Chap 21: Chín đợi mười chờ

Đó là một đêm bầu trời bỗng đầy sao, một đêm bầu trời Seoul tháng 3 không còn vẻ đen kịt như mọi ngày. Tâm trạng vì thế mà cũng có nhiều lung lay.

Phải rồi, cũng sắp đến sinh nhật 2 tuổi của bé con. Jaewon nghĩ không biết nên tặng gì cho bé... cái lắc tay kia có vẻ là không còn sử dụng được nữa rồi, dù gì cũng ám đầy mùi thuốc lá, có rửa cỡ nào cũng không vơi.

Vả lại... ngày ngày kìm chân trong bệnh viện, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là điều trị, thuốc thang, nói năng đâu đây thì khó mà đích thân chọn được món quà ưng ý. Hơn nữa, cũng gần tháng kể từ ngày ấy. Cảm giác chẳng giống như một cặp đôi đang hờn dỗi nhau ?

Cậu đã lướt lại tin nhắn cũ cả trăm lần, không, có khi là nghìn lần nhưng cuối cùng không có một chút dũng khí nào để ngỏ lời với người ta. Nhắn một câu còn khó nữa là nói chuyện.

Hiện giờ cậu chỉ biết rằng Hanbin có thể đi làm bình thường, hòa nhập với mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ việc gặp mặt và nói chuyện với cậu.

Jaewon duy trì thói quen mới, cậu căn giờ Hanbin đi làm để gọi tới bác Haeran hỏi thăm sức khỏe, chuyện trò với Hướng Dương như đã từng. Cậu thực sự chưa sẵn sàng để đối mặt với Hanbin.

Jaewon sợ rằng mình lại vô thức làm tổn thương chàng.

...

Bác Haeran nói rằng đêm nay Hanbin sẽ ở lại studio để hoàn thành công việc còn lại. Gần đây Hanbin rất bận rộn, như thời gian trước, hầu như chỉ gọi điện kiểm tra tình hình của Hướng Dương.

Bác cũng nói rằng Hanbin có ý định sẽ quay trở lại showbiz...

...

Mọi quyết định của chàng, cậu đều ủng hộ. Bởi nó là điều chàng muốn và đã có cân nhắc. Chỉ cần chàng đồng ý, cậu cũng sẽ đồng ý. Tuy nhiên cũng có bội phần lo lắng, bất an.

Dù gì cũng đành nuốt ngược nước mắt vào trong.

Ước gì cậu thôi suy nghĩ, đừng linh tính gì nhiều, chóng khỏi bệnh để được xuất viện. Jaewon không muốn mình và bệnh viện sớm thành bạn thân. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng lần trước là trật khớp tay, chăm Hướng Dương, chăm Hanbin rồi lần này lại là điều trị tâm lí. Không biết sau này còn là gì nữa.

Không mong chờ chút nào.

...

- Hướng Dương ơi, muộn rồi đó. Appa muốn con đi ngủ, được không ?

- Appa ! Hướng Dương uống sữa.

- Okiee, nhưng phải hứa rằng con uống sữa xong sẽ đi ngủ. Nếu không appa sẽ dỗi con đó.

- Dạ.

Jaewon được bác Haeran quay bé con cho đến khi bé chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đó là một loại tình cảm của một người cha, giống một người cha ruột, chỉ an tâm khi con đã ngủ ngon.

- Anh ấy ăn chưa ạ ? Có thấy khó ăn không ?

- Căn bản là không chê món gì nhưng lượng thức ăn thằng bé ăn cũng khá bận tâm. Nước thì vẫn uống đều, không có thiếu. Còn ngày ngủ bao nhiêu tiếng thì bác không thể kiểm soát được.

- Ít nhất cũng khá hơn chút rồi ạ, chắc từ từ anh ấy sẽ giảm stress thôi.

Những chữ cuối câu bị tách ra, pha cùng tiếng ứ nghẹn ở cổ.

Cậu không muốn phải bật khóc trước mặt người lớn chút nào, trông có vẻ như một kẻ yếu đuối.

- Cũng muộn rồi nhỉ ? Cháu ngủ đi nhé, bác vẫn còn chút việc.

- Vậy... bác ngủ ngon ạ.

Có thể là do bác giúp việc tinh ý nên để cậu có không gian riêng tư thể hiện sự yếu đuối trong mình. Không, phải là buông bỏ muộn phiền mới đúng. Thế giới này thiếu gì kẻ yếu đuối.

Bác sĩ bảo khóc không cần nghĩ cũng là một dạng chữa lành tâm hồn.

...

- Cháu định để bác diễn tới bao giờ ?

Bác Haeran nhìn vào góc tường đối diện bác – nơi Hanbin ngồi nghe tất cả câu chuyện.

- Cháu không biết nữa...

Chàng biết rằng Jaewon sẽ gọi khi mình không có ở nhà từ những ngày đầu cậu hình thành thói quen. Chắc hẳn Jaewon sẽ không ngờ đến mình có thể kiểm tra camera ở nhà thường xuyên hơn cậu nghĩ. Kể từ ngày quyết định vờ như chưa từng có chuyện gì với cậu, chàng lại càng để tâm tới nhà mình hơn. Đầu tiên đơn thuần chỉ là sự lo lắng Jaewon có thể tới nhà mình bất chợt, lâu dần lại là sự mong đợi những cuộc gọi kéo dài cả tiếng đồng hồ từ phía ấy.

Thực ra trái tim này vẫn luôn chờ đợi một hồi âm từ trái tim ấy.

...

Trước đây chàng luôn nghĩ chuyện tình cảm của mình luôn như "cá trên trời".

Cá trên trời ?

Ngàn lần chẳng có được hạnh phúc, tình yêu mãi chỉ từ một phía.

Sao ? Bởi chàng sợ kẻ yêu hơn luôn là người đau hơn. Muốn buông nhưng không thành.

Nhưng giờ là một chuyện hoàn toàn khác, không thể biết ai là người yêu hơn, không thể biết được. Suy cho cùng thì vẫn chỉ là tự tạo khoảng cách, thật mơ hồ.

...

Là cậu hay là chàng đang cố gắng xóa đi mối liên kết này ? Mọi thứ trông thật ngớ ngẩn, chẳng ai muốn nói thêm gì cả. Không giải thích, không gặp mặt, cứ như sương mù vậy, chỉ biết tìm đường đi theo cảm tính.

Bỏ thì thương, vương thì vội.

...

Truyền thông không nhắc đến cậu, mọi sự chú ý đổ dồn về phía người ấy. Sao cũng được, đó là điều Hanbin đã quyết.

Jaewon không sợ cảm giác bị lu mờ trong mắt công chúng, cũng chẳng sợ sự nghiệp của mình tiêu tan. Thứ duy nhất khiến cậu sợ là mất đi hạnh phúc, mất hết động lực sống.

Quản lí G ngày ra vào phòng bệnh cậu cả trăm lần, chị vui vì cơ thể cậu không bị bầm tím do truyền đống kháng sinh, nhưng phải chạnh lòng vì cậu có thể tạm biệt chị bất cứ lúc nào. Hy vọng duy nhất chị đều đổ dồn vào quá trình điều trị.

- Nhiếp ảnh gia Oh bận lắm nhỉ ?

- Dạ vâng, bận.

- Chuyện tình cảm của cậu cũng nên gác lại một bên đi. Tôi không chắc rằng điều trị nhanh chóng khỏi đâu.

- Khó buông.

- Này, ý tôi không phải là buông. Cậu nghĩ kĩ đi, cậu có thực sự là con cáo Hwarang không ? Cậu vứt hết mọi danh hiệu mình có rồi à ? Khi ấy cậu nghĩ mọi thứ để kiếm được cơ hội bên cạnh người ta mà, giờ dẫm nát nó rồi vứt vào hư không hả ?

Jaewon không thể giải thích bất kì điều gì. Tâm trí cậu sáo rỗng, một chút mưu mô, nhanh nhẹn cũng không còn.

Đúng. Rốt cuộc con người trước kia của cậu đã đi đâu ? Sự điên cuồng theo đuổi ở đâu rồi ? Sự điên rồ của cậu đến mức tìm ra cách khiến chàng buộc phải bỏ công việc, tự tách riêng ra hoạt động kia mà. Bao nhiêu nước mắt đổ ra, tất cả đều phục vụ cho mục đích có được tình yêu từ phía chàng. Chẳng phải là quá công phu sao ?

Con cáo ấy ngủ đông rồi sao ? Mùa xuân tới rồi mà, hay chết rồi ?

- Thấy sao ? Có lấy lại được Hwarang của những ngày trước không ?

- Trao giải đi.

Quản lí cười khẩy, chị ta đang đắn đo rằng mình nên chọn con mắt nào để nhìn con người này đây, con mắt thương hại hay con mắt kính nể, hoặc một con mắt khác ?

Kẻ trước mặt chị ta có chắc là kẻ vừa mới mang vẻ u uất, tuyệt vọng không ? Người khác sao !?

- Có vẻ tôi có chút sai lầm, làm cam kết đi, chắc chắn có thưởng.

- Chị đi tìm giải thưởng đi rồi con cáo này sẽ làm được.

Hy vọng rằng đó là một là khẳng định thuyết phục từ một người hoàn toàn khỏe mạnh.

...

Cậu đang xem chương trình đầu tiên có sự xuất hiện của Hanbin sau khi chàng thông báo sẽ quay trở về con đường showbiz với tư cách là một nghệ sĩ.

Bác Haeran nói đúng, quả thật là chàng không ăn đầy đủ, tuy phủ lớp trang điểm trên mặt nhưng vẫn có thể nhận ra rằng đã gầy đi rất nhiều.

Chàng cười nói với nữ MC chương trình. Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy nó ? Nụ cười ấy là cho tất cả mọi người, có bao gồm Jaewon không ?

Trước đây Jaewon chưa từng được phát sóng chung cùng với chàng bất kì một chương trình nào cả, kể cả một sự kiện cũng chưa hề được phát song chung. Cậu khao khát điều đó rất nhiều như thể đó mà một nguyện ước mà mỗi lần sinh nhật trẻ em thổi nến để mong có được nó.

Bỗng nhiên cậu cười thành tiếng, vò cho tóc mình rối tung lên rồi nắm chặt chúng và khóc.

Quả báo.

Giờ là thời gian mà cậu phải hứng chịu quả báo khi quá tham lam dành được chàng thuộc về mình. Hóa ra những nỗ lực thực hiện ước muốn chỉ đổi lại những thứ khốn khiếp như hiện tại. Càng hy vọng thì càng tuyệt vọng, cậu hiểu rồi.

Jaewon dường như muốn ngay tức khắc đập thật mạnh đầu vào tường, xóa hết trí nhớ - xóa hết những gì mình phải gánh chịu.

Cậu không biết mình nên làm gì cũng chẳng biết mình phải ra sao. Vô phương cứu chữa.

...

- Đừng trốn nữa, mặt đối mặt đi.

Tiếng vọng từ phía sau, lại thế nữa rồi, lại cái lời khuyên y như lời càu nhàu thường ngày. Cốc cà phê nóng vừa uống hết dường như phản tác dụng khiến cơn buồn ngủ lại càng dâng lên. Cả một ngày cày cuốc, chất đống suy nghĩ lên đầu để cố gắng quên đi những điều đang trốn tránh khiến nỗi lo càng to lớn hơn.

- Cháu muốn ngủ một giấc thật ngon để bác lẫn bọn họ đều không thể nào đoán ra cháu vừa khóc một trận thật lớn.

Bác giúp việc không còn lời nào để nói, lặng lẽ thu dọn những thứ bừa bộn trên bàn làm việc của Hanbin rồi ra ngoài. "Cốc cà phê" của chàng cũng bị mang ra.

Thực sự rất buồn ngủ, hai mắt khô ráp bị vắt kiệt nước như dính lại vào nhau. Chàng gượng mở điện thoại để nhắn đôi lời tâm sự tới nhóm chat của studio về chương trình phát sóng hôm nay. Hanbin muốn kể gì đó thật hài hước để tiếp thêm năng lượng cho buổi làm việc ngày mai cùng họ. Loay hoay một hồi cũng thấy nhóm chat, Hanbin thấy lạ khi không ai nhắn đã rất lâu rồi, kể từ Seollal tới nay. Rõ ràng mới vài tiếng trước mọi người vẫn còn rất sôi nổi mà, hơn nữa giờ này chắc chắn sẽ có rất nhiều câu chuyện xàm xí được kể ra như bao ngày. Ứng dụng bị lỗi chăng ?

Nhưng cuối cùng vì không chịu nổi cơn buồn ngủ ập đến, Hanbin nhắn vội gì đó tới nhóm chat với suy nghĩ rằng nếu lỗi thì ngày mai sẽ sửa sau, trước tiên nên hoàn thành mục đích, ít nhất là chỉ một dòng tin nhắn.

Gửi... và đã nhận.

Hàng mi cong khép lại, tiếng thở đều, tâm trí hoàn toàn thư giãn.

Một ngày phiền toái biến mất.

...

"Pizza Hawaii hôm nay như thể có thêm cà chua sống !"

"Hanbinie~" đã gửi một tin nhắn.

"Chú cáo" đã xem.

****

Ðêm thanh cảnh vắng
Thức trắng năm canh
Một duyên, hai nợ, ba tình
Ðường kia,nỗi nọ, phận mình ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top