Chap 3: Vết xước nhỏ
Một buổi nắng đẹp hiếm có của mùa thu khiến ai cũng phải suýt xoa khen ngợi, vừa đủ ấm để xoa dịu cơn cảm cúm chuyển mùa kia. Trong đoàn đã có đầy đủ người, nơi chụp ngoại cảnh này khá hợp với ý mọi người, trang thiết bị cũng rất đầy đủ, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đây.
Hanbin đang dạy lũ nhóc học việc điều chỉnh khẩu độ, ánh sáng sao cho thích hợp khi chúng thực hành. Lũ nhóc đang cực kỳ hào hức, hành động trông có vẻ rất bình thường nhưng ánh mắt chúng lại đang ngập tràn niềm vui. Ôi, nhiệt huyết tuổi trẻ.
- Xin chào mọi người, tôi là quản lí của đám nhóc người mẫu ngày hôm nay. Mong mọi người giúp đỡ. Hãy gọi tôi là G ạ.
Quản lí G từ từ tiến tới đoàn nhiếp ảnh đang chuẩn bị đồ cho buổi chụp hôm nay. Mặt chị ta nở nụ cười thân thiện rồi cúi chào vài ba lượt.
Lúc này 3 người mẫu 2 nam, 1 nữ cũng đoàn staff phía đối tác tiến vào, trong đó có cả Hwarang.
Hanbin ngồi quan sát họ ở một góc cùng với lũ trẻ học việc. Thoạt nhìn Hwarang cũng gọi là có nét ưa nhìn, có chút cá tính mạnh. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi đen, thả vài cúc trên lộ yết hầu và chút xương quai xanh, phối với một chiếc quần vải thụng có dây buộc ở eo. Nhưng thứ đám trẻ học việc đang thách nhau đoán giày cậu ta đeo là loại gì.
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
- Ồ, là một đôi haddock boat shoe của Bottega Veneta, tra thử có đúng không mấy đứa.
Hanbin nói nhỏ với lũ trẻ, có vẻ như chàng cũng thích tham gia vào công cuộc đoán đồ của cậu với lũ trẻ.
- Đúng rồi ạ, tiền bối Hanbin lợi hại ghê.
- Đam mê thì đam mê nhưng cũng phải biết mấy cái này cái kia nữa đấy nha.
Hanbin nở nụ cười thắm trên môi với đám nhóc, khuôn mặt có vài phần hài lòng.
Chợt Hwarang để ý tới chỗ bọn họ, nở một nụ cười tít cả mắt và cúi chào.
Cậu...cậu ấy chào ai phía bên này vậy ? Có người quen sao ?
- Anh Hanbin quen rồi Hwarang sao ạ ? Hay có ai đó trong chúng ta lại quan hệ rộng đến vậy sao trời !?
Một cô gái trong nhóm học việc ngơ ngác hỏi. Cô quay đi quay lại nhìn mọi người, nhóm họ ai cũng tròn mắt ra nhìn nhau, quả thật mọi người đều rất bất ngờ, kể cả Hanbin.
Chàng lắc lắc đầu nhẹ, nhìn đám trẻ.
- Không có, anh chưa có quen cậu ta... mà trong đoàn chúng ta chưa có ai làm việc cùng cậu ta mà.
Đám trẻ cũng gật đầu ngỏ ý tán thành.
Cậu người mẫu Hwarang này kì lạ nhỉ ? Hay là cậu ta thân thiện đến vậy sao ?
Đâu có, cậu ta còn chào bên này trước cả hội tiền bối trong đoàn mà. Hoặc là cậu ta nhầm bên này là tiền bối !? Mặt nhóm này giống tiền bối lắm ư, mặt nhóm học việc này lướt nhìn cũng đoán được là sinh viên đại học mà, ngoại trừ Hanbin, gương mặt chàng quá đỗi nổi tiếng thôi.
Tại sao nhỉ ?
Một giả định nữa đó là cậu ta là fan của Hanbin, có khả năng là thế và... cậu ta biết kiềm chế trong môi trường làm việc hơn những fan khác. Cứ cho là vậy đi.
...
Giờ ăn trưa tới rồi, ai ai cũng bắt đầu đói bụng. Họ nghỉ tay, để trang thiết bị lại đó, tìm vài ba quán ăn, cà phê, tiệm bánh gần đó để mua đồ lót dạ. Nếu để bụng đói thì hiệu quả làm việc sẽ giảm đi mất !
Hanbin cùng đám trẻ tới một tiệm bánh gần đó, order dăm ba cái sandwich và chút salad cho họ.
- Bữa này anh mời nhé mấy đứa.
- Thật ạ ? Anh lại mời chúng em nữa rồi.
- Đúng vậy, bữa này phải để tụi em mời !
- Chỉ là bữa trưa thôi mà, để anh mời điiii
Đám trẻ tranh giành nhau trả với Hanbin, họ cứ như những nhóc con mẫu giáo vậy, Hanbin cũng không ngoại lệ. Nhân viên quán và khách trong tiệm ai cười khúc khích vì họ. Trông thực sự dễ thương lắm ấy.
- Ai cũng tranh nhau mời như vậy thế nên tôi mời nhé !
Một giọng nói lạ cất lên, tất nhiên không phải ai trong nhóm nói. Họ dừng tranh nhau và nhìn về phía âm thanh ấy phát ra. Là Hwarang, cậu ấy mím môi nhịn cười rồi lén nhìn về phía khác.
- Cảm ơn quý khách... đã ủng hộ tiệm ạ !
Nhân viên quầy vừa nói vừa cười.
Bất ngờ thật, Hwarang mời ư ? Cậu ta có vẻ thân thiện như lời đồn nhỉ.
- Hanbin tiền bối, anh lại không ăn cà chua đấy hả, vậy còn gì là sandwich nữa.
- Anh không thích cà chua sống mà.
Hanbin phụng phịu, chàng lại bị đám nhóc đó càm ràm vì không chịu ăn cà chua sống... nhưng cà chua sống chẳng ngon chút nào cả, một chút cũng không luôn.
- Thuii mà, Hanbin tiền bối không thích thì cũng không ép được đâu mọi người à.
Hwarang nói, miệng cười đến nỗi mà tít mắt, đầu có hơi nghiêng nghiêng... cảm giác cứ như một chú cáo nhỏ.
- Còn tiền bối Hwarang không ăn thêm gì sao ạ ? Anh chỉ ăn một quả táo thôi, có ổn không ạ ?
- Không sao mà, mọi người cũng chạc tuổi tôi nên cứ thoải mái đi ạ, không cần gọi là tiền bối đâu.
Có lẽ sẽ hơi ngượng hoặc hơi thất lễ nếu như họ không gọi Hwarang là tiền bối, họ vẫn còn là sinh viên còn Hwarang đã ra trường rồi.
- Ôi trời, chế độ ăn của người mẫu khắt khe đến vậy sao cậu Hwarang !?
Hanbin tiếp chuyện để đoạn hội thoại giữa họ không bị gượng gạo sau khi Hwarang mong lũ trẻ không cần thêm "tiền bối" khi nói chuyện với cậu ấy.
- À vâng, nhiếp ảnh gia Hanbin có muốn ăn thử như vậy không ạ ?
- Không đâu, không đâu tôi mà ăn như vậy chỉ sợ nửa đêm tôi lại gọi lũ nhóc này đi ăn đêm cùng mất, tôi không cưỡng lại được đồ ăn đâu.
- Haha, nhiếp ảnh gia Hanbin thân thiện thật đấy. Tôi sẽ cố gắng để giống như anh.
Hanbin không chắc nếu Hwarang trở nên thân thiện như mình, có thể sẽ rắc rối rất nhiều với cuộc sống cậu ấy mất, vậy nên chàng nghĩ rằng cậu nên ở mức bình thường như hiện tại là đủ rồi.
Hanbin định nói vậy nhưng cổ họng cứ nghèn nghẹn, phải rồi nếu nói vậy thì lũ trẻ ở đây sẽ buồn mất. Vả lại... ai trong tiệm cũng đang chú ý tới bọn họ, đặc biệt là Hwarang.
...
Trở lại với công việc, chỉ cần chụp nốt set này là họ có thể nghỉ ngơi rồi. Trời đã tối, trường đua đã lên đèn, set cuối này là của Hwarang. Đánh giá độ khó của set thì phải tầm 7-8/10, khá nguy hiểm vì họ cần Hwarang phải lượn vài vòng bằng chiếc motor đua kia.
- Nhớ cách chỉnh chưa mấy đứa ? Nhanh tay bắt kịp đấy nhé, lúc nãy lỡ một vòng đi của Hwarang rồi nên giờ phải nhanh tay đấy nhé.
Mấy đứa nhóc gật đầu, chúng rất tập chung để bắt kịp khoảnh khắc theo lời Hanbin.
Hwarang đang tiến lại gần, tiếng bô bắt đầu to hơn, gầm rú lên như một con mãnh hổ đang lao tới chuẩn bị đánh nhau vơi kẻ thù.
Xoẹttt !!
Hwarang cùng chiếc xe bất ngờ vang ra khỏi đường đi, lăn dài trên đất trước bao nhiêu ánh mắt hoảng hốt. Chiếc xe ma sát mạnh với đường tới nỗi tóe ra những tia lửa. May mắn Hwarang có mặc đồ bảo hộ hiện đại và đeo mũ bảo hiểm nhưng bất kì ai nếu chứng kiến cảnh này cũng thấy trật một nhịp tim.
Cậu lăn dài, chiếc xe thì văng ra xa, không còn cạnh cậu như lúc đầu nữa. Hwarang nằm yên đó, không chút động đậy.
Mọi người chạy ào tới chỗ cậu, vô thức gọi Hwarang, quản lí G lay nhẹ người cậu... vẫn không thấy chút hồi âm. Các staff bắt đầu lo lắng, họ gọi xe cứu thương tới, vài ba người đã bắt đầu run lẩy bẩy, ứa chút nước mắt sợ hãi.
Hanbin lúc này chạy tới, cầm theo hộp cứu thương lấy từ trong phòng khách trường đua. Tay chàng buộc kiềm chế sự run rẩy, hơi thở như thể đứt quãng vì gấp rút. Chàng đặt hộp cứu thương cạnh cậu rồi gọi tên Hwarang.
- Hwarang! Hwarang cậu nghe thấy không ?
Vừa gọi vừa lay người cậu. Cảm thấy nếu động tiếp vào người cậu ấy thì sẽ có một số chỗ sẽ nghiêm trọng hơn nữa, Hanbin rối rắm chẳng biết phải làm sao. Chàng chợt nghĩ ra cần phải tháo mũ bảo hiểm cho Hwarang để đường thở thông thoáng hơn.
Hanbin vội tháo chiếc mũ bảo hiểm ấy ra.
- Mạng ở đây hơi kém nên tôi chưa trả lời mọi người ngay được, xin lỗi nhé !
Hwarang đảo mắt nhìn mọi người rồi cười khúc khích một mình. Cậu dường như đang thích thú lắm.
- Chiết tiệt cậu bị như vậy mà còn cười được à !?
Quản lí G lớn giọng, có điểm bực bội trên gương mặt. Giờ thì mọi người đã có thể thở phào nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Tôi đi ngủ còn cười được mà huống chi là bị choáng quản lí G à.
- Chậc, hết nói nổi cậu.
Hwarang vẫn cười, cố gượng dậy sau cơn choáng ấy, tay chân run run.
Hanbin thấy vậy nên đỡ cậu ấy dậy.
- Cậu có bị thương đâu không ?
Lại là câu hỏi ấy, đã vài năm rồi Hwarang không được nghe. Vẫn giọng nói dịu dàng, thanh khiết ấy, vẫn dáng vẻ thiên thần ấy, vẫn là mùi hương khó phân biệt là hương của gió biển hay cơn mưa mùa thu... Và cuối cùng vẫn là con người ấy.
Lần này Hwarang cũng không trả lời vội, vẫn để ý tới ánh mắt của con người kia. Vẫn dò xét vết thương trên người cậu.
Vô thức... Hwarang lại đỏ tai, đỏ ửng như trái cà chua chín.
Nhưng lần này... Hwarang không đội mũ bảo hiểm che có thể đi cái tai đỏ ấy nữa, Hanbin có lẽ đã phát hiện điều bất thường này.
- T-tôi... c-...
- Xe cứu thương tới rồi đấy, tôi sẽ đi cùng cậu.
Hwarang đang định nói với Hanbin điều gì đó thì bị quản lí chặn họng. Cậu đành phải gật đầu tỏ ý tán thành với quản lí.
Cậu được nhân viên y tế chuyển lên xe cứu thương, trước khi đi có hướng mắt nói với chàng.
- Thực ra xe tôi đi có vết xước nhỏ đấy nhưng đừng cố ý cho tôi tiền nữa nhé tiền bối Hanbin.
- Ôi trời cái thằng cáo ranh này, đừng có nói nhảm nữa.
Quản lí G cằm rằm Hwarang rồi lên xe cứu thương cùng cậu và đi khỏi đó.
Chà, lần này là cậu đi mất chứ không phải là Hanbin nữa.
- Quản lí ơi, lần này hay lần trước cũng chẳng nói rõ với nhau điều gì cả, tiếc nuối quá đi.
- Làm phiền các anh chị nhân viên y tế tiêm cho thằng nhóc này một mũi an thần giúp tôi với ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top