Chap 16: Quà

Công việc của Hanbin đã nhẹ dần, nhân lực cũng đã tăng thêm. Về cơ bản thì không phải chạy việc nhiều như trước đây, chàng đã có thời gian nghỉ ngơi, chăm bé con của mình.

Mùa đông lại gần đến rồi, hơn một năm quen người kia rồi thì phải ?

Nhanh thật. Mới một năm thôi đã trải qua bao nhiêu chuyện ngớ ngẩn cùng nhau, chắc hôm nay phải khao cậu ấy một bữa mới được.

- Hwarang à ? Hôm nay cậu rảnh chứ ?

- A, tiền bối đó hả. Thực sự thì hôm nay có hơi bận một chút, nếu có việc gì quan trọng thì tôi vẫn có thể làm được ạ.

- Nếu... vậy thì... tuần sau hoặc cuối tuần thì sao ?

Hwarang đắn đo một hồi.

- Có hơi...

- Không sao, cậu làm việc cẩn thận nhé. Chỉ là chút việc với Hướng Dương thôi mà, tôi lười giải quyết nên định nhờ cậu nhưng giờ xem ra phải chăm chỉ rồi haha.

Chàng vội cúp máy. Đây là lần đầu tiên Hwarang từ chối lời mời, không biết cậu cố lánh mặt hay bận thật, đành chịu thôi vì người ta từ chối rồi.

Một bữa ăn không phải là dễ.

Hôm nay chàng lại đến trung tâm thương mại, lượn vài vòng cho khuây khỏa rồi mua thêm vài thứ đồ.

Đã lâu lắm rồi chàng chưa chi tiền mua thứ gì đó cho người ngoài, cảm giác vừa lạ vừa quen. Chính xác đến cả bản thân chàng còn không biết mình làm gì. Bởi đã gần 30 phút chàng vẫn đăm chiêu nhìn 3 chiếc lắc bạc được trưng ra trước mặt.

3 chiếc lắc bạc đều rất đẹp, khá phù hợp với ý chàng, đơn giản mà sang trọng. Rất khó chọn. Hanbin vẫn chống cằm phân vân, nhân viên tư vấn vẫn nói như một cái máy.

- Thưa anh, anh đã chọn được sản phẩm nào ưng ý chưa ạ ? Nếu như các mẫu này chưa phù hợp, chúng tôi vẫn còn rất nhiều...

- Tôi lấy chiếc ở giữa.

Chàng ngắt lời người nhân viên, quả quyết chọn chiếc lắc ở giữa.

Ban đầu chiếc ở giữa bị chàng loại ra so với hai chiếc còn lại, tuy nhiên nhìn kĩ lại thì thấy nó lại phù hợp với người sau này sẽ là chủ sở hữu nó, tinh ranh và tràn đầy nhiệt huyết.

Lòng vòng với mớ suy nghĩ của mình một hồi, chàng quyết định sẽ vào siêu thị mua đồ ăn. Chẳng biết có phải mấy bà thím nội trợ không nữa, chàng chọn đồ lâu như cái cách mà chị em nói "hãy đợi một chút".

Cảm thấy chưa đủ, chàng lại tấp motor của mình vào một tiệm hoa nhỏ. Bước vào tiệm như lạc vào xứ sở thần tiên tràn ngập hoa cỏ, đậm mùi thiên nhiên quanh mình, xung quanh phủ đầy màu sắc. Cứ thế, Hanbin lại đắn đo gần tiếng đồng hồ để chọn hoa. Lần này còn do dự hơn cả chọn lắc bạc.

Cuối cùng cũng chỉ biết chọn một bó hoa hướng dương lớn, ôm vào lòng rồi trở về.

Lạ thật đấy... từ bao giờ chàng lại thích tiêu tiền như vậy ?

Hơn nữa con chiến mã máy của chàng bỗng nay biến thành nơi chứa đồ tạm bợ của ông bố bỉm sữa với đủ thứ lềnh kềnh treo trên tay lái.

...

Căn nhà không một tiếng người, lặng thinh khiến chàng cảm thấy có gì đó sợ hãi khi bước vào. Ngôi nhà chàng đến lần thứ hai, vẫn vậy không có gì xê dịch cả.

Hanbin đặt đống đồ mới mua lên trên bàn bếp, phân loại chúng ra rồi thuần thục xếp vào ngăn kéo, tủ lạnh như thể ở nhà mình. Phải xác nhận rằng chàng đã đứa con thứ hai, chỉ kém vài tuổi và Hanbin chính là ông bố nội trợ đang trong hành trình vỗ béo "con trai cưng" của mình.

Trứng, giăm bông, rau, hoa quả chàng cất hết vào trong tủ lạnh, không quên bảo quản cẩn thận mấy loại dễ hư hỏng. Mấy gói mì ăn liền chàng để dưới ngăn kéo bếp... và cả dụng cụ ăn uống thì để ở ngăn bên cạnh... có lẽ là vậy.

- Cái tên này giấu kĩ đũa, dĩa quá nhỉ ? Ở đâu đây... chắc ngăn này...

Ồ, lẽ ra chàng không nên mở ra. Đó là nơi chứa thuốc lá của cậu, 2 bao thuốc, 1 bao còn nguyên và một bao đang dùng.

- Chết tiệt, cậu ấy không biết mình ghét thuốc lá à !?

Hanbin dù có tức đến mấy cũng phải nén lại vào lòng. Cơ bản vì chàng không muốn bản thân mình mất kiểm soát mà nói ra những lời không hay, thêm nữa là muốn kiềm chế hành động của bản thân lại.

Chàng cầm 2 bao thuốc lên định quăng chúng vào thùng rác nhưng lại khựng lại, đứng trầm ngâm.

Nguyên tắc sống của chàng cho rằng động vào đồ của người khác khi chưa được sự đồng ý là không nên... vả lại... chàng và cậu là gì của nhau mà có quyền được vứt chúng ?

Là gì ?

Chưa là gì...

Vì thế Hanbin đặt chúng lên bàn, cạnh chiếc hộp chứa lắc tay, viết thứ gì đó lên tờ giấy note và dán vào bao đang hút dở rồi khóa cửa trở về nhà.

...

- Bé con ngủ lâu chưa ạ ?

- Cũng khá lâu rồi đó, để bác xếp phụ cho.

- Dạ, cảm ơn bác.

Hanbin đã trở về nhà, chàng và bác giúp việc đang thay nhau xếp đống đò chàng khuân được từ trung tâm thương mại. May thay đống ấy đã giảm bớt đi phần nào, không thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu.

Sắp xếp xong cũng mệt lả người, chẳng còn hơi đâu mà nghĩ đến mấy chuyện linh tinh ngày mai ngày kia nữa. Hanbin cuộn tròn trên giường, chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Jaewon đang liên tục gọi cho Hanbin, cậu cáu kỉnh vừa nhìn điện thoại vừa chửi thề vì gọi những chục cuộc gọi mà chàng không thèm bắt máy.

Thành thật thì cũng đã gần 3 giờ sáng, gọi người ngủ say như chết dậy quả thực bất khả thi.

Tại sao cậu gọi chàng hả ?

Vì những bài viết về Hanbin liên tục nổ ra sau khi thấy chàng ôm đống hàng ở trung tâm thương mại.

Có thần kinh không ?

Chỉ một chút. Đa số món hàng chàng mua đều là đồ nội trợ, đồ trẻ em nên hàng loạt tin đồn dạng "Hanbin đã có vợ?", "Hanbin đã có con?", "nhiếp ảnh gia top đầu đã lập gia đình kín?" vân vân và mây mây nổ ra không phải là vô căn cứ.

Tuy nhiên theo góc độ khác thì đó cũng được coi là xâm phạm quyền riêng tư. Mua gì thì kệ đi chứ, có phải phạm pháp gì đâu.

- Này, cậu để cho người ta ngủ đi. Giờ này chỉ còn mình cậu thức là xứng đáng thôi.

Tiếng nói của quản lí vọng ra từ phía bếp nhà cậu. Chị ta đang lục lọi tù lạnh cùng với vài nhân viên trong công ty.

- Nhưng mà...

- Cậu tưởng ai cũng sợ tiếng xấu như cậu hả ? Này nhóc, cậu hơn 20 rồi đấy, đâu phải trẻ con nữa đâu. Lại đây xem người ta cho cậu cái gì này, mau !

Đám người ấy tự nhiên như ở nhà, bày bừa đồ ăn ra rồi chén với nhau từ nãy đến giờ. Vốn họ chỉ đến nhà cậu để khảo sát trước khi hợp tác với show truyền hình về nhà ở của các sao thôi nhưng vì đã bị vắt kiệt sức nên đành quay về bản tính thật mà hòa nhập với nhau như đám bạn thân lâu ngày gặp lại.

- Nhìn đi, cậu muốn xấu hổ hay vui mừng trước thì tùy cậu.

Quản lí G chỉ vào góc bàn – nơi có bó hoa hướng dương, 2 bao thuốc và một chiếc hộp sang trọng có ghi tên một thương hiệu trang sức nổi tiếng.

- "Đừng hút thuốc nữa, không tốt đâu !"

Cậu đọc tờ note lên để mọi người cùng nghe.

- Mọi người thấy sao ? Tôi không nghĩ nhiếp ảnh Oh lại là người tinh tế vậy đâu.

Ai đó lên tiếng trêu. 

Jaewon ôm hết mọi thứ nơi góc bàn rồi đi vào phòng, không nói không rằng, khóa trái cửa phòng mặc cho họ tự tung tự tác ở ngoài đó.

Cậu cảm thấy mình bỗng nhiên có lỗi vô cùng với chàng. Không biết vì sao nữa, chắc hẳn là đã phụ lòng tốt của chàng đối với mình.

Jaewon mở chiếc hộp, ngắm nghía chiếc lắc tay rồi tự đeo vào tay mình. Sau đó ôm lấy đóa hoa được tặng, căn chỉnh góc, chụp liên tục những tấm ảnh có chiếc lắc trên tay và đóa hoa trong lòng.

Cậu tự cười, tự khóc.

Tay cậu dường như ngứa ngáy, thạo thói lấy một điếu ra, châm lửa, hít một hơi rồi nhả khói trắng.

Cậu ngồi lặng, vừa hút vừa ngắm quà.

Trái ý người kia mất rồi.

(vòng bạc, vòng vàng, vòng kim cương... 

vòng hướng dương.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top