Chap 13: Trả lại
- Hanbin-ssi ! Hanbin-ssi ! Dậy thôi !
Sau tiếng gọi của đồng nghiệp, chàng bừng tỉnh giấc. Hanbin dụi dụi mắt rồi ngồi bần thần nhìn xung quanh. Mọi người đều tất bật làm việc, không ngơi chân ngơi tay. Cuối cùng đã hết kì nghỉ, công việc cuối cùng cũng phải sắp xếp lại, cho dù mệt đến mấy cũng phải làm hết. Bao nhiêu là việc bị lãng quên gần 2 tháng nay, chưa kể còn phải lùi lại kha khá lịch trình show của một vài thành viên, căn bản là bận tối mắt tối mũi.
Chàng mới dành ra được chút thời gian nghỉ trưa mà tranh thủ chợp mắt. Liếc qua trên bàn vẫn còn hộp cơm bác Haeran dặn mang đi để ăn trưa nhưng chàng chưa hề động đũa tới, tới giờ này cũng chẳng còn muốn ăn gì nữa. Vả lại vẫn còn ly sinh tố đồng nghiệp mua cho đang uống dang dở. Thật tình thì chàng thích uống cafe hơn là sinh tố nhưng họ nói rằng Hanbin đã uống quá mức cho phép rồi nên sẽ thay thế bằng đồ uống lành mạnh khác. Đôi khi quan tâm nhau như vậy cũng tốt, đừng gây hiểu lầm là được.
Bình thương chàng sẽ cười đùa với mọi người nhưng có lẽ hôm nay sẽ thuyên giảm đi vì cảm thấy có chút mệt trong người. Toàn thân mỏi nhừ, cảm giác lâng lâng như thể sẽ ngủ gật bất cứ lúc nào.
- Tôi đi nhé ! Hôm nay mọi người cố gắng tan sớm rồi về nhà ngủ đã đời thôi nào !
Hanbin chào mọi người trước khi đến buổi ghi hình ở đài truyền hình. Đã gần 1 năm chàng bỏ rơi truyền thông rồi, vốn dĩ chàng cũng không muốn nhận lời ghi hình cho show đâu nhưng vì phía bên đó nài nỉ nhiều quá nên Hanbin đành lòng phải đi cho dù đó không phải chương trình liên quan đến chuyên môn cùa chàng.
Mọi thứ đều diễn ra theo kịch bản sẵn có, chàng chỉ là người cùng hợp tác đứng trên sân khấu để lấy thiện cảm khán giả và lượt xem trên nhà đài. Họ cũng biết tầm ảnh hưởng của chàng sau gần một năm vắng bóng trên truyền hình là như thế nào, đúng là truyền thông.
Buổi ghi hình kết thúc cũng đã gần nửa đêm, Hanbin cố kìm hãm sự mệt nhọc vào trong, tỏ ra tràn đầy năng lượng với ý nghĩ rằng chỉ cần mình vui bẻ thì mọi người cũng sẽ cảm nhận được. Không sai, mọi người ở trường quay tích cực hơn hẳn mọi ngày nhờ Hanbin.
Buổi ghi hình kết thúc, chàng chào mọi người rồi ra về. Hanbin ngồi ở cầu thang bộ hiếm người đi mà uống vội mấy viên thuốc trị viêm họng. Mấy ngày nay cơn ho đã giảm dần, chàng đang cố uống hết liệu trình thuốc để khỏi hẳn.
- Tên nào hút thuốc thế nhỉ ?
Hanbin khịt khịt mũi theo hướng có mùi thuốc, mùi ấy càng tiến lại gần. Bất giác, chàng lấy tay bịt mũi lại, miệng lại ho.
- Này ai đó ơi, tôi đang bị ho nên có thể nào đừng hút thuốc không ? Hơn nữa đây cũng là nơi công cộng, nếu như muốn thì cũng có thể ra khu vực hút thuốc mà...
Bóng người ấy càng tiến lại gần hơn nữa, mùi thuốc vẫn chưa giảm đi.
- Ai vậy ? Xin lỗi nhé, tôi có hơi stress. Phiền anh lánh mặt cho.
Hết nói nổi, chàng loạng loạng đứng dậy về phía cửa. Khi sắp vặn được tay nắm thì bất ngờ khụy xuống. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà tự co người mình vào luôn, mắt nặng trĩu, lờ đờ quá thể.
- Tiền bối, tiền bối ! Xin lỗi ạ, t- tôi không biết đó là anh...
Cái bóng kia bỗng ríu rít lên xin lỗi, vừa ôm chàng vào lòng vừa kiểm tra xem trên người chàng có sao không.
À, là Hwarang.
Cậu ấy làm gì ở đây thế ?
À, ghi hình... ghi hình...
Tâm trí Hanbin không biết đã đi về đâu trong phút chốc, cơ thể như tan rã trong vòng tay Hwarang, mắt dần nhắm.
Bỗng tiếng nói ngày một lớn của cậu ấy làm chàng giật mình, lấy lại ý thức chuẩn bị mê man của mình. Hanbin cố gượng dậy, đẩy Hwarang ra rồi ngồi tựa vào tường. Chàng thở những hơi thở nặng nề, từng hơi một, kéo dài nghe mà não lòng.
- Tiền bối, đi bệnh viện với tôi nhé ? Anh sốt cao lắm rồi đấy, người nóng ran lên rồi đây này... mồ hôi ướt hết trán anh rồi... Đi... đi nhé ?
- Không được... tôi muốn về nhà ngủ cơ. Tôi còn phải về để thăm Hướng Dương nữa chứ.
- Nào, đừng cứng đầu. Tôi sẽ đưa Hướng Dương tới cùng mà. Một lần này thôi nhé ? Chỉ một lần này thôi.
Quả thật chàng người chàng đã nóng ran, hơi thở cũng nóng theo, chàng tự kiểm tra thấy cậu nói không sai đành gật gù phó mặc cho Hwarang đưa mình đi bệnh viện. Hiện giờ chàng chỉ muốn ngủ.
Lần đầu, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Hanbin lại nhỏ bé trong vòng tay của Hwarang. Cậu chạy nhanh về phía hầm xe đài truyền hình, những câu hỏi của mọi người đều bị cậu trả lời cộc lốc bởi trên trán chàng càng lúc càng ướt đẫm mồ hôi, không chừng đã sốt cao hơn.
Phía bên quản lí cũng thỏa thuận với tất cả những ai đã chứng kiến rằng họ sẽ phải giữ bí mật chuyện này nếu không cả họ và cậu đều sẽ gặp chuyện không hay. Không, vốn dĩ nghề của họ phải giữ bí mật rồi mà.
Tính ra kể từ ngày hôm ấy tới nay họ mới gặp mặt nhau, kể từ ngày hôm ấy họ chưa một tin nhắn qua lại, chưa một lần gọi nhau và đặc biệt là Hanbin chưa trả lời câu hỏi hôm ấy. Mọi liên lạc bị tạm ngưng, mỗi người một thế giới riêng như thể không quen biết nhau, chẳng liên quan tới nhau. Im lặng và tiếp tục công việc.
- Aiguuu, không có sao thật mà ! Tôi chỉ đi truyền chút thôi, mọi người không cần tới đâu...
Hanbin đang nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp. Họ muốn tới thăm chàng nhưng lại bị từ chối.
Ốm thì nên tới thăm chứ !?
- Để họ tới thăm cũng được mà, họ cũng là người lớn rồi đâu cõ dễ bị lây bệnh như trẻ con đâu.
- Nhưng họ vẫn còn nhiều việc mà bác, giờ còn phải làm cả phần của cháu nữa thực sự rất mệt đó ạ.
Bác Haeran thở dài, lắc đầu ngoai ngoái xem ra cạn lời luôn rồi. Cái người đến thăm người ta thì được nhưng người ta đến thăm mình thì không, cứ nghĩ này nghĩ kia, lo lắng thái quá cho người khác quá. Chỉ là đến thăm một chút cũng có sao đâu, viện cớ.
- Bác về chăm Hướng Dương chút, để bé ở nhà hàng xóm mãi thì không hay cho lắm.
Hàng xóm ở đây là Jaewon, cậu đưa Hanbin tới bệnh viện rồi báo tin cho bác giúp việc và nhận trông chừng bé con luôn. Lẽ ra cậu phải ở lại bệnh viện nhưng hiện giờ... khó nói chuyện.
Bác Haeran rời đi, Hanbin thả lỏng người, chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ. Hy vọng có giấc ngủ ngon.
...
- Hwarang ?
- Suỵt !!! Nói nhỏ thôi ạ. Phải rồi, tiền bối đã thấy đỡ hơn chưa ?
- Cũng... đỡ rồi. Cậu không bận sao ?
- Một chút...
Hanbin lặng đi, dù gì Hwarang ở đây cũng là phần an ủi rồi. Gặp nhau chẳng phải dễ dàng gì.
Cậu tới bên cửa sổ rồi vẫy tay gọi Hanbin lại gần. Chàng cố gượng dậy, tới bên cậu mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Tiền bối này...
- Sao thế ? Cậu thấy không ổn ở đâu sao ?
- Không hẳn...
Cậu cứ ngập ngừng như thể có chuyện khó nói.
- Tiền bối... tôi thích được anh gọi bằng tên thật hơn... thực sự rất thích đấy !
Hwarang đỏ tai, nở nụ cười dịu dàng với chàng. Ánh trăng đêm nay chỉ là phông nền cho nụ cười của cậu, không thể sánh bằng.
- Jaewon...? Cậu ổn chứ ?
- Vâng !... À vẫn còn một chuyện nữa. Chà, nói sao nhỉ !?
Hanbin chờ cậu nói tiếp nhưng Hwarang lại bất ngờ ôm choàng lấy chàng, ôm chặt vào lòng, hôn lên mái tóc và cố gắng hít một hơi thật sâu như muốn lưu lại tất thảy mùi hương trên mái tóc chàng vào trong phổi mình.
- Tôi thích tiền bối lắm ! Rất rất thích !
Chàng chưa thể thoát ra sự ngỡ ngàng, không thể trả lời gì.
- Vì thế tôi sẽ hòa vào ánh trăng mỗi đêm mà ngắm anh... quan tâm anh mà không bị ai soi mói hay phàn nàn.
Dứt câu, cậu buông Hanbin rồi lùi dần về phía cửa sổ, lùi mãi lùi mãi. Trên gương mặt bỗng chốc rơi lệ, không dám đưa tay lên lau, miệng vẫn cố nở nụ cười.
- Dừng lại đi ! Tôi van cậu đấy ! Tôi van cậu đấy !
Hanbin chạy theo cậu. Chàng biết cậu định làm gì. Một người vừa ốm dậy cố chạy theo một người khỏe khoắn như rùa chạy đua với thỏ, à không, phải là với cáo.
- Tôi van cậu, van cậu !
Hwarang vẫn cố lùi.
Cộc !
Tiếng gót giày chạm vào chân tường. Tới giới hạn rồi, chàng có hy vọng cản cậu lại rồi.
Hanbin muốn dứt khoát ôm cậu như cái cách mà cậu đã ôm chàng.
- Tôi sẽ là vì sao sáng, tin tôi nhé.
Thôi !
Lỡ một nhịp rồi.
Chẳng còn bóng hình người đó bên cửa sổ nữa. Hơi ấm vẫn còn vương lại trên người chàng mà, vẫn còn chiếc hôn lưu trên mái tóc mà... đã kịp trả lại đâu ?
Người ấy đâu khi mà phía dưới kia không một tia sáng nào, tối đen đến nỗi mà chẳng mà tìm được bóng hình, một chút cũng không.
Chàng suy sụp, dần mất thăng bằng mà khụy xuống khóc không thành tiếng. Nước mắt trào ra, đau đớn vô cùng.
- Cậu đâu rồi ? Ở đâu rồi ? Trả lại cho tôi !
Chàng gào lên bằng những sức lực yếu ớt còn lại. Phải làm sao để trả lại kẻ kia cho chàng đây ? Giao dịch nước mắt ư ?
- Cậu... là đồ khốn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top