Chap 1: Mùa thu ấy
Chà, đã vào thu rồi, một mùa mang tới cái không khí không quá lạnh nhưng cũng không quá nóng, man mát, dễ chịu... đôi khi có pha chút se lạnh vào buổi chiều tối, thi thoảng có nắng vào ban ngày. Quả thật dễ thở hơn nhiều so với mấy mùa khác ở Hàn Quốc.
Lúc này Oh Hanbin – một nhiếp ảnh gia mới nổi đang được giới báo chí, truyền thông săn đón đang thiu thiu ngủ ở hàng ghế sau trên chiếc xe BMW đang chạy tới nơi tổ chức sự kiện nhiếp ảnh hàng năm.
Cửa sổ xe mở nhẹ, gió lùa vào khiến cho tóc chàng bay, và cả làn mi dài, cong vút ấy nữa. Có vẻ Hanbin đã chìm vào giấc ngủ rồi nhỉ ?
Gần đây đúng là hình phạt cho một kẻ mê ngủ như Hanbin, chàng thường xuyên phải thức đêm để hoàn thành tác phẩm của mình và cả bài diễn thuyết cho cái sự kiện kia nữa. Làm người nổi tiếng chẳng hề dễ dàng...
Bỗng nhiên !
Xoẹtttt !!!
Có âm thanh gì đó phát ra từ cuối đuôi xe. Hanbin giật mình tỉnh giấc, thở dài, đoán chắc rằng lại có chuyện không hay rồi. Chàng dụi mắt rồi nhìn theo bóng dáng của bác tài khi xuống xe.
- Này ! Cậu kia, đi đứng kiểu gì thế ?
Bác tài quát lớn vào người đã quệt phải chiếc xe chở Hanbin.
- Thực...thực sự xin lỗi ạ ! Tôi xin lỗi ạ.
- Cậu chỉ biết xin lỗi thôi hả ?
Bác tài cáu giận hỏi người kia, cậu ta là một nhân viên giao đồ ăn, trông hơi mũm mĩm, nước da ngăm ngăm, mặt đầy những vết mụn thâm đang lật đật cố gượng dậy.
Hanbin lướt mắt qua vết trầy cuối đuôi xe rồi đỡ cậu ta dậy.
Dường như cậu ta đang đau chân, khó khăn đứng dậy. Bác tài cũng không làm khó cậu nhân viên giao đồ ăn đó nữa, đi tới giúp cậu ta dựng xe, ánh mắt có chút trách móc.
- Cậu có bị thương đâu không ?
Hanbin hỏi người ấy, mắt dò xét quanh người cậu ta tìm kiếm vết thương.
Còn cậu nhân viên ấy ấp úng, cũng kiểm tra qua người mình. Cậu ta đang đỏ tai, là đang sốt hả ?
À không, là đang ngại.
Cũng đúng, Hanbin đang nổi mà, không ai là không biết... với lại chàng cũng rất đẹp, làn da trắng hồng, lông mi dài, cong, khuôn mặt mang nét trong sáng, thanh tao giống như búp bê vậy... còn có mùi gió biển !? Hay là mùi cơn mưa mùa thu đây ?!?
Hanbin nhìn bác tài đang kiểm tra đuôi xe thở dài rồi lại hỏi cậu ta.
- Cậu tên gì vậy ạ ?
(ở bên Hàn hay dùng kính ngữ nên tớ sẽ thêm chữ "ạ" để phù hợp với bối cảnh là Hàn Quốc nhé )
- S-Song Jae-won ạ.
Tai Jaewon đỏ bừng nhưng may thay, cậu đang đội mũ bảo hiểm nên Hanbin không phát hiện ra. Có cho Jaewon lại đi lặp lại cảnh tượng này 100 lần đi chăng nữa thì không thể khiến tai cậu ngừng đỏ đi được.
- Cậu Jaewon tính sao với chiếc đuôi xe đó ạ ? Bác tài như đang khóc thầm đó.
- T-tôi... sẽ...
Jaewon ấp úng, với một người như Jaewon vừa phải học đại học vừa phải giao đồ ăn, làm thêm đủ thứ rồi lại còn chẳng có ngoại hình thì lấy đâu ra tiền để sửa chữa chiếc xe sang trọng kia chứ. Đào cả cái nhà lên cũng chẳng thấy cục vàng nào mà trả tiền.
- Hừmmm, cậu đừng lo, tôi nói vậy thôi, chứ xe này tôi phù phép là bình thường ngay ý mà.
Cậu cũng biết lời đó là gì mà, tuy vậy mà lòng cậu vẫn có hơi ân hận vì đã chạy xe không cẩn thận. Nhìn vào khuôn mặt Hanbin vẫn giữ vẻ tích cực nhìn bác tài, Jaewon có chút ngưỡng mộ, sau này nhất định cậu sẽ làm gì đó để báo đáp người tốt này, nhất định đấy.
- Ôi Jaewon, cậu không bị thương đúng không ?
- T-tôi không ạ.
Bác tài đi tới cũng dò xét Jaewon một lượt như Hanbin đã làm, trong ánh mắt ấy cũng lo lắng cho cậu.
- Này cậu nhân viên giao đồ ăn, lần sau hãy nhớ đi cho cẩn thận vào. Còn cái xe này không có gì to tác mấy, vết xước sơn nhỏ thôi.
Hanbin à, chúng ta nên đi thôi.
Hanbin vội gật đầu rồi cúi chào Jaewon và đi khỏi đó.
Nghĩ lại thì bác tài nói " vết xước sơn nhỏ" như thể nó là vết xước nhỏ thật, trời ơi, vết xước đó bằng cả một cuộn kimbap cậu thường giao cho khách vậy, đời nào nó lại nhỏ được... giờ mà đền chắc cậu xỉu mất.
Jaewon lay nhẹ cái chân đau định đi tiếp mà chợt phát hiện ra túi áo cậu có thứ gì đó màu xanh, còn cả vàng. Là tiền ư ? Rõ ràng là cậu chưa giao được đơn nào mà, sao lại có tiền được ?
Ngồi ngẩn ra một lúc thì mới nhận ra đó chỉ có thể là Hanbin đã lén đút vào cho cậu khi đỡ cậu dậy thôi. Ôi mẹ ơi, ơn này sao trả giờ !?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top