Chap 8: Gần hơn
Hanbin đang ngắm chiếc lens mới sắm, với một người nghiện chụp ảnh như chàng thì một vài chiếc lens chẳng thể nào đủ được, phải chục chiếc, trăm chiếc mới thỏa mãn niềm đam mê ấy được. Nó bóng loáng, thơm mùi lens mới, à không, mùi tiền, không một vết xước, dùng cực kỳ sướng tay. Ống len mới test được vài vòng trong niềm hạnh phúc của chàng thì bỗng dưng khựng lại, tay chàng không kiềm được mà ấn chụp liên hồi, là gì thế nhỉ ?
Mặc kệ ánh sáng hay stylist chưa sẵn sàng vào buổi chụp, tay chàng vẫn nháy được hơn chục tấm như thể trúng số độc đắc.
- Từ từ đã nhiếp ảnh Hanbin ! Chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị xong hết đâu, anh như vậy thì chúng tôi sẽ phải ngồi chơi mất haha.
- À dạ, tôi có vẻ hơi vội nhỉ.
Chàng gãi gãi đầu, cười trừ. Quả thật đã vội vàng, mọi người vẫn còn đây mà, có đi đâu đâu. Hanbin bĩu môi rồi nhìn vào ảnh đã chụp được. Thiết nghĩ mở nhóm chụp cũng chẳng phải dễ dàng gì, gần tháng mới tập hợp được người đáng tin cậy rồi chạy ù vào hợp tác với chàng khờ kia, chẳng nghỉ ngơi chút nào. Nhớ lại lúc đó chàng tự thấy mình ngốc quá trời, chẳng hiểu sao mà lại gật đầu đồng ý hợp tác với tên người mẫu kia được.
- Ô, hình chụp đẹp vậy. Tôi thích lắm ạ.
Hanbin giật mình, quay lại đằng sau, Hwarang đã đứng đó lúc nào không hay, cậu cúi người xem ảnh mà chàng chụp được.
- Nhưng tôi không biết tiền bối có thói quen chụp vội vàng như vậy đâu, thật đấy. Tôi mới chỉ vừa make up và chỉnh lại quần áo chút xíu thôi mà tiền bối đã chụp rồi, làm tôi tưởng đã vào việc luôn rồi.
Cậu càng nói càng ghé sát vào tai Hanbin, phả chút hơi nóng khiến tai chàng bỗng chốc nóng theo. Hanbin rùng mình, tai đỏ lên luôn rồi, người bỗng cứng đờ chỉ biết nhìn vào máy ảnh. Chàng bỗng dưng muốn chửi cho thằng nhóc kia một trận vì cái nết thấy ai cũng gần gũi được như vậy.
"Chết tiệt ! Cái thằng này nó có bị dở không thế ? Ai mà nó cũng làm như bạn thân nó không bằng, nói vào tai người khác như vậy không biết ngượng hả !? Cái thằng này !!! Cậu không ngượng thì người khác ngượng đấy có biết không !?!"
Hanbin nghĩ thầm, tức muốn chết luôn rồi.
Hwarang giành lấy máy ảnh từ tay Hanbin, nhấn đi nhấn lại mấy bức ảnh vừa nãy chàng chụp. Hanbin thầm ước rằng giá như chàng không dại dột mà chụp cậu ta như vậy.
Đúng là cậu ta đẹp điên nhưng mà cái nết thì xấu điên !
Chàng mặc cậu ngắm nghía nó, đứng dậy tập trung mọi người vào làm việc. Buổi đầu tiên bước đi cùng team iE với cương vị là nhiếp ảnh chính kiêm producer. Phải thật thành công !
...
Không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ đã trôi qua, cổ của Hanbin đã bắt đầu mỏi nhừ rồi, mắt hễ chớp chớp là lại ra nước mắt. Mọi người trong team cũng đã về hết rồi, chỉ còn chàng ở lại studio để chỉnh sửa lại một số thứ cũng như sắp xếp lại một vài đồ dùng mới mua. Nói chung hôm nay không hề tệ chút nào, một khởi đầu khá nhẹ nhàng.
Chàng đấm đấm nhẹ vào lưng, đóng studio rồi đi về nhà. Ngồi lên chiếc motor rồi phóng đi trong tiết trời mùa đông lạnh thấu xương, giá như sáng đi ô tô có phải đỡ lạnh hơn không. Chàng tặc lưỡi nghĩ đã sống theo đam mê thì không thể hối hận thêm nữa, trời lạnh nhưng đi motor vui không thể bàn cãi.
Cơ mà... Hướng Dương nên đổi loại sữa rồi đúng không nhỉ ? Bác Haeran vẫn chưa đổi cho bé thì phải.
Hanbin thở dài, lắc lắc đầu rồi đi vào trung tâm mua sắm. May mắn lần này chàng không đi về muộn như trước đây, giờ này trung tâm mua sắm vẫn còn mở cửa. Mua nhanh nhanh, không ai biết rồi về với bé con thôi nào, yeahhh.
Đúng là giờ gần đóng cửa thì ít khách thật, lần sau muốn mua gì cho bé con thì đi vào giờ này là an toàn nhất, ưng cái bụng ghê.
Về đến nhà, nhìn con ngủ một lúc rồi chàng mới đi tắm.
Dòng nước ấm nóng xả từ trên đỉnh đầu rồi lăn dần xuống bàn chân, trôi hết đi những phiền lo, mệt mỏi của mấy ngày nay. Cảm giác như hòa làm một vào hơi nóng ấy. Giờ thì công việc, quan hệ rồi thì tình yêu tình báo gì cũng quên hết đi, bây giờ là lúc thư giãn.
Chàng thở dài rồi nhắm mắt vào suy nghĩ mông lung một hồi, chắc hẳn đang nghĩ ngày mai ăn gì đây. Một bát phở cũng không tồi nhỉ ?
Càng nghĩ lại càng thấy đói, vậy nên đừng nghĩ nữa nếu không sẽ phải ăn đêm và nhìn thấy gương mặt cáu kỉnh từ bác Haeran mất.
Tích tắc, tích tắc đồng hồ trôi. Hanbin vừa sấy xong tóc thì có tin nhắn tới.
Lại là cậu ấy.
" Tiền bối có muốn ăn đêm không ?"
Hwarang gửi kèm một hình ảnh trên bàn đầy thức ăn vặt, tokbokki, gà rán, vài ba chai bia mát lạnh rồi cả mấy gói kẹo dẻo nữa, nhìn mà phát ham.
Bụng chàng bỗng réo "ọt" lên, coi như xuất đồ ăn order tối nay chưa đủ cho chiếc bụng này. Mà thật tình, cái cậu kia biết làm người khác đói thật chứ. Suy cho cùng cậu ta là người mẫu, cũng nên ăn điều độ một chút chứ. Ai lại như thế này, hễ vắng mặt quản lí là lại tìm thứ gì đó nhét bụng cho bằng được.
Nhưng mà chàng đói thật, không biết có chịu được nữa không.
"Tôi ăn đêm khó lắm hic hic, ước gì tôi ăn online được"
"Tiền bối đợi chút nhé, ai gõ cửa thì đừng để bác Haeran ra mở là được"
Jaewon nhắn vậy rồi dừng hoạt động luôn, không biết cậu có ý đồ gì không nữa. Không phải là cậu ta biết Hanbin đang bị theo dõi đó chứ ? Hanbin còn không biết mà. Hoặc là bác Haeran đang có xích mích gì bên ngoài sao ? Phải bảo vệ bác ấy đúng không nhỉ, chắc là vậy rồi.
5 – 10 phút sau, tiếng chuông cửa nhà Hanbin reo lên. Với cái suy nghĩ lúc nãy thì chàng đã thủ sẵn chiếc chổi trên tay, một vũ khí tự vệ đơn giản mà mỗi nhà đều có, với cái sức sát thương này thì chẳng ai chịu được mà kêu lên, vả lại tòa nhà cũng có khá nhiều camera, lúc đó an ninh tòa nhà sẽ đến và vác người quấy rầy kia đi. Chắc chắn sẽ như vậy rồi.
Nhìn người ngoài cửa kia qua màn hình trong nhà có thể thấy người hắn ta mặc đồ kín mít, đeo khẩu trang đen trông rất đáng ngờ. Hanbin từ từ mở cửa, tay cầm chặt chổi lên phòng thủ.
Người đối diện cao hơn chàng cái trán, nhìn sơ qua cũng gọi là to lớn hơn chút, gương mặt thì nhỏ hơn chàng nhiều.
Khoan đã ! Cái ánh mắt ấy sao lại có cảm giác quen thuộc nhỉ ? Gặp rồi thì phải, chắc chắn là đã gặp.
Chợt người đó lên tiếng.
- Tiền bối mau cầm vào đi, bác Haeran thấy bây giờ, nhanh đi tiền bối.
- Hả ?
Hanbin ngơ ngác nhìn, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Cơ mà... là... Song Jaewon hả !? Cậu ta đang làm cái gì vậy ?
- Nhanh đi ạ, không thì anh không được ăn vặt đêm đâu đó, đồ này vẫn còn ấm đó nha.
Cậu dúi túi đồ ăn vào tay còn lại của Hanbin, định vội quay đi luôn nhưng lại phải gắng nhịn cười vì bộ dạng của chàng lúc này. Đầu chàng bông lên như cục bông, tóc vẫn còn có chỗ hơi ướt, ống quần bên cao bên thấp, một tay cầm chổi, một tay cầm túi đồ ăn, mặt ngô nghê ra mà nhìn cậu, khác xa Hanbin tươm tất, tươi sáng hàng ngày. Trông giống mấy đứa trẻ vừa lăn lộn, đùa nghịch ở đâu đó về.
- Ngoài này lạnh lắm ạ, anh mau vào nhà đi. Tôi sẽ giữ bí mật cho, bí mật đấy nhé.
- À... ờm... c-cảm ơn...
- Tôi về đây ạ, có gì cứ nhắn cho tôi là được.
Jaewon cúi chào rồi chạy về luôn, hình như vừa chạy vừa cười. Cậu ấy đã cố gắng lắm rồi, thương thay chàng trai phải nhịn cười lâu như vậy. Giá như có cơ hội cho cậu đứng cười thêm chút nữa.
Hanbin thất thần đi vào, hẳn là cảm thấy có chút khó hiểu và chút gì đó hụt hẫng trong mình. Tự nhiên thấy mình trông thật ngớ ngẩn, suy diễn chuyện hơi quá đà, chắc là do nhiễm từ mấy đứa trong studio đây, xem nhiều phim drama quá không ổn.
Bác Haeran bước ra, nhìn Hanbin bằng ánh mắt ngờ vực.
- Túi gì vậy Hanbin.
Tim chàng như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, chột dạ mà. Giờ mà buột miệng nói ra đây là túi đồ ăn vặt Jaewon cho thì kiểu gì cũng bị cằn nhằn mấy ngày cho mà xem, nhức đầu lắm.
- À... là... cháu mới mua chút băng cá nhân.
- Cháu bị thương ở đâu sao, lại đây bác xem nào.
- Không không không ! Cháu... mua để ở studio lỡ có ai bị thương thì còn dùng được.
- À, vậy ngủ sớm đi nhé.
- Dạ vâng.
Thiếu chút nữa thì dọa chết chàng. Hanbin chạy vèo vào phòng rồi đóng cửa kín lại, hy vọng bác ấy sẽ không thấy. Cầu mong cho đêm nay bình yên.
Hướng Dương đã tách riêng ra ngủ rồi nên cũng chẳng cần phải sợ phiền con thêm làm gì cả, hơn nữa trong phòng con cũng có gắn camera để dễ quan sát, ít nhất là trong vòng 5 năm đầu tiên. Nghĩ đến cảnh bé con lớn hơn chút nữa cũng có thể là đồng minh ăn đêm không chừng. Quá đã !
Ôi, cái mùi này. Đã bao lâu rồi mới được ăn lại vào đêm muộn đây, hoài niệm quá.
Miếng tokbokki mềm mềm cùng với nước sốt cay cay, ngòn ngọt, còn có cả thêm cả snack khoai tây chiên, kem dưa lưới, nước có ga nữa, tuyệt cú mèo ! Thiên đường là đây chứ đâu.
Hanbin vừa thưởng thức vừa nhấc điện thoại lên nhắn tin cảm ơn Hwarang.
"Cảm ơn cậu nhiều nha, nhưng tôi hơi ghen tị vì cậu có gà rán và bia lạnh nữa đấy haha"
"Tôi cũng định tặng tiền bối bia và gà cơ nhưng lại sợ tiền bối say mà không làm việc được, ví dụ như vội vàng quá chẳng hạn"
"Cậu giỏi trêu người quá rồi, sau này phải phân thắng bại với cậu mới được, ok không ?"
"Nhất trí luôn ạ, tiền bối muốn bao nhiêu bia đây haha"
Khóe môi Hanbin cong lên, có vẻ như đang thích thú với mấy lời đùa này rồi, và cả cảm giác mong chờ điều đó nữa chứ. Phải chăng chàng đã chấp nhận cậu đi vào cuộc đời mình... một người hàng xóm đáng tin cậy hay một người bạn thân !?
Một người hàng xóm tinh ý.
Hay một người bạn thân của con... và của mình.
Chàng cắn miếng kem dưa lưới, răng hơi tê. Vị ngọt này sẽ hòa tan trong miệng bao lâu đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top