Chap 22: Chúng ta còn yêu nhau không ?
- Em thực sự rất muốn gặp anh.
Cậu vô thức nói ra ngay khi vừa đọc được dòng tin nhắn Hanbin gửi tới. Nếu cứ muốn kìm nén cảm xúc thì ngay tức khắc một lúc nào đó sẽ phản lại ý mình, chẳng hạn như hiện tại.
"Pizza Hawaii hôm nay như thể có thêm cà chua sống !"
2 món mà cậu và chàng đều không thích nay lại cùng có trong một món ăn, dường như lại phá hủy cả vị giác, thậm chí cả bữa ăn. Vốn dĩ chúng sẽ chẳng bao giờ có mặt trong bữa ăn của những kẻ không mấy thuận miệng nhưng vì một lí do hoặc một sai sót nào đó mà bỗng dưng chúng chiễm chệ trước mắt hoặc đâm chọc mạnh vào khoang miệng.
Cuộc sống trước nay đều như vậy, trớ trêu và biết làm người khác thở dài. Chỉ vì chúng ta đều là con người ? Con người...?
Đúng rồi, con người... nguyên nhân ngọn nguồn gây nên tất cả những gì cho rằng là xui xẻo, đau khổ. Tự tay xây vặn vẹo cuộc sống chính mình thành một khối lập dị. Thế rồi ngồi ngắm lại và khó chịu, cố ruồng bỏ nó mà không tìm bất cứ một cách nào đó để chống đỡ công trình dần sụp đổ ngay trước mắt. Cứ thế, khối hình sụp đổ như thể một quả bom nổ, ta đứng đó và hứng trọn tàn dư xộc tới. Đau, đau, và đau.
Còn hạnh phúc ? Nó vốn dĩ không hề đi mất trong thứ hình đã tan biến kia cả. Chẳng qua giam cầm nó trong thứ hình kì quặc đó, đá nó vào một góc trật trội, không có hy vọng mà trốn thoát. Thay vào đó chỉ mãi chăm chăm cảm nhận nỗi đau, ước mình có được nhịp tim phấn chấn dù cho chính tay giam cầm, khước từ quyền được hạnh phúc.
Sao nào... Jaewon hối hận, nhưng giờ còn có nghĩa lí gì nữa. Hiện giờ khóc mới chỉ giải quyết được bức bối trong lòng, còn day dứt hiện thực thì chưa có bất kể một câu trả lời nào.
...
Kể từ dòng tin nhắn cuối ngày hôm trước Jaewon chưa dám nhắn lại bất cứ điều gì. Nỗi sợ bao trùm lấy tâm trí, sợ vô vàn thứ, sợ cả những thứ ngớ ngẩn nhất có thể làm tổn thương đến Hanbin nếu như cậu nhắn lại không hợp lí.
- Cái thằng...!
Quản lí G đã phát cáu với việc cậu gõ từng chữ rồi lại xóa đi. Chị có ý định muốn gõ một cái thật mạnh vào đầu con người này để tái thiết lập trí thông minh lanh lợi của một con cáo già.
- Nhắn gì thì cứ vậy mà nhắn thôi, người ta nói thế nào thì cậu hãy đâm lao theo. Không phải nhắn được dòng chữ "em xin lỗi" là giải quyết được luôn đâu. Cậu đưa điện thoại đây.
Dù không biết chị quản lí đang muốn làm gì nhưng với một tên ngơ ngác như cậu mà nói thì tay tự động giao nộp không cần suy nghĩ.
- Cái tên này, có phải là yêu lần đầu đâu mà ngốc đến vậy !? Đôi khi trong tình yêu phải mất trí một chút.
Cậu giành lại chiếc điện thoại từ tay chị ta.
"Rau mùi với mint choco cũng vậy phải không ạ?" – dòng tin nhắn từ phía Jaewon đã gửi đi.
Cậu định thu hồi nó đi bởi nghĩ rằng nó là một câu thật trẻ con, không phù hợp với ý mình. Tuy nhiên, thu hồi nó lại cũng không còn bất kì một dòng tin nhắn nào có thể thay thế, cuối cùng vẫn sẽ quay về ngõ cụt.
Chấp nhận một chút thiệt thòi cũng không phải là quá khó khăn.
Giờ cũng nhàn hạ hơn hẳn, chỉ việc ngồi chờ đằng ấy trả lời tin nhắn. Có thể khá mất thời gian nên cậu chỉ việc giết thời gian vào chuyên tâm chữa bệnh.
...
- Này, cháu lại uống thuốc an thần à?
Hanbin lờ đi như chưa từng nghe thấy, tiếp tục thay bộ đồ mới cho Hướng Dương, chuẩn bị dẫn bé tới nhà trẻ. Thói quen mới hình thành cho mỗi sáng kể từ ngày cậu không có ở đây. Có một chút bất tiện nhưng không đáng kể.
- Xong rồi, Hướng Dương của bố ngoan quá.
Bác Haeran có vẻ lại cau có vì chàng không chịu trả lời câu hỏi của bác. Vốn dĩ đó là điểm khiến người ta bực bội nhất ở Hanbin nhưng buộc lòng phải sống chung với nó và trở thành điều phải gặp hằng ngày.
Phải rồi, chàng cũng đã hai mấy tuổi xuân, đâu còn là trẻ con, thiếu nhi gì mà quản được. Nhưng thật tình, một người lớn như chàng đôi khi lại khiến người ta ngỡ rằng là một thiếu niên của dậy thì, hòa đồng ở tất cả mọi nơi nhưng khi ở nhà lại chỉ là một con mèo nhạy cảm chỉ biết trốn một góc yên tĩnh mà suy nghĩ về những điều không ai hay.
Chàng tiếp tục công việc của mình, xỏ từng chiếc giày vào chân bé, phủi bụi rồi tạm biệt bác giúp việc và đưa bé đi học.
...
Một con đường khác xa con đường tới nhà trẻ hay studio, Hướng Dương ngồi ở ghế em bé đánh mắt nhìn xung quanh vì sự tò mò. Đây không phải là con đường dẫn bé tới nơi mấy bạn nhỏ hay khóc nhè, nghịch ngợm, hơn nữa nó còn nhiều xe cộ hơn hẳn. Bố bé dừng lại ở một nơi đầy màu sắc, nhiều hình thù ngộ nghĩnh, còn có mấy thứ quen thuộc trước đây bố từng dạy bé.
- Hoa... hoa !
Hanbin nhìn qua kính chiếu hậu thấy con mình đang bập bẹ từ mà chàng dạy cho con mấy hôm nay, cuối cùng cũng đã nói được. Chàng từng sợ rằng Hướng Dương bị chậm nói so với các bạn cùng trang lứa nhưng ít nhất đây cũng là từ thứ 30 con nói rõ ràng rồi. Đúng là trẻ con thật biết cách làm người lớn bất ngờ.
Một thứ gì đó mới mẻ có thể kích thích trí thông minh của trẻ nhỏ chăng?
...
Đóa hoa được tháo dây an toàn, đưa ra nhìn thế giới mới, nơi mà nó được cảm nhận mọi âm thanh của sự sống, không còn ở trong chiếc bình chật chội, cứng ngắc của cửa hàng hoa thường ngày.
...
Hướng Dương đang ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, không phải lần đầu tới đây nhưng còn rất bỡ ngỡ. Bé không ngừng tò mò về những thứ mình thấy, chỉ chỏ và ra hiệu rằng mình muốn biết đó là gì.
Bố dắt Hướng Dương từng chút một tới nơi cần đến, hy vọng rằng chân bé có thể linh hoạt hơn nhờ ngày hôm nay.
Một kế hoạch không được định sẵn, mới chỉ nảy ra sáng hôm nay và thực hiện luôn, không có chút suy nghĩ. Cảm tưởng rằng cơ thể hoặc tâm trí chàng đã bị ai đó điều khiển.
...
Cánh cửa đáng ra sẽ được kéo ra, tuy nhiên nó đã được chạm vào nhưng lại khựng lại đó một hồi lâu. Hướng Dương mãi bám víu vào ống quần của bố, ngước mắt lên chờ đợi bố mình sẽ làm gì tiếp theo như thể đang ngóng chờ bộ phim hoạt hình yêu thích sẽ được bố hoặc bà giúp việc mở cho bé mỗi tối.
- Bố ! Bố !
Bé con gọi, không có phản hồi. Người đi qua thắc mắc về việc hai người họ đang làm, tuy nhiên không có ai đủ thời gian để nán lại trông chừng họ.
- Bố ! Bố !
- Bố đây.
Lần này mới có sự phản hồi. Chàng bế Hướng Dương vào lòng, hôn lên mái tóc rồi cầm đóa hoa tới quầy tiếp tân.
...
Đóa hoa sen được gói đẹp đẽ được cô y tá cắm vào bình hoa trong phòng người ấy.
Hoa sen không quá ngào ngạt như hoa hồng, cũng không gây khó chịu như cúc họa mi. Nó có một vẻ gì đó lôi quấn người ta mà không có bất cứ câu từ hay lời nói nào có thể tả được.
Giống như mê hoặc.
...
Ngay khi vừa thức dậy Hanbin đã biết mình nhắn tới người mình vừa muốn gặp vừa muốn tránh. Chuyện đã lỡ, thông báo hiện trên màn hình khiến chàng không muốn xóa đi cũng không muốn vào đọc tin nhắn, sợ người ấy mất niềm tin vào mình. Một mạch làm hết tất thảy mọi thứ, nhanh nhanh chóng chóng tới gặp cậu, xem rằng Jaewon đã thực sự ổn chưa.
Chàng chạm mặt những bông hoa sen thân thương mà bây lâu nay không thể tìm thấy trên gian hàng của một cửa hàng hoa xa lạ. Ít nhất không phải hoa hướng dương, không khiến người ta phải trao hy vọng quá nhiều.
Mùi bệnh viện vẫn là mùi của bệnh viện, công việc của nó vẫn là công việc của nó, cánh cửa phòng bệnh mọi lần rất bình thường bỗng hôm nay lại nặng trĩu bất thường, không có cách nào để mở nó ra.
À, không phải. Cánh cửa chỉ là cánh cửa, ngay cả bé con cũng có thể kéo ra được vì nó rất nhẹ. Thứ nặng trĩu ở đây là cặp mắt đang đỏ hoen nhìn chàng thông qua tấm kính trong suốt. Một nhung nhớ cộng một chờ đợi là phép tính có kết quả là gì ? – Là nước mắt.
...
Là nước mắt tưới cho đóa hoa sen hiếm thấy vào sáng nay. Không biết nó sẽ tàn sao bao nhiêu ngày. Ngay ngày mai ?
- Quản lí, món ăn nào cũng sẽ bị hỏng đúng không ?
- Cơm chan nước mắt là thứ hỏng đầu tiên. Nghĩ kĩ đi, cậu muốn tiếp tục điều trị từ năm này sang năm khác hay chỉ một liệu trình sẽ khỏi ?
- Ý kiến của anh ấy ra sao ?
- Chết tiệt... cậu ấy sẽ bảo cậu là một thằng ngu !
Lời nói của quản lí nghe thật nặng lời nhưng đó lại là thứ khiến Jaewon tỉnh ngộ. Nếu còn cứ tiếp tục tình trạng sớm nắng chiều mưa như vậy không sớm thì muộn cũng ảnh hưởng đến hệ thần kinh.
- Giải quyết một lần đi, cậu mãi ngu ngốc như vậy thì công sức cậu tới đây bao nhiêu ngày cũng chỉ là con số "0". Hơn nữa mấy cái pháp đồ điều trị hay thuốc điều trị cũng là vô dụng hết. Chưa kể sự hạnh phúc cậu cố gắng giành giật được cũng sẽ bị chôn vùi.
Jaewon ngồi đó, lặng im và nghe hết mọi giãi bày của quản lí, ai không biết có thể hiểu lầm rằng chị quản lí mới là người cần chữa bệnh.
- Chết tiệt, nói với cậu cũng vô dụng. Thay bộ đồ khác rồi ra ngoài với tôi.
- Đến công ty hả ? Nhưng mà em chưa có điều trị xong mà ?
- Tôi nói cậu cần đến công ty sao ?
Cậu im lặng, chọn một bộ quần áo khác.
...
Ánh đèn máy ảnh nháy liên tục, khoảng lặng và khoảng ồn xen kẽ nhau, một buổi họp báo về một sự kiện sắp tới đã quá quen thuộc với cậu. Trung tâm của sự chú ý không phải là Hwarang mà là Hanbin.
Nhìn đi, người ấy đang dũng cảm ngồi trước mắt cậu, khiến cậu tưởng tưởng ra rằng cả hai có thể nói chuyện với nhau thật sự.
Hanbin trả lời về dự án sắp ra mắt, một dự án liên kết với điện ảnh.
- Thưa nhiếp ảnh gia Oh, lí do gì khiến anh tham gia vào một bộ phim điện ảnh ?
Chàng từ tốn đưa mic lên, cười mỉm, nhìn về phía xa xăm nơi mà hàng ghế của người hâm mộ đang rực rỡ sáng màu bỗng nhiên lại có một kẻ mặc bộ đồ u uất, che kín mặt mũi. Một linh cảm gì đó khiến chàng hướng mắt tới đó, một ma lực ?
- Chúng ta còn yêu nhau không ?
Không khí trầm hẳn, không hiểu người ấy đang muốn gì. Những lời xì xào to nhỏ gì đó, họ nói rằng như thể đang ở trong một bối cảnh của những cuốn tiểu thuyết tình yêu, phải chăng do họ ảo tưởng hay đây đúng là sự thật.
- À... thực ra thì tôi khá thích kịch bản của phim và cách đạo diễn cùng biên tập trích lời thoại để gây ấn tượng cho tên phim. Hơn nữa...
Cuối cùng đó cũng chỉ là lời thêm vào cho câu nói lỡ một nhịp tim của Jaewon.
"Chúng ta còn yêu nhau không ?"
Cậu không biết.
"Chúng ta".
"Còn".
"Yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top