12. Tránh mặt

Hanbin đứng trên ban công trầm ngâm một hồi lâu thì quay lưng bước vào nhà.

"Cạch"

Tiếng mở vang lên, mấy thành viên còn lại từ bên ngoài bước vào. Vừa bước chân vào ai nấy đều sởn gai óc lên, căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hanbin nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn.

"Mấy đứa về rồi à, vào nhà lẹ đi ở ngoài lạnh đấy."-Hanbin

"A...dạ vâng."-Hyeongseop lúc này mới thoát khỏi cơn ớn lạnh kia mà đáp lại anh.

Mấy thành viên khác bước vào, Hanbin lúc này đang ngồi trên sofa rũ mắt xuống, bình thường anh sẽ tíu tít tung tăng cười nói với mọi người nhưng hôm nay có gì đó rất lạ.

"Mấy đứa ngồi đi, tủ lạnh sắp hết đồ nên anh nhờ quản lí mua rồi, để anh ra ngoài mua đồ cho mấy đứa ăn tạm nhé."-Hanbin nở nụ cười sượng trân nhìn.

"Để em đi với anh."-Eunchan định chạy lại đi cùng anh.

"Thôi, anh đi một mình được rồi em ở nhà đi."-Hanbin cười trừ rồi mang giày bước ra ngoài.

Cả bọn thấy anh nói vậy cũng thôi, vì khá mệt nên đều đi tắm rồi nghỉ ngơi cả. Chỉ có Lew vì thường xuyên để ý cả nhóm nên chỉ cần có một chút thay đổi cậu liền nhận ra.

"Hanbin hyung hôm nay sao thế nhỉ, ủ dột như vậy chỉ sau một đêm. Còn Jaewon đâu mất rồi, bình thường hay đu bám ảnh lắm mà giờ chẳng thấy mặt mũi."

Lew trầm ngâm một lúc thì có tiếng Hyeongseop gọi, lúc này cậu mới dứt khỏi suy nghĩ kia.




Jaewon đang nằm trên giường, vắt tay lên trán mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà mà suy tư.

Tiếng mở cửa vang lên, Hyuk bước vào nhưng cũng chẳng thể làm cậu chú ý.

"Này, sao em vẫn nằm đây, muộn thế này mà vẫn nằm ườn đấy. Có chuyện gì à, sao hôm nay không thấy em ở gần Hanbinie hyung nữa."-Hyuk nhìn cậu đang nằm trên giường không khỏi khó hiểu.

Jaewon nghe thấy tiếng gọi của Hyuk thì giật mình bật dậy, lắc đầu rồi leo xuống giường đi thẳng vào nvs.

Mở vòi nước, Jaewon tát từng dòng nước lạnh vào mặt mình để bình tĩnh lại, sau đó lại đem khuôn mặt cười cười kia ra ngoài. Hyuk thấy cậu vẫn bình thường nên không suy nghĩ gì nữa.



Chiều hôm ấy cả nhóm đến phòng để luyện tập, chìm đắm vào những nốt nhạc kia mà dốc sức tập luyện.

Hanbin chẳng dám đối diện với Jaewon, còn cậu lâu lâu lại quay qua nhìn anh khi cả hai vô tình chạm mắt thì anh luống cuống quay qua hướng khác, cậu thấy anh né tránh mình như vậy thì không khỏi khổ tâm, trầm ngâm cúi mặt quay ra. Lúc nhảy khi hai người có vị trí gần nhau, vô tình chạm tay thì anh liền rút tay lại, đứng xích ra.

Lew thấy biểu hiện của hai người như vậy không khỏi nghi ngờ, hàng vạn dấu hỏi chấm hiện liên trong đầu.

Quái lạ...




Cả nhóm đã luyện tập liên tục hơn 3 tiếng, Lew vỗ tay vài cái ra hiệu cho mọi người dừng lại.

"Được rồi, chắc mọi người mệt rồi, chúng ta đi dạo để nghỉ ngơi một chút nhé."-Lew

Cả nhóm gật đầu, sau đó tắt nhạc đi ra ngoài.

Bây giờ trời đã chập tối, đèn đường cũng lấp loáng hiện lên trên phố.

Hanbin đi ở trước tíu ta tíu tít với Hyuk, tay nắm tay Taerae mà đung đưa, bình thường Jaewon sẽ giành nắm tay anh cho bằng được nhưng giờ chẳng thấy đâu. Jaewon đang ở phía sau nhìn anh đang cười nói mà trầm ngâm. Jaewon đi chậm dần đến khi cách bọn họ một khoảng, Lew cũng bước chậm lại đến khi cả hai đi song song với nhau.

"Cậu và Hanbin hyung có chuyện gì đúng không? Chỉ sau một đêm mà cả hai người chẳng nói chuyện với nhau được một câu, ảnh thì cứ tránh mặt cậu. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?"-Lew

"..."-Jaewon trầm ngâm, mắt vẫn hướng theo Hanbin, rồi mới chậm chạp lên tiếng.

"Hôm qua khi mọi người không có ở nhà, tớ đã uống bia khi thấy anh ấy được tỏ tình, anh ấy lúc đó đứng trước mặt tớ nói rằng chẳng có tình cảm với người kia. Tớ liền kéo anh ấy lại hôn sau đó cả hai cùng làm chuyện ấy...khi sáng, tớ thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy thì ảnh trầm ngâm, nói cần suy nghĩ sau đó bỏ đi. Cuối cùng anh ấy lại tránh mặt tớ, có phải ảnh thấy tớ kinh tởm, bệnh hoạn không..."-Jaewon nói rồi cười khổ.

"..."-Lew hướng mắt nhìn Hanbin rồi quay lại nhìn cậu suy nghĩ một lúc.

"Chắc không phải vậy đâu, Hanbin hyung vốn dĩ rất thương cậu mà, chắc anh ấy cần thời gian để tiếp nhận chuyện này thôi."-Lew vỗ vai cậu như an ủi.

Jaewon nghe xong chẳng nói gì nữa, đưa mắt nhìn anh rồi lại thở dài.



Cả nhóm dạo xong rồi quay về luyện tập đến tối. Về đến kí túc, mọi người thay phiên tắm rửa rồi ra phòng khách chờ Hanbin nấu bữa tối. Hanbin đứng một mình nấu bếp, mọi khi có Lew nấu cùng nhưng lúc nãy Lew ra ngoài mua ít đồ rồi. Mọi hôm sẽ có Jaewon kè kè bên cạnh anh, vào bếp tíu tít với anh nhưng hôm nay không có, Hanbin có chút buồn rũ mắt xuống.

Anh bắt đầu nhớ cậu rồi...

Đem đồ ăn ra sau đó Hanbin ngồi vào bàn, mọi ngày Jaewon sẽ liền chạy lại ngồi gần anh nhưng hôm nay lại không như vậy, có vẻ cậu sợ anh sẽ khó xử nên thôi. Cả nhóm cuối cùng cũng cảm thấy cả hai người không bình thường.

Tối đó Hanbin đang ngủ thì khát nước nên định xuống dưới nhà uống, quay qua nhìn giường đối diện không thấy Jaewon. Anh leo xuống giường sau đó hướng tới nhà bếp, đi ngang phòng khách anh thấy ai đang nằm ở đó anh nheo mắt lại nhìn, là Jaewon. Bước từng bước đến gần cậu, ngồi xổm xuống đưa tay xoa mái tóc rồi xuống mặt cậu, nhìn lúc lâu.

"Sao lại ra ngoài đây ngủ chứ, có phải em giận anh rồi không...anh xin lỗi, chờ anh tiếp nhận tình cảm của em một chút nữa thôi. Mới không gần em một ngày mà anh nhớ em mất rồi...."-Hanbin thủ thỉ, tay xoa xoa mặt cậu sau đó kéo chăn đắp lên người cậu, nhìn hồi lâu mới rời đi.

Jaewon chưa ngủ, cậu nghe thấy hết rồi. Cảm xúc rối bời, bức bối của cậu bây giờ mới giãn ra đôi chút.

Em cũng nhớ anh mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top