Chap 15: Nhà
[ Cảnh báo: chap này sẽ có yếu tố 18+]
- Này ! Có hành sự thì đừng vô duyên đến mức này chứ !?
Hanbin vừa ngượng vừa cáu, trong cái tình huống này chẳng biết nên làm gì nữa. Việc "giải tỏa" là phần tất yếu, chàng chấp nhận được chuyện đó. Nhưng chuyện vừa "giải tỏa" vừa gọi cho người khác chưa kể tới mục đích làm gì khiến chàng thấy vô cùng khó chịu, cảm giác như bản thân không được coi trọng.
- Con mẹ nó ! Chậc !
Đầu dây bên ấy vang lên tiếng chửi rồi tắt phụp luôn.
Khoan đã, Hanbin cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Jaewon đã có bạn gái ?
Phải chăng bạn gái cậu ấy muốn chọc tức Jaewon nên cố ý gọi như vậy ? Không ngoại lệ việc cô ấy ghen tị với chàng bởi những bài viết đồn thổi về mối quan hệ giữa Hanbin và Hwarang. Việc luôn là người bị giấu trong bóng tối quan sát người mình yêu bị thiên hạ gắn mác hẹn hò với người khác không phải dễ dàng. Nếu như là chàng thì cũng ngậm đắng cay vài phần.
Cũng đồng nghĩa với việc chàng sẽ chỉ mãi dừng chân ở mức bạn bè. Có sao chứ ? Kết cục của kẻ không muốn bước tiếp, chẳng muốn lùi lại chỉ có vậy thôi. Tạm gọi là bạn bè thân thiết, hàng xóm tốt hay là mối quan hệ xã giao nhỉ ?
Tuy nhiên, vẫn còn một trường hợp khác.
Là bạn tình.
Khái niệm không còn sâu xa với những kẻ đầu xanh luôn phải tạo ra sự trong sáng cho hình tượng trước công chúng của mình, những kẻ được gọi là nghệ sĩ – những viên ngọc nhân tạo của Kbiz.
Ngọc nhân tạo... ngọc nhiều màu sắc...
Cũng chỉ là công cụ sản xuất tiền giống mấy cái máy, mắc phải lỗi thì sửa chữa. Nếu đã hư hỏng thì loại bỏ.
Bạn tình ấy hả ?
Linh kiện giảm áp lực của máy thôi. Hay là một số chất kích thích đen nuôi ngọc nhân tạo cũng được.
Lần đầu chàng gặp trường hợp kiểu này, trải nghiệm khó quên đây. Cơ mà... bị kích thích rồi, sao ngủ được đây ?
Instagram lại được bật lên, chàng nhấn vào xem trang cá nhân của mình. Lượt theo dõi vẫn tăng nhưng không nhiều như hồi trước, lần này đã giảm đi đáng kể. Đã khá lâu rồi Hanbin chưa đăng bài viết mới, gần một năm kể từ bài viết giới thiệu studio của chàng.
Hanbin sẽ đăng thứ gì đó để quên đi chuyện ngứa ngáy kia.
Caption "games" và một vài bức ảnh trò chơi mà Hanbin đã chơi khi về Việt Nam.
..
Phía này cậu đang đau đầu vì chuyện vừa rồi, không biết nên giải thích thế nào với Hanbin.
Chẳng lẽ giờ cậu nhắn tin bảo rằng mình vừa thẩm du vừa định gọi người ta sang cùng ? Cuối cùng lại lỡ tay bấm gọi luôn...
Chết tiệt, đầu cậu như muốn nổ tung.
Nhắn tin rồi lặn mất tăm vài ba ngày không phải là một ý kiến tồi.
Không biết Hanbin có ghét cậu không nữa.
- Yaaaaa ! Mẹ ơi cứu con !
Lúc mà Hanbin bắt máy thì Jaewon cáo ranh này cũng thót tim lắm chứ, không dám thở hơi nào. Jaewon nghĩ chắc hẳn chàng cũng phải nghe được tiếng phim con heo mà cậu xem nên mới gầm lên như thế. Không biết còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa.
Cậu vùi đầu vào gối khóc nức nở như đứa trẻ cho đến khi mệt mà lả đi.
Chơi nhiều với Hướng Dương nên giống nhau chăng ?
...
Kể ra cũng ngại, tối hôm qua người ta mới vừa quần nhau xong mà sáng ra đã làm phiền người ta...
Hanbin thực tình không muốn đi chút nào mà bác Haeran cứ bắt ép cho bằng được chàng mang hộp củ cải muối này sang cho Jaewon. Trước khi đi còn có dặn nếu như không thấy cậu ấy ở nhà thì nhấn mật khẩu cửa cậu ấy đã cho bác Haeran vài hôm trước rồi để hộp củ cải muối vào tủ lạnh cho cậu ấy.
Rắc rối thật.
Chàng bấm chuông cửa mãi không thấy ai ra mở cửa nên đành phải mở cửa đi vào.
Tủ lạnh nhà Jaewon gần như trống trơn, có vài chai nước lọc với mấy quả táo. Ngoài ra cũng chỉ có thêm 2 củ cà rốt. Người mẫu ăn khắt khe như vậy hả ?
Lần đầu tiên chàng bước chân vào nhà Jaewon. Lẽ ra điều này phải thực hiện từ lâu lắm rồi, tất cả là do bản thân chàng cứ né tránh nên cứ mãi trì hoãn.
Nhìn chung nhà cửa cũng gọn gàng, có chút màu sắc nghệ thuật, không gian, diện tích giống nhà chàng. Mấy phòng không có người ở thì thành nơi chứa quần áo, đồ dùng trong nhà. Thú thực thì Jaewon còn ngăn nắp hơn chàng nghĩ.
Chợt Hanbin tò mò về phòng ngủ của Jaewon. Bản năng mách bảo chàng đi tìm, bản năng bảo chàng hãy khám phá. Tò mò là một tính xấu nhưng hôm nay là ngày đẹp, tử vi thông báo vậy, kệ đi !
Đứng trước căn phòng mà chàng cho rằng đó là phòng ngủ chính có chút sợ hãi. Vì điều gì cơ chứ ?
Chàng hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào.
- Cái mẹ...gì...
Hanbin không còn nói nên lời, miệng chàng cứng đờ, cơ thể dường như đóng băng
Trước mặt chàng, chiến tích của ngày hôm qua vẫn còn lưu lại, rõ mồn một. Giấy ở khắp phòng, nhiều nhất là ở trên giường, vo thành cục, chỗ ướt chỗ không, bao quanh con người chỉ mặc độc cái boxer, ngủ không biết trời đất kia.
Có vẻ như tối qua là trận kịch liệt. Cơ mà đối phương lại rời đi nhanh vậy sao ?
- Xét lại thì cũng không phải, giường cũng không ướt cho lắm, chỉ có chiếc gối ướt thôi.
Dùng giấy đấy hả thằng này ?
2 chiếc điện thoại trên giường, nhìn quen vãi nhưng chẳng có mùi hương hay thứ gì của phụ nữ ở đây cả...
À... hiểu rồi.
Chàng vừa đi lòng vòng căn phòng vừa lẩm bẩm một mình. Tiện tay dọn giúp đống tàn tích luôn.
- Ọe ! Đúng là vậy rồi.
Khỏi cần nhìn nữa cũng biết chuyện này là như thế nào. Chuyện của con trai, thông cảm được.
- Cái tên điên này...! Đến mức đó sao !?
Hanbin cạn lời với người đang ngủ như chết trước mặt. Không thể hiểu nổi tại sao lại có người vô tư như vậy, ít nhất cũng phải đề phòng hoặc giật mình tỉnh giấc khi có người bước vào nhà chứ.
2 cẳng chân dài sõng xoài phô ra, chăn gối lộn xộn mỗi chiếc một nơi. Người thì không cần nói nữa rồi.
Căn phòng cuối cùng cũng đã gọn gàng, không ngờ có ngày chàng lại tự mình dọn thứ tinh hoa của người khác. Một trải nghiệm đáng nhớ. Hanbin viết vài dòng lên tờ note, dán lên bụng cậu rồi đi về.
...
Tầm vài phút sau khi Hanbin rời khỏi, Jaewon mới dám mở mắt thăm dò. Hóa ra cậu đã dậy khi Hanbin mở cửa bước vào nhà rồi nhưng vì chuyện tối qua nên không dám đụng mặt. Cứ ngỡ rằng Hanbin chỉ đến cất hộp củ cải muối vào tủ lạnh rồi quay về thôi nên không có gì phải sợ. Ai ngờ chàng còn vào tận phòng ngủ của cậu, làm Jaewon chưa kịp chuẩn bị quần áo đã phải vào vai diễn "hoàng tử ngủ trong rừng" để cả 2 không ngượng ngùng khi phải đối mặt nhau.
Mỗi bước đi, mỗi câu nói của Hanbin là một lần tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Jaewon lấy hết sức bình sinh mà cản sự sợ hãi của mình lại, cố gắng tỏ ra đang say giấc để chàng không phát hiện. Sau vụ này chắc cậu nên đi đóng phim thường xuyên hơn quá.
Cầm tờ note vừa được dán trên bụng mình, cậu mặt đỏ bừng, hơn cả lần đầu tiên rung động với Hanbin.
Hanbin viết rằng " Xin lỗi vì đã tò mò nhé ! Tôi chỉ muốn thăm quan nhà chút thôi. Nhưng tôi đã chuộc lỗi bằng cách dọn phòng cho cậu rồi nè ~ Còn chuyện hôm trước thì tôi hiểu rồi, không sao đâu !"
Chà, ít nhất thì cậu không cần phải giải thích đủ lí luận thuyết phục Hanbin nữa rồi.
- Chết mất... lại có khoảng cách nữa rồi...
Jaewon hít thở dài rồi bước ra phòng bếp, lục lọi ngăn kéo lấy chiếc bật lửa cùng với điếu thuốc lá. Tuy khói thuốc lá được người ta tuyên truyền là rất độc nhưng nó lại là một loại nước hoa có thể giải tỏa stress.
Cậu phì phèo khói thuốc rồi lẳng lặng nhìn hộp củ cải muối, gắp một miếng lên ăn thử. Vị cũng không tệ, ăn kèm với cơm thì ngon biết mấy, nhất là khi có người ăn cùng.
Jaewon đứng trầm ngâm mãi đến khi điếu thuốc đã hút cháy hơn nửa mới chịu sải bước ra sofa xem TV. Một chương trình giới thiệu nhà ở vùng ngoại ô với phong cách indochine cổ điển mang đậm chất Đông Á đang được chiếu. Cậu tựa đầu vào ghế, mắt tuy dán chặt vào TV nhưng đầu lại nghĩ về thứ khác.
Căn nhà đang được giới thiệu này khá vừa ý cậu. Thú thực thì Jaewon có vẻ bề ngoài của mình đậm chất bụi bặm như vậy nhưng thực tế lại vô cùng thích những thứ cổ điển, tao nhã. Chúng có sức hút không thể tả nổi.
Với cả... nếu như Hanbin và Hướng Dương cùng cậu sống ở căn nhà này thì sao ? Có thêm bác Haeran cũng chẳng vấn đề gì, dù sao thì cậu cũng quý bác ấy. Một nhà 4 người, lỡ như sau này có thêm vài đứa trẻ thì càng tốt.
À quên ! Họ là con trai.
Chẳng sao cả ! Sống hạnh phúc là được, yêu thương nhau là được.
Căn bản là một viễn tưởng tương lai tràn ngập màu hồng đang chạy trong đầu Jaewon, cậu mong rằng đó là một tương lai không xa.
Khi yêu vào rồi con người sẽ trở nên nhu nhược, mơ mộng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi thứ đều hiện lên trong tâm trí họ. Cứ mơ và mơ thôi, đâu ai cấm được.
Điếu thuốc tàn, cậu ngáp dài rồi ném mẩu còn sót lại vào cốc nước uống dở phòng trừ nó còn cháy tiếp rồi chầm chậm mở toang hết cửa nhà để thông thoáng khí, bay đi hết mùi nồng khói thuốc. Bởi cậu sợ rằng ai kia sẽ còn quay lại, bệnh vẫn chưa khỏi hẳn... và cực ghét mùi thuốc lá.
Ngày nghỉ ơi, trôi đi thật chậm nhé. Cậu muốn nhớ về người ấy nhiều thêm, cậu muốn hão huyền thật nhiều mặc cho có năm đợi mười chờ.
Jaewon lại mở instagram, bài đăng của Hanbin xuất hiện lên trên đầu khiến cậu phải nhấn tim ngay. Comment thứ gì đó thật gợi đòn để giảm bớt sự ngượng ngùng giữa 2 người họ như cái cách mà cậu thường làm.
"Ước gì có game ăn cà chua sống nhỉ haha"
Vậy thì không được, trêu mãi một kiểu nhàm chán quá. Jaewon xóa đi.
"Game dọn dẹp tiền bối làm tốt lắm !"
Người khác đọc vào thì không sao nhưng khi chàng đọc vào thì chẳng khác nào cậu nhận mình là một kẻ biến thái cả. Bị người ta phát hiện và còn dọn cho mình chưa đủ xấu hổ sao ?
Cậu lại xóa.
Nên bình luận như thế nào mới được đây ?
"Người chụp hình đẹp trai quá đi thôi ~"
Tuyệt vời, như vậy cũng đủ vui rồi. Ít ra cũng cho người ngoài kia biết ai là người đã chụp cho chàng những bức ảnh như vậy đồng thời cũng cho biết ai là người đã đồng hành xuyên suốt chuyến đi cùng Hanbin.
- Hahaha, mình giỏi quá.
Cậu lăn lộn trên thảm vài vòng tự khen thưởng mình. Suy nghĩ của người biết yêu kì lạ quá.
Nhưng mà Jaewon ơi, còn caption mà chàng viết thì sao ? Cậu không phát hiện ra điều gì ư ?
"Games" ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top