mấy người bọn họ có vẻ vô cùng vui mừng, đột nhiên có một cậu bé chừng 5-6 tuổi chạy thẳng vào lòng anh, Hanbin có chút giật mình rồi cuối xuống ôm đứa nhỏ lên thủ thỉ.

"Bé con nghịch ngợm này. Bé tên gì nhỉ?"-Hanbin kéo nhẹ cái mũi nhỏ kia hỏi.

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Hajoon ạ!"

"Joonie à, em đáng yêu quá."-Hanbin nhìn cậu bé trông có vẻ lanh lợi cười tít mắt

"Oppa, oppa cũng siêu cấp đẹp trai luôn ạ."-Hajoon nhào lên ôm cổ anh

Hình ảnh cả hai cười nói với nhau đều lọt vào mắt Jaewon, cậu vốn dĩ không quá thích trẻ con nhưng nhìn Hanbin vô cùng yêu quý bọn trẻ cậu cảm thấy chúng thật đáng yêu. Bỗng trong đầu Jaewon hiện lên hình ảnh anh với cậu nắm tay dẫn một đứa trẻ đang chạy nhảy vui vẻ, như một gia đình hạnh phúc mà cậu luôn tưởng tượng.

Thấy Jaewon bỗng nghệch mặt ra, Hanbin buông đứa nhỏ ra đến vỗ vai cậu, lúc này Jaewon cũng chịu dứt tâm trí ra khỏi khung cảnh tươi đẹp ấy.



Cả nhóm chơi đùa, nấu ăn cho bọn trẻ đến tầm 3h chiều thì cũng phải về.

Hajoon chạy lại nhảy vọt lên bấu lấy Hanbin không buông. Anh bật cười xoa đầu cậu bé sau đó đặt em nhỏ xuống.

"Joonie ngoan, lần sau anh lại đến thăm em nhé."

Bấy giờ Hajoon mới chịu cho anh đi dù không nỡ.

Cả bọn vẫy tay chào mọi người rồi lên xe rời đi. Trên xe Jaewon lại lạc vào khung cảnh gia đình tràn ngập tiếng cười kia mà không để ý rằng Hyuk đang nắm chặt tay anh nũng nịu đòi có em bé với anh. Jaewon mà biết chắc cạo đầu ông anh của mình mất thôi.




Xe di chuyển một lúc thì cũng đến viện dưỡng lão.

7 con người tâm sự tuổi xế chiều cùng những ông bà ở đây. Họ cùng đi dạo, cùng chăm sóc ngắm nghía cây kiểng với ông cụ đã kha khá tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, vui vẻ. Hay cùng làm bánh với các bà, đây thì đúng nghề của Hanbin rồi nên các bà quý anh lắm. Bọn họ cảm thấy vô cùng thư giãn, thoải mái ở nơi bình yên gió lặng này.

Đã độ 6h, hoàng hôn đã dần buông xuống cả nhóm cũng phải ra về, trên đường đi ra Jaewon bỗng bắt gặp cảnh tượng hai vợ chồng già nắm tay nhau dưới những tia nắng cuối ngày. Bà dựa đầu vào vai ông, ông cũng tựa đầu lên đầu bà, một khung cảnh giản dị ấm áp của tuổi xế chiều, vẫn còn có người mình yêu bên cạnh thật hạnh phúc biết bao.

Jaewon nán lại nhìn hai đầu bạc kia một lúc rồi nở nụ cười sau đó quay đi đi theo cả nhóm.

Vì viện dưỡng lão cách kí túc không quá xa nên cả đám xin quản lí cho đi bộ thư giãn và ngắm hoàng hôn. Sau khi được quản lí chấp nhận thì 7 người rảo bước cùng nhau dưới ánh chiều tà.

Hanbin đi trước, Jaewon theo sau.

Cậu nhìn anh say đắm, trong tim nhen nhóm lên một hi vọng mãnh liệt vừa ngọt ngào vừa đắng cay.



Hi vọng cậu và anh sẽ có thể bên cạnh nhau, yêu nhau rồi cầm tay nhau bước đi trên lễ đường, trao cho nhau những lời yêu, cái ôm, cái hôn nồng nhiệt nhất; sau đó có những đứa trẻ của cả 2, tạo nên một gia đình hạnh phúc; cuối cùng thì ở bên nhau đến già, bước đi cùng nhau đến cuối đời.

Hi vọng của cậu trông có vẻ nhỏ nhoi, giản đơn nhưng lại quá xa vời. Chắc gì anh sẽ yêu cậu, mà nếu yêu chắc gì cái xã hội này sẽ chấp nhận cả hai. Hiện tại cậu không mong gì hơn nữa, chỉ mong anh luôn vui vẻ, yêu đời đã là hạnh phúc lớn nhất với cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top