Chap 19: Nước mắt
Thực tế thì tin đồn hẹn hò của các sao không còn lạ lùng gì nữa, phải trái - đúng sai lẫn lộn cả. Thậm chí nhiều đến mức mà đôi khi người ta chỉ lướt qua rồi lắc đầu ngao ngán, dường như cảm xúc, sự tò mò trước đây đã bị chai lì.
Đương nhiên cái gì cũng phải có hai mặt của nó. Những con cờ truyền thông dù muốn hay không cũng phải là tiêu điểm mà người ta nhắm tới. Chỉ trích, phải đối hay bảo vệ, ủng hộ rốt cuộc cũng sẽ nhắm vào cái đích bị đem ra.
Họ cũng như vậy.
Xui rủi rằng Hanbin rất ít tin đồn hẹn hò nên lời đồn lần này cho dù có căn cứ hay không cũng sẽ là một tin hot được vô số người chú ý. Chẳng phải minh tinh, chẳng phải sao đang lên, kể cả khi chàng gần như đã tách biệt ra khỏi truyền hình hay show diễn, số lần góp mặt trên truyền thông năm nay chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng lại khiến người ta cứ muốn soi mói, chăm chăm vào cuộc sống riêng tư của chàng.
Nguyên nhân là do đâu ?
Từ rất nhiều phía, ảnh hưởng rất nhiều.
Chàng chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, một tình yêu bình thường và cả một mái ấm hạnh phúc... Hiện thực không cho phép.
Hot search cả tuần nay đều là tin tức hẹn hò của Hanbin và Hwarang.
Tất nhiên họ cũng đã đọc qua.
Phải thú nhận rằng chàng và cậu đã quá lơ là, quá thư giãn trong chuyến nghỉ dưỡng vừa rồi.
Nhưng... đó là sự tự do của họ mà ?
Hàng loạt bài viết có ảnh họ cùng ra biển đi dạo, đẩy Hướng Dương trên chiếc xe trẻ em trong tiệm cà phê,... tất cả đều là ảnh chuyến đi Busan vừa rồi. Chưa kể còn có cả ảnh từ hồi về Việt Nam.
Hết lời để nói thật.
...
Hwarang vừa kết thúc cuộc gọi với Hanbin.
Chàng nói rằng mình không sao vì thi thoảng sẽ có mấy tin tức như vậy nên cũng đã quen dần, vả lại chàng là người luôn chạy trốn tình yêu, không cần nhìn cũng biết chàng đang vô cùng ung dung.
Nói vậy thôi chứ mỗi người một nơi, tách biệt nhau cả tuần có khi chừng cả tháng mới được gặp nhau vì lịch trình dày đặc ngay cả khi chàng chỉ chạy đi chạy lại trong studio của mình.
Cậu nhớ cơm "nhà".
Không muốn ăn cơm hộp mua sẵn lạnh ngắt khi được trao đến tay, cũng chẳng muốn ngắm mãi một loài hoa được trưng bày trong phòng nghỉ.
Nhớ cái mùi sữa của bé con, nhớ những tiếng cười nói rôm rả của Hanbin và bác giúp việc với cậu mỗi khi Hwarang tới chơi.
Chẳng biết từ bao giờ nơi đó lại là nhà với hơi ấm lượn quanh, uốn mình khắp người Hwarang. Một gia đình nhỏ, cậu tự xây lên.
Cậu còn ổn không ?
...
Một năm mới chẳng mấy dễ chịu, lẽ ra giờ này cậu đang dành thời gian cùng với gia đình.
Mẹ Hwarang cũng đã gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe con trai mình. Như mọi lần, cậu vẫn sẽ trả lời rằng mình rất khỏe, ăn ngủ rất ngon, hi vọng cha mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe.
Tuy nhiên cuộc gọi này có nhắc tới người ấy khiến cậu có chút bất ngờ. Từ khi chen chân vào cỗ máy vắt sức người này, tin đồn cậu hẹn hò không phải là lạ nhưng hầu hết những tin ấy mẹ đều không đề cập tới bởi bà tin tưởng con mình, khi nào cần thì sẽ nói.
Có thể... lần này là bà bị dao động.
Bà ấy nói chỉ cần cậu gật đầu hoặc lắc đầu là yên tâm rồi, không cần biết đó là sự thực hay sắp đặt.
Khi mẹ hỏi đến lần thứ ba cậu mới thực sự có chút động tĩnh, từ từ gật đầu.
Người mẹ thở dài, bà nói :
- Con hạnh phúc là được, khi nào có dịp thì hãy dẫn cậu ấy về nhà nhé.
Cổ họng cậu nghẹn ứ, không thể phát ra bất cứ câu nói nào cũng không thể để mẹ biết rằng mình đang khóc vì sợ bà còn lo lắng hơn nữa. Cậu lại chọn cách gật đầu.
...
Vị mặn của nước mắt pha tạp với cái mùi ngai ngái của thuốc lá trong phòng vệ sinh gần tiếng đồng hồ.
Hwarang lại hút thuốc.
Lớp make up dần phai đi, để lại một kẻ tàn tạ tâm can ở lại. Thiếu ngủ, bỏ bữa, thiếu sức sống. Hàng lệ đi đến đâu quầng thâm hiện ra đến đó. Gò má không còn nét đầy đặn, thay vào đó là nhô ra, dần hốc hác.
Trong vô thức cậu đã nghĩ mình là gánh nặng tinh thần của những người xung quanh mình. Cậu khiến Hanbin nghĩ nhiều hơn, cậu khiến mẹ phải thở dài, cậu khiến quản lí phải chạy tới chạy lui để cập nhật những tin tức bị thêm mắm muối của mình,...
Rốt cuộc cậu có ý nghĩa gì ?
Tiếng gõ cửa kèm theo lời nhắn muốn cậu ra ngoài tiếp tục làm việc của quản lí vang tới. Hwarang lau vội nước mắt, dập tắt điếu thuốc đang cháy nửa vời trên tay, cố gắng cười thật nhiều trước gương, hi vọng rằng không một ai biết cậu đã khóc.
...
Jaewon được nghỉ ngơi tức là được trở về nhà.
Căn hộ sạch sẽ, gọn gàng, thơm mùi hoa cho dù cậu đã không ở nhà gần tuần nay. Cậu đoán ngày hôm nay là hoa tử đinh hương.
Nhưng người ấy không biết rằng hôm nay cậu được về sớm hơn dự kiến.
Jaewon kéo vali nặng kèm theo vài ba túi quà cho bé con. Đi Pháp mà thiếu đi chàng quả thật lãng phí.
Có vẻ như cậu đã đoán đúng, một lọ hoa nhỏ chứa tử đinh hương tím đang tỏa hương vừa đủ để cơ thể cảm thấy thật thư giãn.
Thế nhưng tủ lạnh lại trống rỗng.
- Em đói rồi... anh qua đây được không ?
...
Một bàn ăn tương đối ngon mắt được bày biện trước mặt cậu. Ánh mắt mong chờ cậu sẽ thưởng thức nó thật ngon miệng đang hướng vào Jaewon.
- Em không muốn chỉ một mình được ăn chúng đâu. Em cùng anh ăn nhé ?
- Nhất trí, my lover.
Jaewon cảm nhận được rằng mình đang được yêu, yêu nhiều hơn trước. Có phải do lâu ngày không gặp nên cảm xúc trở nên nhạy cảm hơn không nhưng hiện tại cậu lại khóc.
Hanbin ôm cậu, vỗ về, không nói gì hơn. Chàng hiểu rằng thời gian qua cậu phải chịu nhiều áp lực.
- Đừng nghĩ thêm nữa, có anh đây rồi. Đừng nghĩ nữa được không...
Cậu mong rằng mình có thể nói được thêm gì đó nhưng không thể. Cậu mong rằng mình sẽ là bờ vai vững chắc của Hanbin. Cũng mong rằng chẳng bao giờ mình yếu đuối như vậy. Jaewon đã hi vọng rất nhiều.
Cậu đang chết ở đâu đó.
Nước mắt không ngừng tuôn. Bản thân cậu đang tự lừa dối mình rằng sẽ ổn thôi.
Ổn ?
Chẳng có ai ổn như vậy cả. Tất cả những suy nghĩ dồn nén chẳng qua chỉ tạm lắng đêm nay, chẳng qua chúng chỉ trôi theo hàng lệ đắng vài ba phần.
Còn chàng, thời gian không phải là vấn đề nhưng vấn đề là làm thế nào để cậu cảm thấy bình yên, làm thế nào để cậu chút hết được gánh nặng trong lòng. Jaewon đang có xu hướng tự đổ lỗi cho chính mình.
Thực sự thì cậu không làm sai gì cả, một chút cũng không. Mọi thứ đang diễn ra rất bình thường, tin đồn kia dù cậu muốn chấp nhận hay không thì chàng vẫn sẽ luôn ở đây, không rời xa nửa bước.
Cuộc sống đang thử thách cậu bằng nhiều lí do khiến Jaewon phải nghĩ nhiều.
Tồi tệ.
Cuối cùng con người chỉ là trò chơi của con người.
...
Lẽ ra đống đồ ăn kia không nên bỏ phí như vậy mặc dù Jaewon chẳng còn hứng để ăn uống. Tuy nhiên đã là đồ Hanbin nấu thì phải trân trọng. Cậu đành bọc chúng lại rồi để trong tủ lạnh, chờ lúc đói thì lấy ra, hâm nóng lại rồi ăn. Mẹ cũng có dặn không được bỏ bữa nhiều.
Dường như cậu vừa không hiểu bản thân muốn gì vừa không hiểu bản thân đã làm gì, cảm giác như mới vài ba giây trôi qua vậy, không nhớ gì đã diễn ra cho lắm. Jaewon hình như đã làm gì đó rồi Hanbin bảo sẽ cho cậu thời gian riêng tư, khi nào cần thì hãy gọi chàng qua. Chỉ vậy thôi.
Như thể cậu bị hậu Covid vậy.
Nhưng cũng được, cậu có thời gian tự kiểm điểm bản thân, suy nghĩ về hành động mình làm.
...
Cửa ban công lại được mở ra, cùng với đó là làn khói và mùi thuốc lại lan tỏa khắp căn phòng.
- Chết tiệt, lại hút nữa rồi.
Có vẻ như cậu đã có ý định cai thuốc lá nhưng lại vô thức tìm đến nó.
Jaewon vùi điếu thuốc xuống gạt tàn, miệng nhả làn khói cuối cùng.
Cậu biết rằng nếu còn tiếp tục thì Hanbin chắc chắn sẽ không vui, với cả sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Hướng Dương. Đã ngàn lần cậu tự nhắc bản thân mình cai thuốc, thậm chí còn mua cả thuốc cai thuốc lá về, tuy nhiên những lọ thuốc ấy hết lần này đến làn khác đều bị bỏ dở rồi hết hạn, không thì bị lãng quên trong xó xẩm nào đấy.
Về cơ bản thì cậu biết mình đang mắc rối loạn lưỡng cực, căn bệnh phiền não. Rối loạn lưỡng cực hay còn gọi là rối loạn hưng – trầm cảm, là tình trạng tâm thần thay đổi bất thường khiến cho tâm trạng của cậu có thể đột ngột hưng cảm (tăng động, kích động) hoặc trầm cảm một cách không kiểm soát. Cậu đang ở mức nhẹ nên mỗi đợt hưng cảm hoặc trầm cảm sẽ kéo dài khoảng một tuần. Nó xuất hiện vài ba tháng trước đây, vào khoảng thời gian áp lực công việc cùng chuyện tình cảm đè nén.
Cậu không trách công việc của mình vì vốn dĩ nó là miếng cơm manh áo giúp cậu sống qua ngày. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tình cảm là nguyên nhân khiến cho mình như vậy, đối với cậu, chuyện tình này là kết quả cậu luôn mong đợi dù cho đôi lúc không thể thuận theo ý mình.
Vậy nên... cậu đổ lội cho bản thân vì là nguyên nhân của mọi thứ, tự gây rắc rối cho mình. Jaewon dần ghét chính mình, cục tức ấy mỗi ngày một lớn.
...
Xin lỗi... Jaewon lại hút một điếu khác.
Xin lỗi... nước mắt cậu lại tuôn rơi.
Xin lỗi...
....
"Xin em. Đừng chịu đựng một mình.
Xin em. Hãy cho tôi là người gạt nước mắt lăn dài trên má em cho dù chẳng thể mang ánh nắng đến sưởi ấm tâm hồn em.
Xin em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top