Chap 11: Bố và Appa

Bữa tiệc mừng sinh nhật của Hướng Dương tối nay được tổ chức nhỏ, phần vì sợ bé chưa quen nơi tụ tập đông người, phần vì không muốn kéo thêm rắc rối cho gia đình, thực tế là không ai muốn kéo thêm rắc rối cho Hanbin và Jaewon ngay cả khi họ đang ở Việt Nam.

Bữa tiệc chỉ có gia đình Hanbin, Jaewon và nhân vật chính Hướng Dương. Tuy chỉ tổ chức nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, cứ ngỡ rằng đang là tết vậy, ai cũng cười nói rôm rả, lũ trẻ trong nhà thì đùa nghịch khắp nhà.

Jaewon đôi lúc cũng góp vui qua vài câu nói tiếng Việt với chất giọng lơ lớ của mình, không chỉ mình chàng mà tất thảy mọi người đều bật cười cho dù đó là lần thứ n trong ngày họ nghe cậu nói tiếng Việt.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm của gia đình mặc cho cậu chỉ là một vị khách từ nơi xa xôi tới. Cậu được đối xử như một thành viên trong gia đình, mẹ chàng khen cậu ngớt lời bỏ lơ con trai mình vặn hết công suất để phiên dịch cho cả nhà. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, biết làm sao giờ.

Dù gì thì họ chẳng thể nào quên được cậu khi chụp ảnh gia đình, mấy đứa nhóc đòi phải đóng khung ảnh chụp gia đình có hình cậu trong đó lên tường nhà như mọi lần. Ngỡ rằng sẽ có ánh mắt dè chừng của người lớn nhưng ai ngờ mọi người đều hưởng ứng tán thành.

Đã khuya rồi, tiệc cũng đã tàn, căn nhà chẳng còn tiếng cười nói nữa, mọi thứ im lặng, chìm vào giấc ngủ, đôi lúc lặng nghe được tiếng dế kêu của phố núi. Jaewon được xếp phòng riêng từ mấy ngày nay, bình thường cậu thích nghi khá tốt với môi trường lạ nhưng có lẽ đêm nay là do ăn hơi quá đồ ngọt nên trằn trọc, khó ngủ. Cậu lần mò ra ngoài ban công hóng gió chút rồi vào ngủ, có thể sẽ dễ ngủ hơn đôi chút.

Phù ~

Tiếng thở dài hòa cùng màn đêm. Kiểm tra tin nhắn thì cũng chẳng có gì quan trọng lắm, vài dòng của chị quản lí nhắc nhở về chế độ ăn uống, vài dòng của bạn bè, vài dòng của công việc khi cậu hết kì nghỉ... vậy thôi. Còn người kia thì... gặp 24/7 rồi, nhắn tin làm gì nữa, người ta cũng đã có ý gì với mình đâu. Lâu lâu im lặng cũng thấy hay.

- Người ta đổ mình kiểu gì đây nhỉ ? Mà mối mình yêu dài nhất là bao lâu nhỉ... vãi chưởng... hồi đầu cấp 3 à !?

Chà, cậu nhớ rằng hồi ấy cậu yêu người cũ được 3 tháng, sau đó bị chia tay vì ngoại hình...và cậu độc thân tới giờ luôn, kể cả đã có ngoại hình. Tất nhiên khi nổi tiếng cậu cũng đã được những nghệ sĩ khác chú ý tới, họ cũng có những lời tán tỉnh nhưng mà... lỡ đổ chàng nhiếp ảnh kia rồi, khó thay lòng lắm.

- Chẳng lẽ giờ mình kêu người ta là "mình hẹn hò luôn được không ?" thế thì kì vãi luôn ý. Âyyy, phải làm sao đây ? Hay là "em thích anh lắm, chúng ta hẹn hò đi !", nghe như bắt ép vậy, ngớ ngẩn thật.

Jaewon đưa mắt nhìn xuống chân mình, đá nhẹ vào lan can, mặt có hơi nhăn nhó. Nếu giờ mà quay vào ngủ thì còn khó ngủ hơn nữa. Muốn đấm cái gì đó ghê.

Cốc cốc cốc !

Có ai đó đang gõ cửa phòng cậu và có cả tiếng khóc của Hướng Dương. Cậu tới mở cửa, Hanbin đang bế Hương Dương trên tay, mặt tỏ ra bất lực trước tiếng khóc dai dẳng của bé.

- Xin lỗi vì làm phiền nhưng bé con khóc mãi chẳng ngừng... t-tôi không biết nên làm sao nữa.

Cậu thở dài rồi bế bé vào lòng, ôm bé đi lòng vòng rồi nói chuyện phiếm với nhau như đôi bạn thân.

- Bạn thân của tớ lại khóc nhè rồi nhé, "bố" cậu đang mệt mỏi kìa. Tớ thấy ghen tị vì cậu nói tiếng Việt giỏi hơn tớ rồi đấy nhé, ghen tị quá đi thôi ~ Nhưng dù sao tớ cũng mong cậu biết nói tiếng Hàn để còn cùng trò chuyện với tớ nữa, lỡ như cả cậu và "bố" cậu đều nói tiếng Việt với nhau thì tớ sẽ bị ra rìa mất hic hic...

Hanbin lặng đứng nhìn hai người họ. Hướng Dương đã bớt khóc, quả thật là "bạn thân" của nhau hiểu nhau hơn cả bố.

- À, tiền bối cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Tôi lo được mà, bé ngủ cùng tôi cũng ổn lắm đó hì hì.

- Không được, làm phiền cậu như vậy rồi sao mà được. Đợi cho Hướng Dương buồn ngủ chút thì tôi sẽ đưa bé về phòng.

- Không sao mà ! Đằng nào thì tôi cũng không ngủ được, coi như đây là phải chạy show muộn đi, tôi thức giờ này cũng chẳng phải lạ gì, cứ giao cho tôi nhé được không ?

Một vẻ mong chờ lời chấp nhận của chàng hiện lên trong đôi mắt ấy, thực sự rất mong chờ. Nhưng... giờ đã khuya rồi, làm phiền cũng nên có chừng mực thôi chứ. Tuy Hanbin cũng rất buồn ngủ rồi nhưng nếu vậy thì ái ngại quá.

- Đi mà tiền bối, một đêm nay thôi mà, một đêm thôi.

Jaewon mè nheo ôm Hướng Dương đến cầu xin cùng, cậu càng tiến tới gần Hanbin khiến chàng càng phải lùi về phía sau để giữ khoảng cách.

Xui thật, chàng bị dồn đến tường rồi, không còn đường lui nữa mà cậu thì càng gần hơn, gần hơn nữa. Hanbin có thể cảm nhận từng hơi thở của cậu trên tóc mình, ấm nóng và mạnh mẽ.

Không được, cứ thế này thì tim chàng sẽ nhảy ra ngoài mất. Không biết Jaewon có nghe thấy tiếng tim chàng đang đập không, không biết nên diễn tả như thế nào nữa, hồi hộp, sợ hãi và ngại ngùng.

- Đ-được... một đêm nay thôi nhé... một đêm thôi...

Chàng đành chấp nhận lời thỉnh cầu kia, ít nhất cũng cứu được chàng trong gang tấc rồi. Thiếu chút nữa là lộ hết.

Cậu vui vẻ bế bé con quanh phòng rồi ra ban công chỉ chỉ chỏ chỏ gì ngoài đó, cười hả hê giống như gặp bạn nhậu. Nhân cơ hội đó, chàng chuồn nhanh về phòng, đóng kín cửa và chùm chăn kín đầu.

- Cậu ta muốn gi.ết người hay gì !? Tức vãi aaaa ! Cậu bị dở hơi à, tim tôi sắp ngưng đập luôn rồi đấy. Cậu không phải khách thì tôi lại đấm cho mấy phát rồi, ranh con !!

Hanbin giãy giụa trên giường, không cam chịu với chuyện vừa nãy. Chàng nghe loáng thoáng vẫn còn tiếng cười giòn dã của cậu và Hướng Dương, cả hai người họ nửa đêm rồi vẫn còn cười được, tức chết mất. Bình thường chàng không hay hơn thua hay tức giận ai đó đâu nhưng cái kiểu ghẹo đòn như vậy không tức giận sao cho nổi.

- Chẳng lẽ đấm cho cậu ngất xỉu rồi bế Hướng Dương về đây ru ngủ !? Trời ơi, đi ngủ giúp tôi với hai tổ tông của tôi ơi !!

Chàng cằn nhằn mặc dù vẫn chùm chăn kín đầu, không ló chút nào ra ngoài. Cứ như vậy vài ba tiếng sau khi mà không còn tiếng cười đùa nào nữa chàng mới yên tâm say giấc.

...

- Toi rồi !

Hanbin bừng tỉnh giấc, liếc qua màn hình điện thoại.

- Vãi ! 9 giờ rồi !

Chàng quay cuồng chạy vội sang phòng Jaewon, chân quần ống cao ống thấp như mới đi cày về. Đã hơn 9 giờ sáng mà hai người họ vẫn ngủ ngon lành, mỗi người một góc giường, người thì co rúm như con tôm, người thì phơi cái bụng ra mà ngủ tít mít trông chẳng giống đứa trẻ con 1 tuổi chút nào. Chàng thở dài bất lực rồi nhẹ nhàng đánh thức Hướng Dương.

- Chao ôi, bé con nhà ai mà có cái bụng tròn vo thế này đây ? Hướng Dương của bố á ? Chết rồi, không phải rồi. Bé hàng xóm đấy à...

Bé con bị đánh thức, khóe miệng bắt đầu mếu máo xem ra lại dở chứng nước mắt trào ngược đây.

- Ui chin nhỗi, bố chin nhỗi, bố nhầm, bố nhầm.

- A-appa ! Appa !

Chàng ngỡ ngàng, bé lại biết nói thêm từ mới rồi. Một em bé song ngữ đây ! Chàng bắt chuyện lại với bé bằng tiếng Hàn.

- Appa đây, appa đây. Đừng khóc nhé, appa đây rồi mà

Có vẻ như không hiệu quả, bé càng khóc to hơn, đập đập tay vào vai chàng có ý không muốn chàng bế nữa. Lúc này Hướng Dương để ý Jaewon đã thức dậy, mơ mơ màng màng nhìn bé khóc.

- Appa ! Appa !

Hướng Dương chìa hai tay ra đòi Jaewon bế, trong cơn mê cậu cứ ôm lấy bé và vỗ an ủi thôi, có vẻ như vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Đầu tóc cậu bù xù, mặc bộ đồ ngủ chỉ độc áo phông quần đùi xộc xệch không giống độ ăn diện hằng ngày cho dù chỉ đi ngủ chút nào. Có thể cậu đã hòa tan rồi chăng ?

- Hai tổ tông của tôi ơi, 9 giờ sáng rồi đấy ! Không định ra sân bay hả ? Có muốn đi nữa không ?

Cậu mắt nhắm mắt mở bế bé con trên tay rồi chạy vù xuống phòng khách, chẳng để ý mọi thứ xung quanh, đứng trước đồng hồ phòng khách nhìn chằm chằm và thở hổn hển.

Đúng thật đã 9 giờ hơn.

Mọi người trong nhà đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho ba người họ tiếp tục cuộc hành trình. Họ nhìn nhau, nhìn Jaewon, nhìn Hanbin đang chạy theo sau và nhìn cả Hướng Dương im bặt trên tay cậu từ nãy đến giờ.

Xấu hổ quá !

...

Tuy đã ngồi an toàn trên máy bay nhưng cậu vẫn nhớ như in về khoảng khắc chẳng biết giấu mặt vào đâu mấy tiếng trước. Dáng vẻ tồ tệch bị phơi bày trước mặt bao người, đã thế lại còn là người nhà Hanbin. Thôi, dù gì sau này mọi người cũng sẽ quen, có khi còn chẳng thèm đoái hoài gì đến nữa nên chắc là cứ cho qua đi, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

Ba người họ không phải quay trở về Hàn Quốc, họ tiếp tục đi khắp Việt Nam, đi để dành thời gian cho nhau, chụp những tấm ảnh đẹp, ăn những đồ ăn ngon, cười thật nhiều hơn nữa. Đà Nẵng, Hội An, Huế, Hồ Chí Minh,... hết trung-nam rồi lại ra bắc, tới Hạ Long, Sapa rồi quay trở lại Hà Nội, mỗi nơi đi vài ba ngày, cứ thế dích dắc gần 2 tháng. Thực ra họ đều muốn đi nhiều hơn nữa nhưng không thể vì công việc đang ngáng đường.

Mỗi nơi mỗi vẻ, mỗi người mỗi cách không thể trách ông trời thiên vị ai. Du lịch khắp Việt Nam không fan nào là không nhận ra. Trước đây Jaewon đã từng lo ngại về việc chuyến du lịch của mình sẽ bị ảnh hưởng vì chính mình. Đúng, chính cậu. Vì những khuyết điểm khi phải làm người của công chúng... nhưng có lẽ là cậu đã lầm. Người hâm mộ hay những người biết tới cậu và Hanbin ở nơi đây quả thật dễ thương, họ nói sẽ giữ bí mật và còn mời 3 người họ ăn. Du lịch cùng Hanbin không phải một sai lầm.

- Appa ! Appa !

- Bế con hả ? Nào, bế con nhé.

Kể từ khi biết nói "appa" Hướng Dương nhất quyết chỉ gọi Jaewon là appa, Hanbin chỉ được gọi là bố. Không biết đêm hôm ấy cậu đã huấn luyện bé kiểu gì mà cứng đầu không gọi chàng là appa. Rõ ràng đêm hôm ấy cậu và bé chỉ toàn cười mà, đâu có thấy nói gì nhiều đâu. Bác Haeran mà biết chuyện này chắc sẽ sốc lắm đây.

Chà, được quay về Hàn rồi. Ôi chao cái không khí này, yêu quá đi.

Jaewon hít sâu rồi thở ra cùng tiếng cười thỏa mãn, dù có đi bao nhiêu xứ lạ thì quê hương vẫn là tuyệt nhất mà. Chị quản lí đã cử người tới đón cậu, ngày nhờ chị ấy cử người tới đón mà như đi thi tốt nghiệp, nói gì không phải là bị quát ngay. Giống như mấy cái câu chị ấy cằn nhằn hằng ngày với cậu vì không về đúng hạn kiểu như

"Tôi đang chờ cậu về để đấm vào cái bản mặt ăn tiền kia rồi đấy !"

"Vậy mà cũng không làm được à !? Cậu vô dụng quá đà rồi đấy."

Hay cái câu thấm vào tâm can cậu ngay sáng nay thôi

"Này, cậu đi được với người ta mà không về được với người ta à ? Đằng nào sau này chẳng đi chung một xe, bảo tôi cử người tới đón làm gì ? Taxi ở đấy làm cảnh hả ? Ôiii ! Người mẫu xinh đẹp của tôi ơi ! Lấy le với người ta mà dùng xe công ty á ? Cậu cũng có dàn xe trăm triệu ở nhà mà, ôi quên xe máy kiểu đấy đâu có chở được hành lí nhỉ ?"

Quản lí chọc tức cậu nhưng biết sao giờ, đi xe của công ty ít nhất còn có người phụ cất hành lí. Cậu không thể khoe rằng gia đình chàng đã cho rất rất nhiều thứ như thể chuyển nhà quy mô lớn vậy. Cậu đoán chắc rằng nếu như quản lí mà thấy chắc cũng sẽ câm nín.

Quên đi, dù gì ngày mai khi trở lại làm việc cậu sẽ chọc cho quản lí tức sôi máu với những thứ quà được gia đình chàng tặng. Hả hê thật chứ.

- Bố ! Appa !

- Sao vậy ?

- Sao vậy ?

Hanbin và Jaewon đồng thanh đáp, đây là lần trùng hợp đầu tiên của họ. Mặc kệ bé con đang cố gắng ra hiệu muốn Hanbin bế, hai người họ bỗng dưng nhìn nhau rồi lặng đi, mãi cho đến khi bác Haeran ra mở cửa.

- Ui chao ! Mặt trời của bà về rồi đó hả, mọi người bên đó chăm khéo quá, bé con nặng lên rồi này.

- D-dạ, cháu về rồi.

- Để cháu phụ chuyển hành lí vào nhà nhé ạ. Lâu rồi không gặp bác hì hì.

- Vâng thưa bố và appa.

Bác Haeran nói giọng giễu cợt, có vẻ bác biết được tình hình đóng băng giữa hai con người kia.

- Bố và appa ơi, sắp hết mùa xuân rồi nhé không còn chớm nở đâu, giờ là phải bung lụa rồi đấy, chạy KPI gấp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top