Chap 4: Đóa hoa hướng dương
Ánh nắng sớm khẽ chiếu qua ô cửa sổ, mặt trời đang ưu ái căn phòng ấy mà nhỏ giọt những ánh ban mai hiếm có của mùa thu, có lẽ là một món quà đặc biệt của mẹ thiên nhiên dành tặng cho chú cáo con tinh nghịch.
Sau khi xảy ra va chạm với mặt đất và cả chiếc xe ấy thì cáo con đã phải ngồi im ngắm nhìn vẻ đẹp của màu nắng sớm trên chiếc giường bệnh cùng với cánh tay đang bị ngộp thở vì bó bột.
Nhớ lại cái cảnh phải di chuyển tay để phục hồi mà chú cáo lại muốn khóc lên. Không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ di chuyển tay. Có phải đây là cái giá phải trả khi cà chớn với mọi người không, nhưng cái giá này đau quá, khóc mất thôi.
- Bệnh nhân Song anh thức dậy rồi ạ ?
- À vâng.
- Hôm nay có đỡ hơn mấy hôm trước không ạ ?
- Cũng không hẳn nhưng có lẽ là khá hơn hôm trước rồi ạ. Hôm trước quản lí của tôi có lại nói gì không ạ ?
- Cũng không có gì, cũng chỉ là cái chuyện chị ấy khá nhức đầu vì phải hủy lịch trình của anh và cả mấy bài báo liên quan đến anh bị trật khớp khuỷu tay thôi.
- Ôi trời chị ấy lại vậy rồi, xin lỗi cô vì đã làm phiền nhé. Hôm nay tôi chắc chắn sẽ ăn thật ngon, hơn hôm qua và uống thuốc luôn nè !
Cô y tá cười, hiếm thấy bệnh nhân nào tươi vui mỗi ngày như những đứa trẻ như Hwarang. Cậu ấy coi việc ở lại viện điều trị như một kì nghỉ dưỡng dài vậy, cứ tận hưởng thời gian trôi qua thôi. Hết ngắm cảnh rồi lại đến lướt mạng, lâu lâu lại thấy cậu ấy ngắm mấy tác phẩm ảnh, chán thì lại đi loanh quanh khoa, mua thứ gì đó lót dạ rồi ngồi nhâm nhi từng chút một.
Nhưng điều mà cô y tá và các đồng nghiệp cảm thấy đặc biệt nhất ở con người Hwarang là hòa đồng, thân thiện một cách kì lạ. Thật sự rất ít người nổi tiếng nào điều trị ở viện họ mà như cậu cả. Cậu kết bạn, nói chuyện vui vẻ với các bệnh nhân phòng cạnh và cả các bác sĩ, nhân viên ở đây nữa, ai đi qua cũng đều chào cậu với nụ cười trên môi cả. Thật sự rất rất khác biệt.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Hwarang nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ đang treo trên tường, cứ chăm chú và lắng nghe như vậy đã được một lúc như thể đang mong chờ điều gì đó.
Đồng hồ điểm đúng 12 rưỡi trưa.
- Đi tìm gì bỏ bụng thôi !!
Cậu đứng dậy, cố vươn mình với cánh tay trái đang bó bột. Cậu nhìn quanh phòng vài lượt rồi tiến về phía cửa phòng. Đang định mở cửa thì chợt cánh cửa bỗng dưng mở ra trước khi cậu động tay vào.
- Cậu định đi đâu hả ? Cậu có khách tới thăm đây này.
- Khách ạ ?
Chị quản lí đánh mắt ra đành sau, có ý chỉ vào người đang đứng sau. Đó là một người từ trên xuống dưới đều là đồ đen, không biết nam hay nữ nữa, thấp hơn cậu chừng 5-6 phân, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen kín mặt chỉ để hở đôi mắt... nhưng đôi mắt ấy lại vô cùng quen thuộc. Là ai nhỉ ?
- À vậy... vào trong đi ạ.
Người ấy gật đầu, theo sau quản lí G vào trong phòng. Hwarang đứng cạnh giường bệnh nhìn theo từng cử chỉ của người ấy.
Người ấy đặt một túi đồ xuống bàn, và cả một bó hoa hướng hương ngay cạnh.
Cậu đang không hiểu người ấy định làm gì với cậu. Hwarang nhìn sang phía quản lí đang ngồi, trao sự nghi ngờ người kia tới cho quản lí G nhưng bất thành vì chị ta chỉ đang chăm chăm vào chiếc điện thoại.
- À, tôi xin lỗi vì đến hơi bất ngờ như vậy.
Người ấy nói bằng chất giọng có hơi khàn khàn.
Hwarang vội lắc đầu
- Không sao đâu ạ, mà có chuyện gì sao ạ ?
- Dạ ?
Hai người họ ngơ ngác nhìn nhau, như thể bị đối phương làm cho khó hiểu.
Người đó cười trừ một tiếng, tháo mũ ra.
Là Hanbin, người cậu ngưỡng mộ bấy lâu nay. Không thể ngờ chàng lại có thể tới đây thăm cậu, cứ ngờ là chàng sẽ quên mất cậu từ ngày hôm đó rồi chứ. Hanbin cũng như cậu, có cả nghìn công việc cần phải hoàn thành, ít khi được thành thơi, ít khi dành thời gian cho ai đó.
Cậu như đang hạnh phúc chết đi được !
- Nhiếp ảnh gia... Hanbin ạ !? Xin lỗi vì tôi... không nhận ra anh.
Hwarang ấp úng không biết nên giải thích thế nào. Cảm xúc cứ trộn lẫn vào nhau vừa muốn cố gắng giải thích cho Hanbin không hiểu lầm vừa muốn nhảy nhót, bắn pháo hoa khắp phòng vì Hanbin tới thăm mình.
Không biết phải nói gì tiếp, cậu cứ đứng đờ ra đó giống một chú robot.
- Người mẫu Hwarang, không sao đâu ạ. Tôi ăn mặc như vậy đúng là có hơi khó nhận ra rồi. À, cậu đang chuẩn bị ăn trưa đúng không ? Tôi vụng lắm nên chỉ biết mua chút đồ ăn tới với cả bó hoa hướng dương này tới thôi, cậu đừng để ý nhé.
- Tôi...
Hwarang không biết nên nói gì, đã được người ta tới thăm rồi lại được người ta mua đồ ăn cho, mua hoa tặng. Lúc này trong tim Hwarang đang được mở hội, chỉ muốn hét lên rằng " Chị quản lí hôm nay chính là bà tiên !".
- Ơ không, cậu đừng lo, tôi có tham khảo chế độ ăn của cậu với quản lí G rồi ạ. Trong đây không có chút đồ ăn nào là dầu mỡ hay dễ béo đâu.
- Không không không, tôi không có ý đó. Cảm ơn anh nhiều ạ !
- Đừng nói như vậy mà, tôi nghĩ ai cũng phải vậy chứ.
Thật ra kể từ khi nhập viện cậu còn chẳng thèm ăn theo chế độ cho dù quản lí G có thét ầm hay dọa kí đầu cậu đi chăng nữa. Thèm món nào là cậu cứ ăn thôi không để ý đến calo hay lượng dầu mỡ, chất béo, mấy cái chất linh tinh kia. Món ngon sinh ra là để ăn chứ không phải để trưng bày.
Nhưng người ta để ý đến cả chế độ ăn của cậu kia kìa !!!
Cảm tạ ông trời, cảm tạ cha mẹ, cảm tạ mọi người vì đã cho cậu có ngày hôm nay !
- Hanbin tiền bối ăn cùng tôi luôn được không ?
Cậu kìm nén hết cảm xúc dâng trào vào trong, nhẹ nhàng hỏi chàng.
- Vậy thì không tiện lắm, cậu Hwarang cứ ăn đi ạ.
- Tiền bối đã đến đây rồi thì cũng phải ăn cùng với tôi một chút chứ, đừng ngại mà... tôi cũng...
Chị quản lí bất ngờ đứng lên làm cho Hwarang và Hanbin bị giật mình, chị liếc nhìn Hwarang rồi thở dài.
- À hai người cứ tiếp tục đi, tôi phải ra ngoài chút.
Quản lí bước đi, nhưng lại ngoảnh lại nhìn họ một chút rồi lại bước tiếp.
Trong phòng giờ chỉ còn hai người. Bầu không khí có chút gượng gạo, kể cả khi hai người họ là người được coi là có khả năng bắt chuyện khá tốt. Họ nhìn lén nhau rồi lại nhìn xung quanh, chưa ai dám mở lời.
Hanbin lấy chiếc điện thoại ra lướt vài vòng mạng xã hội, Hwarang mở hộp đồ ăn Hanbin mua cho rồi ăn dè dặt.
Cậu để ý thấy Hanbin dành sự chú ý đến những bài viết về trẻ em nhiều hơn. Có lẽ là chàng thích trẻ con.
- Nhiếp ảnh Hanbin...
- Có chuyện gì sao ạ ?
- Tôi có thể follow instagram của anh không ạ ?
Hwarang khá mong chờ câu trả lời từ Hanbin, nếu được thì cậu sẽ không phải soi trộm trang cá nhân của chàng nữa rồi, ít nhất là vậy.
- Được chứ, không phải điều đó cậu có thể làm mà không cần hỏi tôi mà.
Hwarang gật gật đầu rồi vội mở ra instagram.
- Quét mã QR để nhanh hơn nè, không cần phải tra insta của tôi nữa.
Hanbin giơ chiếc mã QR về phía cậu, Hwarang nói cảm ơn rồi quét mã.
- Tôi đã follow anh rồi ạ.
- À vậy tôi cũng nên follow lại người mẫu Hwarang thôi.
Hanbin vào trang cá nhân của Hwarang để nhấn follow.
- Tên... tên của cậu là Song Jaewon sao ?
Hwarang đứng hình, cậu ngỡ rằng Hanbin phải biết điều này rồi chứ.
À, là do cậu chưa đủ sức ảnh hưởng đến chàng.
- Ôi trời, vậy mà tôi trước giờ cứ nghĩ tên thật cậu là Hwarang, nghệ danh của cậu thật sự rất đẹp.
Hwarang hẫng một nhịp, cảm giác vừa mới được gieo sự hạnh phúc mà đã bị nếm sự thất vọng, thật sự chẳng hiểu nổi bản thân.
Còn chàng ngồi đó, chưa nhận được hồi âm của cậu, không biết nên tiếp tực câu chuyện như thế nào.
Hanbin nhìn giờ, mở to tròn mắt rồi vội đội lấy chiếc mũ lên đầu. Có vẻ là đang vội việc gì đó.
- Tiền bối đang vội gì sao ạ ?
Lúc này cậu mới lên tiếng hỏi.
- Thật xin lỗi, giờ tôi có việc phải đi... xin lỗi nha.
- Không có gì đâu ạ, tiền bối tới thăm là được rồi ạ.
- Bao giờ cậu xuất viện hãy báo với tôi được không ? Mấy đứa nhỏ cũng khá lo lắng cho Hwarang đó.
Hanbin cười rồi cúi chào Hwarang.
Hwarang vội cúi chào lại, cúi người sâu hơn Hanbin vì không muốn mình là một đứa thất lễ. Cậu tiễn Hanbin ra về.
Lần này Hanbin có mùi thơm... giống như sữa vậy, rất thơm... giống mùi của mẹ khi cậu được mẹ ôm vào lòng hồi còn nhỏ.
Hanbin ra về, cậu có chút tiếc nuối.
Đóa hoa hướng dương trên bàn như tỏa sáng, chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ đúng 1 giờ chiều.
Mới chỉ được 30 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top