Chap 20: Biến cố

Seollal lại tới, Jaewon không cảm thấy có gì khác lạ so với ngày thường. Chẳng qua là ngày nghỉ, hơn nữa là năm nay có thời gian về nhà thăm cha mẹ. 3 ngày nghỉ thì đã dành 2 ngày nằm ườn trên chiếc giường, không muốn nhúc nhích đi đâu cả.

Giá như cậu dẫn họ về đây thì tốt biết mấy. 

Mẹ cũng đã từng nói có thể dẫn bạn về chơi, bố cũng khá thoải mái trong chuyện đó. Nhưng vấn đề ở đây là cậu nên nói ra sao khi Hanbin và Hướng Dương không phải bạn của cậu ? 

Tất nhiên Jaewon chẳng bao giờ chịu để chàng và bé phải chịu thiệt thòi, đóng một vở kịch tệ đến mức đó. Nhất là trước mặt phụ huynh.

Lớn đến chừng nào đi nữa thì chú cáo ấy vẫn sẽ là một đứa bé trong mắt bố mẹ. Hồn nhiên và ngây thơ. 

Trong phút chốc cậu sợ rằng mình sẽ làm tổn thương đến mọi người chỉ vì sự thật mà mình muốn. Cậu cảm thấy rằng mình sẽ là một kẻ chẳng ra gì, vừa máu lạnh mà vừa vô ơn. Sống hơn cả một con dã thú.

Vòng tuần hoàn suy nghĩ tiêu cực lại xuất hiện, ngay cả kì nghỉ tết cũng không ngưng

....

- Jaewon à, mai con lại đi rồi đúng không ?

- Dạ. Bố muốn mua gì sao ? Cứ nhắn cho con, con sẽ gửi về.

- Cái thằng...! Già đầu rồi mà chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi hả ? Nhà mình không phải là túng thiếu, cho dù con không làm cái nghề này hay hồi đại học con từ chối phí sinh hoạt thì nhà mình vẫn sống tốt đấy nhé.

- Vậy bố muốn con về nhà tiếp đúng không ?

- Về lâu hay ngắn cũng được, quan trọng là mỗi lần về đều phải có người cùng về, hiểu chứ ?

- Mỗi lần con về đều có người đưa đón mà, con đâu có đi một mình.

Ông bố thở dài, dường như bất lực trước sự ngốc nghếch của con trai mình. Ông linh tính rằng đứa con này có vẻ đang giả ngu để chọc tức ông bởi lúc nhỏ đứa trẻ này cực kỳ láu cá. Có vẻ như lần này đã bị ông bắt bài.

- Không phải ! Người yêu, dẫn người yêu về nhà ra mắt. 

Cậu nghe mà gượng cười. Jaewon không biết đối mặt ra sao nếu họ gặp nhau.

 - Nghe đồn con đang hẹn hò với cậu Han gì gì đó đúng không ?

- Han...?

- Ừ ừ, mấy trang báo có đăng mà. Người trong cuộc không biết sao ? Nhiều khi bố tự hỏi liệu răng đứa trẻ của mình có khiếm khuyết gì về trí tuệ không.

- Không có bị gì đâu ạ, con cũng không biết họ lấy bằng chứng đâu ra nữa. Mấy bài viết đó con cũng có lướt qua nên không để tâm tới. Nhiều lần như vậy rồi sao đột nhiên bố lại hỏi vậy ạ ?... Chẳng lẽ là... con bị đồn hẹn hò với đàn ông sao...?

Sự hứng thú với tin đồn của ông bố bỗng lụi dần trên gương mặt. Thay vào đó là một biểu cảm trầm hơn hẳn. Ông hạ giọng:

- Có một chút. Con biết đấy, trước giờ ta và con luôn thẳng thắn với nhau. Ta và mẹ con không muốn con giấu bí mật về hẹn hò cho riêng mình, chúng ta cũng muốn được chia sẻ. 

Cậu mất hứng nói chuyện. Rơi vào khoảng trầm im lặng giữa hai người. Người bố nhìn ra ngoài sân nhà , suy nghĩ và chờ đợi câu trả lời từ đứa con. Còn người con trai thì vò tay áo bên kia, ngập ngừng nói rồi lại thôi. Mãi vậy cho đến khi mẹ đi tới để gọi họ đến giờ ăn

...

"Hướng Dương ngủ chưa ạ ?"

Cậu hí hoáy dòng chữ gửi cho Hanbin.

"Chưa ngủ hichic, vẫn còn tràn đầy năng lượng. Con đang đợi appa về đưa đi mẫu giáo đó nha~"

"Bố gửi lời nhắn tới bé con rằng appa sẽ đưa Hướng Dương đi mẫu giáo sẽ có quà năm mới cho con."

Jaewon ngắm nghía chiếc hộp quà nhỏ màu vàng trên bàn. Bản thân cậu tự đặt ra câu hỏi rằng món quà này liệu có phù hợp với bé con không. Vốn dĩ cũng chỉ định tặng tiền đựng trong túi vải như bao đứa trẻ khác nhưng vì bé con thực sự rất đặc biệt đối với Jaewon nên cậu mới quyết định tặng lắc bạc giống như Hanbin tặng cho mình.

Đó có phải là trao yêu thương rồi nhận lại yêu thương không ?

Cũng khá giống đồ đôi cha con đó nhỉ ?!

...

Đến ngày thứ ba, ngày cuối của kì nghỉ lễ.

Đống quà quê của bố mẹ đã đầy ắp xe khiến cậu phải cạn lời. Nhà chỉ cách Seoul có một tiếng đồng hồ đi xe, cậu muốn về lúc nào cũng được mà bố mẹ đã lấp đầy ti tỉ thứ đồ như thể đứa con mình sẽ xa xứ chục năm. Có lẽ sau này Jaewon cũng như bố mẹ mình mất

....

Căn nhà vẫn sạch sẽ quá. Ba ngày không về nhà là ba ngày chẳng thể tịnh tâm được. 

Mấy bao thuốc lá của cậu lại không cánh mà bay. Thật vô ý. Lần này phải xin lỗi Hanbin thật nhiều.

Phải rồi, cậu sẽ đưa mấy món quà mà mình có cho bác Haeran để bác ấy nấu mấy món ngon cho họ ăn chứ với tình hình hiện tại không sớm muộn gì cậu cũng đành lòng vứt chúng đi.

Còn món quà cho bé con nữa...

Jaewon ngoảnh đi ngoảnh lại rồi lục tung đống quà kia, kết cục không tìm thấy quà cho bé. Có thể cậu đã bỏ quên nó trên bàn trong phòng mình.

Chưa bao giờ chú cáo tinh ranh của mọi ngày lại trách bản thân nhiều như bây giờ.

Cậu rơi vào hố đen....

May thay, căn phòng tắm không có mùi tanh tưởi giống tuần trước. Ít nhất cậu đã khử mùi nó và giấu đi tránh cho Hanbin biết. 

Jaewon từng ghét mùi máu, cực kỳ ghét mùi máu.

Jaewon từng ghét mùi thuốc sát trùng, cực kỳ ghét.

Thế nhưng bây giờ cậu lại đi ngược với điều đó, không phải chuyển sang thích chúng mà là chuyển sang sống chung với chúng.

Trước giờ cậu không thích dùng dao cạo râu vì cảm giác nó mang lại không thể sánh bằng máy cạo râu. Tuy nhiên cậu lại đang dùng nó. Không phải để cạo râu. 

Mà là do lưỡi lam mua kèm, chừng ba bốn chiếc.

Gần đây cậu thường xuyên mặc áo dài tay, khó chịu đến mấy cũng không chịu kéo tay áo lên. Là vì nó.

Chưa hẳn là chi chít trên cánh tay, chỉ mới vài ba vết.

Vài ba vết đường đột, bốc đồng. 

Hôm nay cậu không muốn làm thế nữa vì biết chắc rằng chút nữa chàng sẽ tới, có khi mang theo cả Hướng Dương tới cùng. Vả lại mấy vết thương đó cũng đang đóng vẩy, dễ di chuyển tay hơn hẳn

....

- Hướng Dương đâu rồi ạ ? Không đến sao ?

- À, đi nhà trẻ rồi. Đầu năm khai xuân cho đi nhà trẻ luôn. Sao thế ? Không muốn tôi tới hả ?

- Không có, em muốn biết thôi mà. Có quà cho anh và mọi người, lại đây để em lấy. 

Jaewon vội vàng phân chia quà cho Hanbin và những người khác.

- Anh có thể lấy giúp em cái dao rọc giấy trong ngăn kéo bếp được không ? 

- Đợi chút.

- Kh-khoan...

Jaewon chợt nhớ ra thứ gì đó. 

- Jaewon à, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ ?

Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu như Jaewon không mua thêm bất cứ bao thuốc lá nào khi thấy bao thuốc cũ của mình biến mất khi về nhà. Cậu chỉ là vô thức, theo thói quen tìm đến thuốc để giải tỏa stress.

- Có vấn đề gì với em sao ? Tại sao thường xuyên tìm tới thuốc lá vậy ? 

Cậu cảm thấy dường như Hanbin đang có thái độ cau có với mình. Giá như cậu không mắc rối loạn lưỡng cực thì cậu sẽ không bỗng dưng nổi nóng mà cáu bẳn ngược lại.

- Em muốn hút ! Em cũng muốn cai thuốc ! Đó chỉ là vô thức !

Chàng dường như cũng mất bình tĩnh. Một người dồn hết tâm huyết vào người mình yêu, gom hết tất cả nỗ lực với hy vọng rằng có thể mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người ấy nhưng lại bị phủ nhận. Bất lực, thất vọng, khó chịu dồn nén mà đem vào hết lời nói không thể kiểm soát được.

- Chẳng phải là đang trái ngược quá sao ? Em nói em muốn cai nhưng em cũng muốn hút ?! Nghe được sao ? Nếu vô thức vậy thì khỏi cai luôn đi !

- Anh nói sao cơ ? Anh từng hút à mà nói vậy, nghe nực cười. Giỏi thì nghiện rồi cai thử đi !

Cậu càng lớn tiếng càng tiến tới gần chàng và chàng cũng chẳng thua kém gì. Lời qua tiếng lại không ai chịu thua ai. Bản thân đều muốn cho đối phương hiểu mình muốn gì và mình cảm thấy như thế nào. Nhưng ai hiểu ? Ai hiểu khi mọi thứ cứ dồn dập ?

- Cậu cảm thấy mình sống được vậy thì cứ sống đi ! Cậu cảm thấy mình vô tội thì cứ tiếp tục đi. Nếu Hướng Dương có ở đây thì tôi sẽ cho nó xem thằng mà nó gọi là appa thảm hại đến mức nào.

- Anh nói thử lần nữa đi, nói thử đi, nói to vào ! Tôi nghe thay nó đây ! 

Hanbin đùng đoàng ném bao thuốc xuống sàn nhà, lấy chân dẫm nát nó đến mức mà chỉ còn là những mẩu giấy nát cùng vụn thuốc vung vãi.

Máu dồn lên não, cậu giật phăng chiếc lắc tay chàng tặng - món đồ Jaewon từng coi là vật bất ly thân ném xuống sàn.

- Anh phá được thì tôi cũng phá được ! Tôi chịu thua chắc !?

- Cậu không biết nghĩ à, tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Nếu như không cần nữa thì cứ kết thúc đi ! Cả cái chuyện cậu bịa lí do để tôi phải nghỉ việc ở đoàn cũ tôi chưa từng muốn nói đến nhưng giờ tôi phải nói để cho cậu thấy tôi vỡ mộng vì cậu rồi !

- Sao ? Tôi có sao thì sống vậy. Tôi cũng hối hận vì thời gian qua tốn quá nhiều nước mắt vì anh rồi. Thích thì kết thúc !

Đôi ngươi cậu ngấn lệ, muốn bật khóc lắm nhưng buộc phải kìm hãm. Jaewon không muốn cho chàng thấy mình đang quá yếu đuối, đặc biệt là trong hoàn cảnh khiến cậu cảm thấy không được tôn trọng như hiện tại.

- Tốt thôi ! Đồ tệ bạc !

Thực sự cậu không còn kiểm soát được bản thân, dơ tay quá nửa đầu gần như dùng hết sức lực định đánh vào gương mặt mắt đỏ hoe đang căm phẫn ngước nhìn mình. Chưa bao giờ cậu vô dụng như bây giờ. 

Jaewon không thể đánh người mình yêu, có chết cũng không thể.

Từng giọt lệ rơi xuống, cánh tay cũng hạ xuống theo. Bạo lực đã chết. Ít nhất thì vẫn còn ý thức kiểm soát được hành vi dù chỉ vài ba phút.

Chàng khóc nấc lên từng cơn, dày vò tâm trí, cố bước đi ra khỏi căn nhà như một người bình thường. 

Căn nhà chỉ còn tiếng khóc ai oán của Jaewon. Một kẻ lành lặn tự tay phá vỡ cuộc sống chính mình. 

Thực ra không hẳn là lành lặn, bởi trong tâm trí đã có nhiều vết xước. 

....

Bác Haeran tới, dọn dẹp bãi chiến trường mà họ đã gây ra.

Mới một ngày trước bác còn thấy Hanbin hí hửng tới nhà Jaewon gặp cậu, còn hứa rằng mình sẽ mang nhiều đồ bổ dưỡng về cho bác nấu. Hiện tại bác lại phải "dọn dẹp" theo cả hai nghĩa nhờ tình yêu của họ.

Sau khi trở về với khuôn mặt ấm ức cùng dàn lệ cay đắng trên khuôn mặt thì chàng chỉ biết thu mình vào căn phòng, không ăn uống gì. Có lẽ chàng đã vô cùng suy sụp, bác đoán vậy vì ngay cả Hướng Dương cũng không được vào.

Từ góc độ của một người trung niên, tình yêu ngày nay thật khó diễn tả. Nó có thể là màu hồng, cũng có thể là màu đen hoặc đôi khi có thể là màu đỏ, biến dạng hơn nữa là màu trắng. Không có một thể xác định, bởi thế mới có khái niệm mơ hồ: tình yêu là tình yêu.

...

Cảnh đầu năm chẳng ai muốn thấy. Kẻ có vết thương mới đè vết thương cũ đang cố gắng rửa sạch chiếc lắc bạc ám mùi thuốc lá. Cậu không còn quan tâm đến ngoại hình nữa, như thể đã làm bạn với cơn đau. 

- Cháu định rửa đến bao giờ ? Gần 30 phút rồi, đứng đó mãi mà không đi sát trùng mấy vết thương kia thì sớm bị Hướng Dương cho ra rìa thôi.

Cậu lờ đờ nhìn lại, xác nhận rằng bác Haeran có phải điều gì quan trọng hay không rồi tắt nước, không một lời nào mà đi về phòng ngủ của mình

....

- Bác dọn xong rồi nhé, đừng bỏ bữa, bác có làm sẵn đồ ăn, lúc ăn chỉ cần hâm nóng lại. Cái túi quà lắc tay gì đó được quản lí của cháu mang đến đây rồi. 

Bác Haeran cố nói to để có thể vang tới phòng của Jaewon.

Tiếc rằng cậu không đáp lại.

- Cháu cũng nên điều trị tâm lí đi. Bác có nói với quản lí chiều nay xếp lịch khám cho cháu rồi. 

Vẫn cứ im lặng như vậy. 

- À phải rồi, từ hôm qua tới giờ thằng bé vẫn đợi tin nhắn từ cháu đấy. Giờ bác về nhé !

Có vẻ như cậu đã bị lay động. Mở miệng câu chào từ trong phòng với chất giọng khản đặc:

- Bác về cẩn thận !

- Ừ, mua cả thuốc đau họng đi nhé !

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top