17. "Người quan trọng"

"Hanbinieeee."-Jaewon từ trên lầu chạy thẳng xuống phòng khách, nhảy lên sofa ôm người đang ngồi xem tivi.

"Chữ hyung đâu thằng nhóc này."-Hanbin nhéo má Jaewon một cái rõ đau.

"A, a đau, trước sau gì bé cũng là bé của em thôii"-Jaewon ôm má, bĩu môi làm nũng với anh.

Hanbin bất lực nhìn người bên cạnh, chỉ mới theo đuổi thôi đã như này không biết yêu vào rồi sẽ làm ra trò gì đây.

"Em chán, Hanbinie đi dạo với em được không anh."-Jaewon đưa ánh mắt long lanh dán lên mặt anh.

"Không. Em kiếm ai đi cùng đi, anh bận lắm."-Hanbin từ chối ánh mắt cầu xin của cậu.

"Đi đi mà, anh không đi với em là em sẽ đè anh ra hôn đấy."-Làm nũng không được Jaewon liền đe dọa anh.

"Th...thôi được rồi."-Hanbin chạy tọt ra khỏi cái ôm của cậu, hướng thẳng lên phòng.

"Thằng nhóc này thiệt là, không biết học đâu ra cái thói quái gỡ đó nữa."

10p sau thì Hanbin cũng bước xuống, Jaewon đã chờ sẵn chỉ cần anh xuống là liền kéo ra ngoài.




Seoul dần bước vào mùa hoa anh đào, thời tiết vẫn còn se lạnh. Họ đi trên đường phố tấp nập, hít thở không khí trong lành. Chỉ có Hanbin hít thở không khí thôi, còn Jaewon đang hít hương thơm của tình yêu.

"Jaejae, Song Jaewonnn."-Từ đâu phát ra giọng nói của một người con gái đang hướng về phía cậu.

Hai người giật mình, quay đầu về phía giọng nói vừa rồi.

Cô gái kia chạy đến trước mặt hai người, ôm chầm lấy Jaewon không chút do dự. Jaewon lúc đầu hơi bất ngờ nhưng nhận ra người con gái kia là ai liền ôm lại rồi xoa đầu, có vẻ như là lẽ đương nhiên. Hanbin thấy cảnh ôm ấp kia khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn hiện ra 10 phần thân thiện.

Jaewon sực nhớ ra Hanbin đang ở bên cạnh, liền đẩy cô gái kia ra, ánh mắt như vừa bị bắt quả tang ngoại tình thì thấy cái nhìn thản nhiên của Hanbin tâm trạng liền chùng xuống.

"A, chào anh, em thất lễ quá. Em là Kang Jiyoo một người vô cùng quan trọng với anh Jaejae."-Cô đưa mắt quét người từ trên xuống rồi nhoẻn miệng cười, đưa tay ra hướng về phía anh.

"Chào em, anh là Hanbin, bạn của Jaewon."-Hanbin niềm nở cười lại với cô, bắt tay một cái với người con gái kia nhưng trong lòng vô cùng khó chịu.

"Vô cùng quan trọng? Lại còn gọi là Jaejae cơ đấy. Song Jaewon em hay lắm."

"Thôi em có việc bận rồi, tạm biệt anh nhé Jaejae, cả anh Hanbin nữa."-Cô ôm Jaewon một cái nữa, vẫy tay rồi quay lưng đi về phía chiếc Audi trắng.

"Hanbinie, đi công viên dạo một lúc nữa với em được không ạ?"-Jaewon len lét đưa mắt nhìn Hanbin.

"Thôi anh không đi đâu, anh về đây!"-Hanbin dù đang rất khó ở nhưng bên ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh.

Jaewon không nói gì nữa chỉ theo anh về kí túc.



Cả nhóm đang nghỉ giải lao ở trong phòng tập, Jaewon ngồi cạnh anh dựa lưng vào tấm kính lớn thở dốc. Sau hôm gặp cô gái kia Hanbin liền cố thoát khỏi những cái ôm hàng ngày của cậu, nếu không phản kháng cũng sẽ không đáp trả. Không còn ở gần cậu 24/24 như trước. Jaewon biết anh tại sao lại như vậy nhưng cậu không vồ vập cố gắng kéo anh về phía mình như trước, có vẻ đang suy tính chuyện gì đó.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, anh quản lí mở của ra theo sau là một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn. Là cô gái ôm Jaewon hôm ấy.

Cô chạy về phía Jaewon dúi vào tay cậu ly Americano, tười cươi nhìn cậu.

"Jaejae, anh uống đi em đặc biệt dành thời gian quý báu của mình mua cho anh đó."-Jiyoo vừa nói vừa đánh mắt nhìn sang Hanbin.

"Chào anh d...à anh Hanbin."-Cô cười tươi nhìn anh, Jiyoo thật sự rất xinh, xinh kiểu hồn nhiên í, đáng yêu vô cùng nhìn vào ai cũng sẽ thích hoặc ít nhất có thiện cảm.

Hanbin lúc này đang mệt lại gặp cô liền cau có ra mặt rồi liền thu lại, đáp trả nụ cười của cô.

"À quên, chào các anh lâu rồi mới gặp ạ."-Jiyoo quay về phía mấy người kia tay bắt mặt mừng, có vẻ đã quen từ lúc trước. Hai hàng lông mày của Hanbin xích lại gần hơn nhìn về phía cô gái kia.

"A Jiyoo, lâu rồi mới gặp nhỉ, dạo này xinh quá ta."

"Ayy da, sao em quay về không nói anh để anh đón em."

"Em về lúc nào vậy? Sao tự dưng về, lại kiếm Jaewon trước bọn anh nữa."

"Em về có 15 ngày thôi, lần này có một chuyện vô cùng quan trọng em cần phải làm."-Jiyoo cười cười nói nói, khẽ nhìn biểu hiện của Hanbin.

Hanbin biết cô nhìn nên có chút khó chịu rồi liền quay về hình tượng mọi ngày của mình, đi lên phía cô bắt chuyện.

Nói chuyện một hồi, Jiyoo nhìn mặt Jaewon, khoác tay cậu rồi quay lại nhìn bọn họ nói.

"Tối nay các anh rảnh không ạ, đi ăn một bữa coi như mừng em về."

"Được đó, lâu ngày mới gặp mà ăn một bữa cho vui."-Hyeongseop cười gật đầu nhìn cô.

"Vângg, vậy thôi em về đây không làm phiền các anh nữa. À anh Hanbin, em rất thích anh đó nha, nhất là nụ cười của anh đó."-Cô nhìn anh rồi chạy đi.




Tối đó khi cả nhóm đang chuẩn bị ra ngoài đi đến chỗ ăn thì Jaewon lên tiếng.

"Em đi đón Jiyoo đây, mọi người đi trước đi."-Jaewon nói xong liền mở cửa đi mất.

Hanbin mím môi nhìn cậu rời đi, trong lòng trỗi dậy một cỗ cảm xúc khó chịu. Là ghen.

6 người đang ngồi trong một nhà hàng khá sang trọng chờ hai người kia tới.

Cửa mở ra, hình ảnh Jiyoo khoác tay Jaewon tiến lại bàn như tát vào mặt Hanbin. Anh nắm chặt tay dưới bàn, mặt hơi nhăn lại.

"Hanbinie, anh sao vậy, khó chịu ở đâu ạ?"-Hyuk quay qua thấy Hanbin cau có liền lộ lắng hỏi.

"A, anh không sao."-Hanbin giật mình, giãn cơ mặt ra điều chỉnh cảm xúc lại.

Khuôn mặt nhăn nhó khi thấy Jiyoo khoác tay Jaewon đều lọt vào mắt họ. Jiyoo nhướn mày lên, đưa nụ cười của mình về phía Hanbin.

"Mọi người gọi món chưa ạ, ăn thôi chắc mọi người chờ tụi em lâu lắm nhỉ."-Jiyoo kéo Jaewon ngồi cạnh Hanbin còn cô ngồi cạnh cậu.

Suốt bữa ăn, hai người kia liên tục gắp thức ăn cho nhau khiến Hanbin không nuốt trôi mặc dù anh là người rất thích đồ ăn. Jaewon bên cạnh lâu lâu lại liếc nhìn biểu cảm của anh rồi nhếch miệng cười.


"Jaejae, anh ra đây với em, em có chuyện cần nói với anh."-Jiyoo lễ phép xin mọi người ra ngoài rồi kéo Jaewon đi.

Hanbin nãy giờ chẳng nhìn nổi nữa nên cũng chẳng biết họ đã ra bên ngoài, anh không nói gì liền đứng lên rồi đi ra ngoài trước những ánh nhìn đầy khó hiểu của mấy người kia.

Hanbin vô thức đi về phía nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo lại thì cảnh tượng Jaewon chống hai tay lên tường còn Jiyoo thì lọt thỏm bên trong, mặt cả hai sát lại gần nhau.

Hanbin điếng người, trái tim như bị đâm liên tục những nhát dao chí mạng. Anh nhanh chân lùi lại để hai người kia không phát hiện ra, quay gót đi trong đầu vẫn là cái hình ảnh của hai người kia.

"Jaewon....sao em lại như vậy? Không phải em nói yêu anh sao, giả dối, tất cả là giả dối."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top