Chap 12: Đúng và sai
Tiết trời vào hè Hàn Quốc có vẻ hơi ẩm ương, ngày nắng to ngày mưa lớn, khó chiều vô cùng nhưng cuối cùng lại chẳng bằng cái oi Việt Nam khi chớm hè. Phải công nhận rằng mùa hè bên này dễ chịu hơn chiều, bé con cũng không thường xuyên ốm vặt nữa.
Gió điều hòa hiu hiu khắp phòng nghỉ nghệ sĩ, một cục màu đen đang nằm trên ghế sofa dài góc tường im thin thít, không chút cử động. Tiếng staff vẫn đang rôm rả bên cạnh, tiếng lạch cạch của mấy cái máy uốn tóc, tiếng cười của mấy cô cậu người mẫu khác vẫn đang om sòm bên tai. Thế mà cậu vẫn đánh được một giấc mới tài. Quản lí mà không gọi dậy chắc chắn cậu sẽ ngủ đến ngày mai cho xem. Không trách cậu ngủ tài mà trách lịch trình bận rộn quá, chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi.
Kể từ khi có tin đồn cậu đã đi du lịch cùng Hanbin và bé con được nổ ra vào một ngày chẳng lành thì cái công ty chủ quản hãm tài kia bắt đầu cho cậu chạy show không khác gì cái máy cả. Những chương trình cậu chưa bao giờ nghĩ tới cũng phải góp mặt trong đó, ngay cả mấy chương trình tào lao nhất có thể. Chúng ép sức lao động của cậu như ép nước cam trong mấy quán cafe vậy, không chừa giọt nào cả. Chắc có ngày thăm lại bệnh viện kia mất.
Tuy thế mà công ty không cho cậu lên tiếng xác nhận chuyến du lịch ấy và cũng bàn bạc với chàng sẽ không cho mọi người biết để tránh gây phiền phức cho chàng và cậu. Nghe ngứa thật chứ, đi du lịch chung thì cứ nói là đi đi, nào có ai thần kinh tới mức nhảy cẫng lên đi du lịch là sai đâu !? Jaewon từng nghĩ chi bằng nói ra còn nhiều lợi ích hơn cho thứ công ty ngớ ngẩn kia, cái lũ chỉ biết bào sức.
Quá ngán ngẩm với cái thứ kia, cậu up ảnh đi du lịch cùng chàng và không quên tag IG Hanbin cùng với con khọm già (công ty) vào góc ảnh cho bõ tức. Xong việc cậu say giấc nồng và trở thành cục đen sì góc tường kia.
- Aiguuuu, Hwarang đỉnh vậy sao ? Mấy thằng cha kia họp xong mà thấy bài đăng chắc sẽ rụng hết tóc còn lại quá haha !
- Có tóc nữa đâu mà rụng nữa tiền bối ơi haha !
Mọi người trong phòng đều cười rộ lên, quả là bài đăng của Hwarang đã xoa dịu mối thù hằn với công ty chủ quản của bao người. Phen này chắc khá rối đây.
- Này tên cáo non cáo trẻ kia ! Cậu bảo là sẽ không đăng gì mà !? Tôi mà mất việc là tôi đốt nhà cậu đó ! Tỉnh dậy ngay !
Quản lí G tới rồi, cơn thịnh nộ đáng sợ hơn mấy con quỷ xanh đỏ điều hành công ty tới rồi.
Chị ta hất tung lớp chăn chùm kín mặt cậu, gọi cậu dậy để chất vấn.
- IG của em mà sao em lại không được đăng !?
- Nhưng cậu nói sẽ đảm bảo mà hửm !? Cậu muốn cả tôi và cậu đều mất cái cạp vào mồm à ?
- Nào nào, chị bình tĩnh đã. Mấy cục mỡ đấy không vứt được chúng ta đâu, đúng không mọi người ?
Mọi người đều tán thành, người thêm người nếm dập bớt cơn tức giận trong lòng quản lí. Thực ra thì quản lí không phải người xấu, chẳng qua là chị ta cũng lo cho tương lai sau này thôi, vả lại chị cũng cay cú mấy sếp to nhỏ kia lắm chứ. Trong top người chị muốn đấm, nếu Hwarang xếp thứ nhất thì công ty cũng phải xếp đặc biệt.
- Thôi được rồi, có gì thì tính sau. Này, giờ quan trọng là phía bên nhiếp ảnh Hanbin có ý kiến gì không mới là quan trọng, để người ta giận dỗi là nguy to đấy ! Hiểu không ?!
- Mau chuẩn bị quà xin lỗi đi nhé ~
- Để tôi nghĩ văn mẫu xin lỗi cho tiền bối nhé ? "Tôi xin lỗi ạ" hay "Tình iu của đời em ơi, hãy tha thứ cho dại dột phút chốc của em"?
Căn phòng lại được trận cười cuối ngày, có vẻ như ngày hôm nay đi làm áp lực bị trôi hết rồi, mỗi ngày đều cười nói như vậy có phải tốt không nhỉ. Hwarang cũng bất giác cười theo, cậu không để bụng lắm chuyện sau này vì cậu đoán chắc rằng chàng cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Đêm qua cậu có nhắn tin xin phép người ta mà.
- Cơ mà... gã chuyên bị tán như cậu có biết cách tán tỉnh người ta không đấy ? Chúng tôi lo lắm đấy nhé.
- Tôi uy tín lắm đấy nhé, thành appa của nhóc con đáng yêu kia rồi đó. Ngưỡng mộ tôi không, lại đây tôi cho chữ kí nào... nhanh nhanh chân.
Cậu có vẻ khá tự tin, ngồi khoanh chân như ông cụ non rồi cười khành khạch. Một con cáo biết đùa cợt.
Hôm nay lịch trình thoáng, không cần cố đến đêm muộn nữa.
- Thèm ăn kem quá ~
Hwarang chẹp chẹp miệng rồi lại chạy từ nhà qua cửa hàng tiện lợi cũ. Nửa đêm rồi, vừa vắng khách vừa an toàn. Tạm thời cứ tận hưởng thời gian thảnh thơi nhâm nhi cây kem lạnh trên tay đã, ngày mai có phải đối mặt với mấy lời cay cú kia thì tính sau. Kiểu gì vẫn phải nghe mà.
- Ơ, đêm vậy rồi cậu vẫn còn ở đây sao ?
Cậu ngoảnh mặt lại, cúi chào và cười tươi. Đó, người cậu đang mong mỏi tới rồi.
- Tiền bối vừa mới trốn ra ngoài được nhỉ ? Nhớ chọn nước ép cà chua đó nhé tiền bối ~
Hwarang biết rõ Hanbin không thích cà chua nên cố ý trêu tức chàng. Hanbin tiến lại gần tủ lạnh chứa kem, nhặt lấy cây kem đang lạnh ngắt rồi ra quầy thanh toán.
- Ăn kem không ? Mint choco đấy, ngon lắm đó.
Chà, thì ra chàng cũng không thua kém gì, cũng biết chọc người khác đó. Hwarang cười trừ, thấy mint choco như thấy tà, không hiểu sao mọi người thích mint choco vậy.
Cơ mà cậu chưa từng nói với Hanbin rằng cậu không thích mint choco thì phải ? Chưa bao giờ luôn. Có phải là chàng đã tìm hiểu về cậu rồi không ? Có lẽ giờ chàng còn biết được mấy khoẳng khắc cậu muốn đội quần cũng không hết quê trong lúc làm cũng nên... Đúng là trong tiêu cực có tích cực và trong tích cực cũng có tiêu cực.
- Tiền bối điều tra về tôi rồi đúng không ~ Lộ rồi đấy nhé tiền bối.
- Thì... điều tra chút về hàng xóm cũng không phải là tội phạm đâu nhỉ ?
- Tội phạm đó, tội phạm Oh Hanbin đó nhé haha !
- Đâu có, chỉ là tìm hiểu thôi mà... tìm hiểu thôi.
- Tội phạm là tội phạm, tội phạm này nguy hiểm lắm !
- Nguy hiểm đến mức đấy luôn hả ? Có bị phạt tù không vậy ?
- Vâng vâng, vì tiền bối đã đánh cắp trái tim tôi mà, ựa ! Chết mất !
- Cái thằng... !
Hwarang cười hả hê lắm, xem ra lại trêu tức được Hanbin rồi. Ấy vậy mà chàng cũng cười theo, lạ nhỉ !? Cứ nghĩ rằng chàng sẽ sượng đôi giây rồi chuồn đi luôn. Người chạy trốn tình yêu mà... Cũng có thể là Hanbin nghĩ cậu đùa cợt kiểu bạn bè thôi, bởi vì cậu nói có phần nào nghiêm túc đâu, vừa nói vừa cười lại còn pha trò, vả lại trước mặt chàng cậu luôn cười cợt chẳng ra dáng người lớn chút nào.
Phải thôi, bạn mà.
Hanbin bỗng lên cơn ho dài, cứ bịt lấy miệng và ho.
- Tiền bối ăn nhiều kem quá rồi đấy, mint choco không có tốt chút nào đâu.
Cậu ngừng cười và có vẻ lo lắng cho Hanbin. Mùa hè là mùa dễ bị viêm họng nhất, không loại trừ việc chàng thường xuyên ngồi phòng lạnh và ăn uống nhiều đồ lạnh hơn trước.
Đành cam chịu, có được làm chung với nhau đâu mà để ý được. Mỗi người một nơi, thi thoảng mới gặp nhau. Không biết chừng sau nà còn khó gặp hơn nữa.
- Tiền bối về trước đi ạ, đừng ăn kem nữa... hay tôi đưa về nhé ?
- Cậu đi chạy bộ ra đây định vác tôi về hả ?
- Tiền bối thích là được !
Hwarang thản nhiên đáp, không biết cậu đùa hay thật. Dù gì đi nữa, chàng sẽ từ chối nếu như cậu làm thật.
- Tiền bối này...
- Sao vậy ?
- Nếu có tin đồn chúng ta... hẹn hò thì sao ?
Chàng nghiêng đầu, nhăn mặt, chống cằm suy nghĩ. Hanbin chẹp miệng một cái rồi nhìn Hwarang.
- Cậu... không đùa đấy chứ ? Chúng ta có hẹn hò đâu mà phải sợ. Cậu lên mạng rồi đọc mấy cái tào lao không, giờ bỏ thời gian đọc thứ ngớ ngẩn ấy rồi chuyển thành học cách ăn mint choco thử đi nào. Mint choco cũng ngon lắm đó ~
Phải rồi, phải rồi. Chủ nghĩa chạy trốn tình yêu vẫn còn sống trong Hanbin mà. Không biết rằng chàng có nhận ra ý đó không nhưng cậu cảm thấy rằng khá hụt hẫng khi thấy thái độ đó từ chàng. Phải làm sao để chàng đứng lại cạnh cậu được đây ?
Hwarang gõ gõ xuống bàn, chẳng theo tiết tấu nào cả.
- Cậu còn gì vướng mắc sao ?
- Tiền bối... nếu như...
- Nói đi, tôi vẫn đang lắng nghe đây.
- Nếu như chúng ta hẹn hò thật thì sao ?
Hanbin định nhanh nhảu nói lại gì đó nhưng lại im bặt luôn. Lại là khoảng không khó xử rồi. Cậu vẫn chờ đợi câu trả lời từ Hanbin.
- C-cũng... muộn rồi nhỉ ? Không biết bác Haeran đã phát hiện ra tôi trốn đi chưa nhỉ haha... tôi về... về trước nhé.
Chàng vội đứng lên và đi, không ngoái lại.
Chậc ! Chẳng rõ ràng chút nào.
Hwarang vẫn ngồi đó, xem ra đã suy nghĩ rất nhiều... rất nhiều.
...
- Aiguuuu ! Cái thằng bé này, nửa đêm rồi mà vẫn ngồi đó làm gì !? Đừng làm thế bác sợ ma đấy.
Bác Haeran ôm lấy ngực lấy lại bình tĩnh sau khi lầm tưởng Hanbin là ma đang ngồi co rúm trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Chàng ngồi đó một mình, không chút ánh sáng nào bên cạnh cộng thêm việc mọi người đã đi ngủ, căn nhà chỉ có ánh sáng lập lòe của trăng chiếu từ ban công vào không khỏi khiến cho người khác hú hồn.
Nghe thấy tiếng của bác giúp việc, chàng chầm chậm ngước nhìn.
- Này, sao thế ? Có chuyện gì à ? Kể bác nghe đi, kể bác nghe...
Chàng mặt mũi tèm lem nước mắt không biết đã khóc bao lâu rồi nhưng có lẽ là cũng được một hồi lâu rồi. Mắt, mũi chàng đỏ ửng, trên má ướt đẫm nước mắt.
- Có gì hãy kể bác nghe chứ, đừng rửa mặt bằng nước mắt như vậy. Bác buồn lây đó nhé... Nào, nói ra xem nào...
- Ch-cháu... không biết nữa... không biết nữa. Rối lòng quá, rối lòng quá...
Hanbin khóc nấc lên, lời nói có lẽ là thật. Hai hàng lệ cứ vậy mà chảy nhiều hơn. Chiếc gối trên đùi chàng trở thành nơi chứa nước mắt, ướt nhẹp.
Bác giúp việc chấm nhẹ chiếc khăn mùi xoa lên khóe mi cậu, nơi hằng ngày chứa những niềm vui... giờ thì ngược lại.
- Mọi thứ áp lực nhỉ ? Mỗi bước đi là một nguy hiểm, cháu phải thiệt thòi nhiều rồi. Bác vẫn luôn ở đây mà, vẫn nghe cháu tâm sự mà...
- Cậu ấy hỏi cháu rằng nếu như chúng cháu hẹn hò thì sẽ ra sao... Cháu không biết nữa, cháu trước giờ chỉ biết trốn chạy thôi. Nhưng nếu như giờ trốn chạy tiếp thì chẳng biết nhờ vào đâu để trốn chạy nữa... vả lại...
Chàng nói cũng có ý đúng. Trước đây vì không muốn có những thứ tình cảm gây hiểu lầm kia nên chàng đã liên tục đổi đoàn nhiếp ảnh với hy vọng rằng mình có thể chạy trốn được tình yêu. Nghe thật ngớ ngẩn nhưng khi mắc phải lại vô cùng rắc rối. Hẹn hò hay chấp nhận tình cảm với một người mà mình chẳng có tình cảm gì thật sự rất khó chịu, ít nhiều gì cũng chỉ được một thời gian rồi sẽ làm tổn thương đôi bên. Hanbin không muốn bất cứ ai phải tổn thương vì mình cả nên chàng chọn cách im lặng và dần dần biến mất khỏi cuộc đời họ.
Giờ thì chẳng thể nào biến mất khỏi cuộc đời người kia được nữa. Cậu ta biết chàng sẽ làm ở đâu, chỗ làm đã bị cố định bởi chính bản thân chàng, không thể tránh mặt cậu mãi được. Hơn nữa, chính chàng cũng là người dắt cậu vào cuộc đời mình, quên đi không phải chuyện dễ dàng.
Đúng !
Lần này là Hanbin có tình cảm với đối phương. Giờ chàng đang tự dối lòng mình để quên đi người kia.
- Và cháu vừa không muốn bỏ lỡ cậu ấy, vừa muốn bỏ lỡ cậu ấy đúng chứ ?
Chàng gật gật đầu, cố gắng lau đi phần nào nước mắt, nén cơn ho lại dù cho đang rất ngứa cổ.
- Cho bác lí do để bỏ lỡ cậu ấy, tại sao phải bỏ lỡ ?
- Cậu ấy vẫn còn tương lai, còn nhiều thứ...
- Chẳng ẽ cháu không còn ? Cái thân bị viêm họng mà phải để người khác nhắc uống thuốc thường xuyên, cháu không bỏ lỡ cậu ấy đâu, cháu đang bỏ lỡ chính mình đấy.
Chuyện Hwarang đang là ngôi sao nổi, không thể trách Hanbin nghĩ cho cậu sau này nhưng cũng không thể trách chàng cũng lo cho tương lai của mình. Nếu như họ đến được, cả 2 giữ bí mật nhưng chắc chắn sẽ có lúc bị phơi bày, thực sự không tốt. Thử đếm xem, bao nhiêu người lăm le soi mói họ, bao nhiêu người đang mong muốn bản thân sẽ là nửa kia của một trong hai, bao người sẽ ghét bỏ họ !? Không thể đếm được, rất nhiều, tìm không hết.
Hanbin biết rằng Hwarang có tình cảm với mình khá lâu rồi, chẳng qua là chàng cố làm ngơ nó thôi... để bảo vệ cậu, bảo vệ mối quan hệ này. Thà rằng chàng cứ tiếp tục ngó lơ, tiếp tục quan hệ bạn bè hay hàng xóm cũng được, miễn là mọi người đều an toàn, đặc biệt là Hwarang. Chàng vẫn ôm một ý nghĩ rằng cậu sẽ không chịu nổi những tiêu cực mà miệng đời phát ra, sợ rằng cậu sẽ trở nên yếu đuối, sợ rằng con đường tỏa sáng của cậu sẽ càng chông gai khi mọi nỗ lực mấy năm năm đều đổ sông đổ bể vì chuyện tình đồng giới.
Liệu rằng...
Thích có quan trọng không ?
Đồng giới có sai không ?
Bảo vệ có đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top