Chap 18: Tia sáng
Một ngày mới lại đến. Cuộc sống lại trở lại nhịp điệu vốn có của nó. Người đi làm, người đi học, người ngồi chơi, người ngủ nướng,... thế giới vẫn sống theo cách của họ.
Quả thật không có lời nói hay hành động nào có thể diễn tả tâm trạng của nhũng kẻ biết yêu.
Phải nói như thế nào nhỉ ?
Căn hộ mới chỉ một tuần trước vẫn còn là một căn hộ tách biệt với sự nhộn nhịp, màu sắc của Seoul, nay đã được điểm màu từ những bông hoa tươi tắn hằng ngày được Hanbin đem đến. Lúc là hoa hồng, lúc thì hoa oải hương,... hôm nay thì là hoa lưu ly, những bông hoa lưu ly xanh biếc.
Hwarang cũng chẳng còn quên ăn, bỏ bữa nữa. Ngay bây giờ, cậu đang nằm dài trên giường nghĩ xem sáng nay sẽ được ăn gì.
Người có tình yêu lạ nhỉ ?
- Dậy đi đồ lười biếng !
- Không muốn đâuuuu !
Chàng cố lay người cậu dậy, hễ động đến đâu là cậu lại tự cuộn tròn đến đó. Cái thú trêu ngươi này ăn sâu vào trong máu, chắc chắn sẽ không thay đổi được.
- Em muốn nghỉ quá. Em sẽ là một chú cáo lười biếng ngủ xuyên mùa đông. Không muốn đi làm chút nào !
- Đợi đến ngày Hướng Dương đi làm rồi nuôi được cáo nhé, chú cáo lười biếng.
Hwarang tiếp tục oải mình trên giường, mắt cố nhắm, ra vẻ rất mệt mỏi. Hanbin bất lực nên đành đi ra ngoài tiếp tục làm phần còn lại của bữa sáng.
Này, một tháng mà đã tự nhiên như vậy sao ? Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng đây là một cặp đôi yêu lâu, có khi người ta còn nghĩ là họ cưới rồi đấy. Có hơi ngược đời nhỉ ?
Có thể họ đã yêu trước khi tỏ tình !?
...
Cậu đưa Hanbin đến studio bằng chiếc xe tay ga nhỏ xinh của mình. Trời đông không lạnh vì đã có người yêu.
Chính xác là một anh người yêu tuyệt vời ông mặt trời.
Cậu cảm thấy mình có số thật may mắn.
Hanbin tạm biệt cậu rồi đi vào trong nơi làm việc, Hwarang cũng bon bon tới công ty mình.
...
Một năm... hai năm... ba năm...
Rồi vài năm.
Chờ đợi không phải là điều đáng sợ, thay đổi bản thân cũng không phải là điều đáng sợ. Chỉ sợ rằng trái tim ấy rẽ hướng sang một con đường khác.
Nhưng chúng ta đang ở hiện tại, không còn của ngày ấy nữa.
Tạm biệt mùa thu nhé, tạm biệt mùa "chia ly" nhé.
Giờ đây cậu chẳng còn sợ dăm ba cái lời đồn ngớ ngẩn về mùa thu nữa. Mùa đông tới rồi, sưởi ấm trái tim thôi.
...
- Appa ! Appa !
Hướng Dương vồ lấy chiếc điện thoại trước mặt mình. Có lẽ bé nghĩ rằng gương mặt đang video call cho bé là appa ngoài đời thật, một người bằng da bằng thịt.
- Trả điện thoại đây nào !
Hướng Dương cầm chiếc điện thoạt vụt chạy như vận động viên marathon, thực sự không nói quá. Những đứa trẻ đã biết đi, biết leo trèo cầu thang chạy nhanh đến bất ngờ. Đôi khi chàng phải tự hỏi rằng con mình có phải "The Flash" không nữa, mới rời mắt một chút là nhóc con đã biến mất hút.
Hanbin còng lưng cố gắng chạy sát theo sau bé con, phòng trường hợp bé mất cân bằng mà đáp xuống mặt sàn bằng cả gương mặt bạc tỉ của mình.
- Bố lạy cả lò nhà con đấy, chạy chậm thôi ! Bố mỏi lưng !
Không biết rằng Hướng Dương nghe có hiểu không nữa, chỉ biết rằng chàng càng đuổi, chàng càng than thì bé càng cười lớn hơn, trông khoái chí lắm.
Bác Haeran lại cho bé tới studio, mỗi lần tới là một lần rã rời chân tay của chàng vì ở đây nhiều thứ để nghịch hơn ở nhà, vả lại còn nhiều người chơi cùng nên bé lại càng đùa dai hơn.
Mọi người trong studio vẫn chỉ cười rồi nhìn bố con họ đuổi nhau, có người còn không để tâm, chăm chăm vào làm việc vì họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi.
Cuối cùng đâu lại đong đấy, chàng chắc chắn sẽ bắt được bé rồi lại mang vào phòng nghỉ cho nhân viên, dỗ cho bé ngủ chờ đến khi bác Haeran tới đón hoặc là người appa kia tới hộ tống về.
Không thì sẽ có vài ba người thay phiên nhau chơi với bé cho đến giờ ăn.
Có nên gợi ý cho Hướng Dương làm vlog 24 giờ của một em bé 20 tháng tuổi không ?
...
Tuyết lại rơi, không dày như năm trước, không lạnh như năm trước.
Phải chăng là vì tình yêu gõ cửa nên cảm nhận đã được phủ màu hồng ấm áp ?
Xác suất cũng khá cao đó chứ.
Nhìn con cáo tinh ranh kia mà xem, bỏ bao nhiêu món hời ngày Noel để dành thời gian đi chơi cùng bố con họ. Cậu ấy có thể kiếm được bội tiền từ đêm Noel nhờ việc chạy show, có khi bằng cả tháng lương của chàng hiện tại. Vậy mà cứ nằng nặc đòi đưa chàng và bé con đi bằng được.
Jaewon mấy ngày nay không ngừng nói về những điều cậu tưởng tượng ra về đêm nay. Như thể đã biết trước tương lai. Trông phấn khích vô cùng.
Vậy cũng tốt, ít nhất còn loại bỏ được stress tích tụ bao lâu nay. Không giọt lệ nào phải lăn dài trên má cậu ấy – điều mà Hanbin luôn lo sợ.
- Không đi bằng xe tay ga nữa sao ?
- Hông ~ Có ai muốn trái tim của mình phải chịu lạnh bao giờ đâu.
- Chỉ dẻo miệng là giỏi thôi. Vậy giờ chúng ta đi đâu đây ?
- Đi đến nơi chỉ có anh và em.
Cậu cười hì hì, ra vẻ láu cá để lấy lòng Hanbin. Hai người họ nhìn nhau cười, đắm say vô cùng.
Không biết họ có quên gì không nữa.
Có đấy.
Chính xác là họ quên mất có sự hiện diện của Hướng Dương nhà mình đang có mặt ngay đằng sau.
Bé thấy họ cùng cười với nhau nên cũng nghĩ rằng họ cười với mình, cười khoái chí, ngọ nguậy không ngừng trên ghế trẻ em.
Tội nghiệp Hướng Dương, bị bỏ rơi trong chính gia đình mình. Nếu sau này ý thức được sẽ rất cạn lời lắm đây.
...
Bản nhạc giáng sinh ngân vang khắp xe, màu đỏ của giáng sinh cũng được phủ khắp đường trông thật ấm áp. Bố và bé đang có giấc ngủ ngon khiến Jaewon không dám đánh thức, không biết họ mơ gì nhỉ ?
Vậy là cậu cũng nên cảm ơn ông trời vì giáng sinh này quá lời, tới một mà nhận được hai, một lớn một nhỏ không chỉ tỏa sáng mà còn sưởi ấm trái tim bị bỏ quên trong suốt bao nhiêu năm.
...
Busan đợi họ cả ngày, mang theo mình mùi biển phả vào cùng hơi ấm của những kẻ được thưởng thức hương vị hạnh phúc.
Cậu một tay bế Hướng Dương, một tay làm thủ tục check in khách sạn, bên cạnh là Hanbin đang đứng chờ. Mặt mũi che đi bởi lớp khẩu trang, ngay cả bé con cũng vậy cộng thêm lớp quần áo dày kha khá để giữ ấm.
Chút nữa sẽ được nhận phòng.
Một loại hưng cảm mới lại được xuất hiện trong lồng ngực cậu. Chẳng vài ngày nữa lại tới năm mới, không biết sẽ xuất hiện bao thứ hưng cảm nữa đây ? Chẳng mấy chốc Jaewon sẽ có nghề tay trái là nhà sưu tập hưng cảm mất.
...
Có vẻ như cậu rất phấn khích vì kì nghỉ dưỡng an nhàn này, cực kỳ mong đợi. Ngay khi hành lí được chuyển tới phòng thì cậu đã nhanh chóng bàn bạc về kế hoạch cho ngày mai: ăn gì, đi đâu, làm những thứ gì,...
Chàng đơn giản sẽ ngồi cạnh hoặc vừa trông chừng Hướng Dương vừa lắng nghe và đồng ý với những ý kiến thú vị của cậu, đôi khi sẽ bị lôi cuốn bởi những mơ tưởng của Jaewon mà tiếp thêm động lực cho cậu tiếp tục câu chuyện của mình.
Trong mắt cậu ánh lên những tia hy vọng, những đắm say của phép màu hàn gắn vết thương tâm hồn.
Dường như Jaewon không để ý rằng chính sự nhiệt huyết của mình đã làm con người đã từng khóa chặt trái tim kia phải xao xuyến, bị hớp hồn từ ánh mắt ấy.
...
Tình yêu là biết lắng nghe đúng không ?
Lắng nghe và thấu hiểu.
Một anh chàng biết quan tâm và một cậu trai tràn đầy năng lượng.
Lần này, thần Cupid đã nhắm đúng đích bắn mũi tên của mình. Tuy không hoàn hảo toàn diện nhưng lại là phép bù trừ, bổ sung cho những gì thiếu sót của mỗi nửa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top