Chap 10 : Quê hương
Máy bay đã hạ cánh cũng đã là đêm muộn, chẳng còn muốn đi đâu chơi nữa. Jaewon đẩy xe hành lí ra ngoài sảnh, việc mà trước đây cậu ít khi phải đụng tới vì đã có vệ sĩ làm thay, cậu chỉ phải đeo chiếc túi nhỏ trên mình, còn bây giờ thì chịu, không phải đi vì công việc nên phải làm thôi.
Cái thời tiết oi bức này khác xa bên Hàn Quốc, không phải nóng ran mà là oi bức, khiến hơi khó chịu trong mình dù giờ đang là buổi tối. Nhân viên bán hàng ở sân bay cũng có nói hôm nay là ngày nóng hơn mọi ngày khi cậu ghé vào mua chiếc quạt cầm tay cùng với mấy chai nước.
Đây là nơi cậu trước đây chưa bao giờ nghĩ đến sẽ đặt chân đến mặc dù cũng đã xem qua mấy bức ảnh đẹp trên tạp chí du lịch. Đúng là đời ai biết trước được điều gì.
Đêm nay cậu sẽ tạm nghỉ tại khách sạn, sau đó sẽ đi quãng đường khá dài, tới đó một vài ngày rồi lại tiếp tục bay tiếp. Công cuộc này có vẻ gian nan đây.
...
Ánh mặt trời đã len lỏi vào phòng ngủ của Hanbin. Trước mắt chàng đang là một tấm kính lớn đang tắm nắng nhưng bị che bởi rèm phòng. Hanbin cuộn tròn người lại rồi duỗi mình ra giãn cơ vào buổi sáng. Định lăn thêm vài vòng trên chiếc giường như mọi lần nhưng lại chợt nhớ ra rằng Hướng Dương đang nằm sau mình.
Hanbin xoay người lại, hôn nhẹ lên trán bé, xoa xoa đầu rồi cười.
- Về Việt Nam rồi Hướng Dương ơi, về quê mình rồi con.
Nghĩ lại cũng thấy hay gớm ! Cái cậu kia liều thật chứ, tháng trước dám tuyên bố trước mặt quản lí Q sẽ bỏ hết công việc tháng tới rồi rủ chàng về Việt Nam chơi với lí do ngộ nghĩnh hết sức, cậu ta bảo rằng tới Việt Nam chơi cần một hướng dẫn viên du lịch rồi lại viện cớ không biết nên thuê hướng dẫn viên nào cho an toàn nên mời chàng theo luôn. Mà kể ra cũng thấy kì, sao lịch hoạt động của tháng này thằng nhóc kia đều biết hết, ai nấy trong studio đều nằng nặc đòi được nghỉ nên tháng này studio đành tạm nghỉ. Trùng hợp hơn nữa là tháng này mấy đứa nhóc kia sắp xếp lịch toàn là mấy thứ không quan trọng lắm, có thể dễ dàng hủy được.
Có phải Jaewon cùng với mọi người âm thầm cấu kết với nhau rồi không ? Chuyện này quả thật hy hữu.
Dù gì thì cũng được về quê hương rồi, phải nên cảm ơn cậu ta mới đúng.
Bỗng có tiếng chuông cửa. Chàng nhoài dậy, tiến ra mở cửa.
- Tiền bối mới ngủ dậy ạ ? Bé con đã dậy chưa ạ ? Chúng ta nên đi ăn sáng, à không, ăn trưa luôn vì giờ cũng là 10 giờ sáng rồi hì hì.
Chàng ngây người, nhìn lại đồng hồ treo trong phòng. Chàng đã ngủ ngon đến vậy sao ?
- Ôi chà, để cậu phải chờ lâu rồi. Hôm nay tôi sẽ khao cậu hết cái Hà Nội này !
- Haha tôi khá mong đợi đấy ạ !
Cậu cười tít mắt, trong lòng rộn ràng như trống múa lân đầu năm mới, tùng tùng cách cách lên từng nhịp, bắn pháo hoa rực sáng cả trái tim rồi. Người ta bảo khi con người trúng tiếng yêu thì tim sẽ đập nhanh và hồi hộp hơn bao giờ hết, nhưng có lẽ cái lý thuyết này chẳng dành cho Jaewon được rồi.
Phù !
Cái nóng đầu mùa Hà Nội sao nay nóng quá, ngỡ như đang tháng 6 vậy. Thủ đô nghìn năm văn hiến vẫn nhộn nhịp, dòng người vẫn tấp nập qua lại. Giữa trưa rồi mà xe vẫn cứ đông vậy, tiếng bíp còi vẫn cứ kêu, trên đường chẳng nói chẳng rằng gì, ai đâu đi đường nấy.
Nhưng cũng có cái hay. Seoul thi thoảng mới thấy vài ba chiếc xe máy chạy ở đường, như xe giao hàng chẳng hạn, hoặc là xe phân khối lớn bao ngầu của những người chơi cá tính. Có thể nói rằng đi xe máy ở bên ấy nổi bật hơn hẳn.
- Jaewon !
Nghe tiếng gọi, cậu quay mặt lại, tay vẫn cầm cốc cà phê mân mê từ nãy, hình như cậu đã phải lòng cà phê Việt rồi.
- Đẹp đấy.
- Tôi xem với nào tiền bối.
Trong ảnh, cậu như thể mới chỉ mười tám đôi mươi tuổi, đâu ai tin được khuôn mặt ngơ ngác trong veo pha màu ánh nắng ấy lại hơn hai mươi mấy tuổi rồi chứ. Không phải nắng chiếu vào con người ấy, nắng chỉ dám nép vế phía xa bởi có lẽ không thể sáng bằng cậu. Có nét mờ mờ ảo ảo, nó là một tấm polaroid mà.
Một tấm polaroid có màu xanh của hàng cây dài bên đường, màu ngà ngà vàng của nắng, ánh sáng trắng của quán cà phê và màu hồng của tình chớm nở.
Nghề nghiệp đã ăn sâu vào máu Hanbin mất rồi, đi đâu cũng có máy ảnh bên mình, hôm nay là một chiếc máy ảnh polaroid mini. Chàng muốn hôm nay lưu hết lại những kỉ niệm bởi vì sau này không chắc còn có thể về nơi đây thường xuyên nữa.
Hướng Dương ngủ say tít trong xe đẩy, bé đang ngủ trưa giống bao bạn ở quê hương mình. Giờ ở Việt Nam không cách xa bên Hàn là mấy nên cái thói ngủ trưa này cũng được huấn luyện từ bên đó sang rồi.
- Tiền bối ! Tôi có nên đăng lên IG luôn không nhỉ ?
- Không được đâu, cậu cần một chuyến đi bình thường. Nếu đăng lên thì tôi e là sẽ khá rắc rối đấy.
- Hừmm... chắc tôi phải đợi lúc về đó máy up thôi hic hic.
Jaewon hơi thất vọng, cậu ước giá như cậu có thể đăng ảnh Hanbin vừa chụp lên sẽ không có vấn đề gì cả. Cậu chỉ muốn cho mọi người thấy cậu đang đi du lịch cùng với người ấy thôi.
Đôi khi lại muốn làm một người bình thường, công việc bình thường và có một cuộc sống bình thường theo cách của mình.
Jaewon lại tựa người vào ghế, tìm kiếm lại vị cà phê vẫn còn dư trong miệng mình. Đắng và ngọt, tính ra cũng thật kì lạ, hương vị đi ngược với hiện thực nhưng lại dễ gây nghiện. Nhưng... vị tàn rồi, làm sao mãi đọng được. Cậu lại nhấp thêm chút cà phê, quan sát xung quanh rồi ngồi ngắm đường xá, con người.
Không biết nữa, không biết tại sao lòng tuy có chút tiếc nuối vì những tấm ảnh đó nhưng lại có cảm giác hạnh phúc trong người thế nhỉ ?
Chiều tháng tư, vi vu khắp phố phường Hà Nội. Người ta nói Hà Nội đẹp nhất khi về thu nhưng kệ đi ! Cậu có chàng bên cạnh là đẹp nhất, xuân hạ thu đông miễn là có chàng đều đẹp !
Hướng Dương cười khoái trí lắm, được đi chơi khắp đây đó mà, không phải ru rú ở nhà như mọi khi. Bé cầm tò he trên tay mà cứ cười khanh khách mãi thôi. Hình thù của chiếc tò he cũng ngộ nghĩnh lắm chứ, một chú tiểu má đỏ môi hồng, tóc chỏm, mặc bộ đồ nông dân bên ngoài, nhe răng cười trông mà hài. Việt Nam nhiều trò quá !
- Đẹp nhỉ, Jaewon ?
- Vâng, đẹp lắm ạ, giống như mặt trời đang đứng cạnh tôi vậy ạ.
- Sáng bừng bầu trời đêm luôn, thích thật đấy.
Có lẽ Hanbin không nghĩ rằng mặt trời Jaewon đang nói tới là chàng. Pháo hoa đẹp quá, chàng còn đẹp hơn.
Khung cảnh cậu thầm ước bao lâu nay cũng trở thành sự thật, 3 người họ cùng đứng ngắm pháo hoa như thể một gia đình thật sự. Một tay cậu bồng bé con, một tay khoác vai Hanbin.
Tạm khoác vai thôi... cầm tay thì chưa dám, sợ đằng ấy nghĩ cậu táo bạo quá mà lại tránh mặt. Thôi thì rụt rè chút cũng chẳng mất mát gì.
Bạn bè khoác vai chút không phải là lạ nhỉ ?
Hanbin không phản ứng gì, vẫn đăm chiêu nhìn màn pháo hoa đang thắp sáng cả một vùng trời, như thể đã quá say với chúng rồi. Con mắt nghệ thuật ấy tròn xoe ngắm nhìn mà không biết rằng trong mắt mình còn chứa cả một dải ngân hà đối với người kia, một dải ngân hà chỉ người ấy mới hiểu được.
Cậu say hơn nữa rồi.
May quá ! Không có thuốc giải say.
Thời gian như ngưng đọng khiến cậu cảm thấy chuyến đi này chỉ đang đứng yên một chỗ, nơi xung quanh cậu đều có Hanbin và bé con.
Đương nhiên chỉ vòng lòng quanh Hà Nội thì Hanbin sẽ chẳng thể nào chịu nổi rồi vì thế họ quyết định cùng nhau về quê chàng, Yên Bái – một tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam với những ruộng bậc thang vàng ươm lúa chín tháng tư, cung đường đèo ngoằn nghèo nhuộm đầy màu xanh của rừng cây,... và cả nơi ấy cũng là nơi có gia đình của chàng.
Cái thừa năng lượng của Jaewon tới đâu cũng phát huy được, kể cả có chút bất đồng ngôn ngữ với gia đình chàng. Trước khi tới đây thì cậu cũng được Hanbin dạy cho vài câu đơn giản như cảm ơn, xin lỗi, xin chào rồi.
Lần đầu cậu nói tiếng Việt khiến chàng phịt cười như thể có ai đó đang chọc vào máu cười. Cậu nhớ rằng lúc đó chàng đã mím chặt môi cố nhịn cười, cố quay đi hướng khác làm cho cậu có chút ngại ngùng. Chẳng hiểu sao nữa, Hướng Dương thấy bố mình cười lớn thì cũng bắt chước cười theo, họ cười mãi. Nghĩ mà Jaewon cũng thấy mình có chút hài hước, ít nhất là lần này.
- Jaewon, đi hướng này nhé !
Mẹ Hanbin chỉ chỉ vào đường đi và cậu cũng đoán ra được ý của bác ấy. Mặc dù không hiểu ngôn ngữ đôi chút nhưng bác ấy không hề ít tiếp xúc với cậu, ngước lại còn có gắng dùng ngôn ngữ hình thể hoặc dùng công cụ dịch thuật để nói chuyện với cậu nhiều hơn. Mỗi lần cậu hiểu ý sẽ ra hiệu cho bác ấy rằng mình đã hiểu hoặc nói "dạ", đơn giản vì Hanbin mới chỉ dạy cậu đến đấy...
Hôm nay họ đã đi chơi ở Mù Cang Chải – nấc thang lên thiên đường ở nơi này. Đây cũng là lần đầu tiên Jaewon được ngắm nhìn một thứ mới mẻ, đẹp đến xao lòng như vậy. Một vẻ đẹp độc lạ, từng thửa ruộng bậc thang chín vàng như nấc thang dát vàng dẫn đến thiên đường phía trên phủ đầy mây đang lượn qua lại.
- Bố, mẹ, anh, chị, em...
Jaewon đang nhẩm lại những từ mà Hanbin đã dạy cậu mới sáng nay. Cậu vừa lẩm nhẩm vừa cõng Hướng Dương trên cổ mình.
- B...b...b
- Sao thế bé con ?
Hanbin đi đằng sau ngước nhìn Hướng Dương trên cổ cậu, chàng cảm thấy bé con đang có điều gì đó. Hy vọng rằng đó không phải là điều gì đó bất ổn.
- Bố !
- Bố đây ! Bố đây !
Hướng Dương bất ngờ gọi tiếng "bố" đầu đời. Chàng nhảy cẫng lên vì sung sướng, ôm bé vào lòng rồi kêu mọi người quay lại nghe bé con nói lại lần nữa. Mới hôm trước chàng vẫn còn than thở với mẹ rằng sợ bé bị chậm nói vì tập mãi những từ đơn giản cho bé nói mà Hướng dương vẫn chỉ ê a như bình thường.
- Nói lại lần nữa đi nào, bốôô...
Chàng cố kéo dài phát âm với hy vọng bé có thể nói lại lần nữa để mọi người cùng nghe.
- Bố.
Hanbin còn chưa tổ chức sinh nhật đầu tiên cho bé vào hôm nay nhưng bé con lại đi trước chàng một bước, đã tặng món quà đầu tiên cho bố mình. Đó chính là tiếng "bố" đầu tiên bằng tiếng Việt, tròn trĩnh hơn bao giờ hết.
Mọi người đều vui mừng khen bé, tới cả cậu cũng cảm nhận niềm hạnh phúc khi làm bố.
Nếu vậy thì tới bao giờ Hướng Dương mới gọi mình là "bố" đây nhỉ !?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top