23: Gỡ

Jaewon ngậm hết nghẹn ngào lại trong cổ họng nhưng có vẻ thứ ấy chẳng dễ gì mà tiêu tan nên cứ ngang nhiên ứ đọng lại suốt quãng đường trở về bệnh viện. Nhìn từ kính chiếu hậu, không khó để chị quản lí bắt gặp một cặp mắt đỏ ửng, ướt nhẹp hàng mi đang cố gắng kiềm chế nhìn ra ngoài để phân tán sự chú ý. Buổi hôm nay cậu không có bất cứ sự can đảm nào để bắt chuyện với chàng, tất nhiên một tin nhắn cũng không hề có. Chuyến đi cũng chỉ là tham dự họp báo như công việc hằng ngày.

Thực ra chị quản lí cũng có phần day dứt trong lòng, vốn dĩ đề xuất đưa Jaewon tới là của Hanbin. Chàng đã tâm sự với chị suốt mấy ngày nay, không ngừng lo lắng cho cậu, nhưng khi chị hỏi tại sao chàng không tới thăm Jaewon thì chỉ dám nhắn lại "em không có dũng khí." . Đôi khi chẳng hiểu sao mà con người lại hèn nhát bất đắc dĩ đến vậy, đôi khi tình yêu lại khó khăn như giải một bài toán lấy điểm giỏi đến vậy. Lỡ mai này lạc mất nhau thì sao?

Xuôi dòng đi, trôi hết đi. Tốt hơn hết đừng nghĩ về những điều tồi tệ ngay lúc này. Tạm dừng ở những khúc mắc, xác định mình là ai và muốn gì. Dù cho có kéo dài hơn nữa, nghe theo mặc định của bản thân đi nữa thì quả cà chua vẫn là chính nó, rau mùi vẫn là chính nó.

...

- Cậu ấy vừa khóc hết sức rồi. Giờ có lẽ đang ngủ.

Chị quản lí gắp miếng kimchi cuối cùng từ phần cơm hộp nguội ngoắt, uống một ngụm lớn nước rồi kết thúc bữa ăn của mình.

- Giờ này Hướng Dương đang làm gì rồi?

- Chắc có lẽ đang được xem chương trình thiếu nhi ạ. Bọn trẻ nhà chị thì sao?

- Aigu, chắc bọn trẻ nhà tôi cũng ước ao được xem chương trình yêu thích của chúng nó đây. Hai đứa đều học tiểu học mà phải làm bài tập đến tối muộn, có hôm còn rủ nhau đợi tôi đi làm về. Đúng là càng lớn càng khó đoán. À, phải rồi, cảm ơn vì đóa hoa sáng nay nhé. Tôi đã từng ao ước nhìn thấy hoa sen một lần và giờ đã thành sự thật rồi.

- Không có gì đâu ạ. Khi nào có thời gian nhớ đưa bọn trẻ tới chơi cùng Hướng Dương nhé.

- Không vấn đề, giờ là thời gian tốt đấy. Tôi không muốn phá hỏng nó đâu.

Quản lí thở dài một hơi, vươn cái thân no căng rồi chào tạm biệt ra về. Chắc chị đã mong chờ giây phút này đây. Chiếc bóng khuất dần, chỉ còn một người ngồi lại trước cửa phòng bệnh ấy, không có đủ can đảm để đối mặt với nhau. Suốt một tiếng đồng hồ chỉ ngồi gập mình chống tay suy nghĩ, ngay cả những y sĩ trực đêm cũng không đủ kiên nhẫn tiếp chuyện với người ấy và hỏi rằng đang suy nghĩ gì.

Quyết định này có sáng suốt không?

...

Khung cảnh thật khác biệt, so với phòng ngủ trước đây của Jaewon thì nơi này có mùi khó chịu và trông thật bức bối hơn nhiều. Ánh sáng cũng chỉ để lập lòe một chút. Thật may mắn khi đóa hoa sen sáng nay vẫn còn tươi tắn.

Giường bệnh vốn chỉ đủ cho một người nằm ngay cả khi đó là chiếc giường trong phòng bệnh cao cấp. Jaewon vẫn đang ngủ, quay mặt về phía không có ánh sáng, có lẽ cậu đã quen với sự tối tăm này. Nhịp thở đều, không chút cử động, cậu đang ngủ rất ngon.

Phải công nhận rằng con người cậu chịu lạnh giỏi thật, một chiếc chăn mỏng trong khi để điều hòa ở mức lạnh như này và vẫn say giấc được. Phải chăng giấc ngủ là thứ để quên đi muộn phiền?

- Ở đây dễ bị bệnh lắm, anh về chăm bé con đi.

Hanbin giật mình, tất nhiên khi mà họ nằm sát lưng nhau như vậy thì không khó để đoán rằng chàng đang bất ngờ đến nhường nào.

- Anh xin lỗi...

Cuối cùng thì Hanbin đã có thể nói ra được một câu nghẹn ứ trong cổ họng mình bấy lâu nay.

- Anh không có lỗi. Hướng Dương đang chờ anh về. Em không muốn anh bị ốm đâu.

Cậu đang từ chối mong ước của mình bấy lâu nay, rõ ràng là rất muốn có nó nhưng đến khi thành sự thật thì lại tránh né, từ bỏ.

- Hơn nữa em mới là người cần xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của anh, xin lỗi vì đã không thể chuẩn bị quà cho sinh nhật sắp tới của Hướng Dương, cũng xin lỗi vì đã phải để anh lo lắng rất nhiều...

Không còn một phần trăm e dè nào trong người nữa, lần này Hanbin không thể vờ như ngó lơ được. Chàng không còn nằm kề lưng, đứng hẳn dậy rồi đi về phía cậu đang nằm. Mục đích vốn dĩ là muốn nói chuyện thẳng thắn, chàng muốn xác nhận rằng suy nghĩ của mình là sai về những lời xin lỗi đó.

Giờ thì không còn bất cứ sự che dấu nào nữa.

- Jaewon, đừng khóc, đừng khóc. Anh... không thể...

Nước mắt cậu ướt đẫm một vùng gối. Quả thật là một diễn viên, khóc cũng không thể biết được.

Cậu chấp nhận việc mình lại mè nheo xấu xí trước mặt Hanbin, miễn rằng có thể giải tỏa được phần nào sự khó chịu.

Hầu như đêm nào cậu cũng đều mất ngủ, kể từ khi tiền bệnh cho tới khi điều trị như hiện tại. Cho dù có khóc khô dom mắt đi chăng nữa thì ít nhất gần rạng sáng mới có thể chợp mắt được. Cậu cũng nghe thấy đôi phần từ những cuộc gọi điện từ chị quản lí, cũng ngầm đoán được người gọi là ai, đồng nghĩa với việc có thể đoán ra Hanbin muốn làm gì. Đúng với dự đoán của cậu, ngày hôm nay chị quản lí sẽ đưa cậu tới buổi họp báo, và sau đó Hanbin sẽ tới chăm sóc cậu đến rạng sáng ngày tiếp theo. Tuy nhiên cậu không đoán được rằng Hanbin sẽ chông chừng cậu như thế nào nên mới có chuyện nước mắt tràn ly như vậy.

Hanbin lau nước mắt cho chú cáo nhỏ của chàng, không ngừng nói những lời động viên.

- Jaewon à, em nhìn này.

Hanbin dơ bài viết mình vừa đăng lên instagram có hình ảnh cậu đang mít ướt vừa nãy hòng trêu tức để cậu bị phân tâm khỏi cuộc vật lộn với nước mắt của mình. Ai ngờ khi cậu nhìn thấy lại càng khóc to hơn, như thể Hướng Dương đòi được xem chương trình thiếu nhi lâu hơn nữa. Nuôi 2 đứa trẻ quả thật là một thử thách khó nhằn.

...

Sau cuộc hỗn chiến của nước mắt, người ngon giấc là Hanbin chứ không phải là Jaewon. Có vẻ như chàng đã vắt kiệt sức cho cả một ngày dài. Cậu lặng lẽ nhìn chàng ngủ cho tới khi mắt mình dần nặng và bắt đầu thiếp đi ở chiếc ghế dài bên cạnh giường bệnh.

...

Cậu từng mơ rằng mình chết đi, chết đi một cách đúng nghĩa, tuyệt vọng, mất hết tia sáng dẫn lối. Thẳng tay từ chối sự níu kéo của ai đó có bộ dạng giống chàng hay bất kỳ tiếng gọi inh ỏi từ xung quanh, trực tiếp ngả mình từ ban công, lao thẳng một mạch xuống dưới. Kết cục khi gần chạm đất lại giật mình tỉnh dậy, tim đập loạn xạ.

- Hanbin...

- Em đói sao?

- Em không đói, em có thể hỏi một câu được không?

- Được.

- ... Nếu... một ngày em biến mất thì sao?

- Ý của em là...

- Chết đi.

Một khoảng lặng ngắn giữa hai người họ, không biết chàng đang suy nghĩ gì.

- Nếu một em rời xa, có lẽ mọi thứ vẫn vận hành theo quy luật của nó, trời vẫn sẽ là trời, biển vẫn sẽ là biển. Còn anh... có lẽ là cái xác khô.

Hanbin ngừng hẳn, không nói gì thêm, lại tiếp tục tạo ra khoảng lặng. Không biết rằng cậu có để ý đến yết hầu của chàng đang cố ép nuốt những nghẹn ngào trong lòng không. Thật khó khăn khi cả hai đều có khả năng diễn xuất.

Đôi khi người ta sẽ hiểu lầm giữa cái thiếu tin tưởng với cái quá nghĩ tới cảm xúc của người khác. Họ không phải không tin tưởng nhau, thậm chí mức độ tin tưởng còn trên cả tuyệt đối... chẳng qua là lại vì không muốn khóc trước mặt nửa kia.

Nhưng... cũng ngộ, từ khi nào khóc trước mặt nửa kia lại tiêu cực đến thế? Hèn? Vốn dĩ ai mà chẳng có cái hèn. Dằn vặt? Trước giờ chưa dằn vặt lần nào sao!?

Nếu một ngày một trong hai người rời đi thì sao?

Không thể đoán được.

...

Cuối cùng cũng đến ngày Jaewon được kéo chiếc vali nặng trĩu lạch cạch về nhà. Thủ tục xuất viện đã hoàn tất, chấm dứt tháng ngày cố nuốt những viên thuốc an thần. Đồng nghĩa với chứng mất ngủ cũng đã thuyên giảm.

Hanbin đến đón cậu, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn, không biết có bao nhiêu bông, 20 chăng? Lần này Hướng Dương cũng được dắt tới, tay cũng cầm một đóa hoa hồng xinh xắn. Ngay khi thấy appa xuất hiện đã không kìm lòng được mà chạy một mạch đến nơi Jaewon đang đứng, ôm chặt chân cho bằng được. Có lẽ là vì nhớ nhung bao lâu nay tích tụ mà thành.

- Hai bác không tới sao?

Jaewon mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi ấy.

- Ngay sau chúng ta đó.

Hanbin dường như sợ sệt, bỗng trùng mình lại sau Jaewon. Người con rể tương lai nào khi ra mắt phụ huynh cũng vậy sao?

Thật ra họ cũng chưa để ý tới sự xuất hiện của Hanbin vì họ còn đang vừa bận sắp xếp đồ đạc, vừa bận đánh giá phòng bệnh của cậu. Không biết tất cả phụ huynh đều như vậy không khi mà luôn miệng đánh giá mọi thứ đồ dùng của con mình, từ bàn chải điện cho đến bộ quần áo bệnh nhân, không có gì qua khỏi con mắt họ. Đáng ra cũng có phần buồn cười trong khi họ cứ chề môi ra phán xét như vậy nhưng thực sự họ đang rất lo cho đứa con trai non nớt của mình.

Suốt thời gian điều trị Jaewon đã không cho bố mẹ đến thăm vì biết chắc rằng sẽ khiến bố mẹ càng phải bận tâm, lo lắng hơn cho mình. Tốt hơn hết là giữ chân họ ở nhà, mỗi ngày dùng video call là ổn. Hơn nữa cậu cũng chưa sẵn sàng cho trường hợp bố mẹ cậu bất ngờ gặp Hanbin.

Tuy nhiên giờ thì khác. Cậu đã trưởng thành hơn, cũng cứng cáp hơn để đối diện với sự thật. Hơn nữa bố mẹ cũng đã chấp nhận. Cậu hoàn tòan có đủ tư cách và khả năng để tạo cơ hội cho họ gặp nhau.

Mẹ cậu trong lúc đang tìm con trai mình cũng đã thấy Hanbin. Một nụ cười đón chào hiện trên khuôn mặt người phụ nữ ấy. Như thể bà đã quen biết chàng từ lâu.

Dù có chút ngượng ngùng nhưng Hanbin vẫn cúi chào họ một cách lễ phép. Chàng cũng dạy Hướng Dương cúi chào họ như vậy.

...

- Cảm ơn cháu vì đã ở bên thằng bé.

- Cháu... thực sự không tốt đến vậy đâu ạ.

Dưới bầu trời đen thường ngày của Seoul, hai người đàn ông ngồi tâm sự ngoài hiên nhà cùng với hai lon bia đang uống dở, vẫn còn hơi lạnh. Đáng ra người ngồi cùng Hanbin hiện tại là mẹ của Jaewon nhưng bà ấy đã nhường cơ hội cho người kiệm lời với đứa trẻ mới được chữa lành, à không, phải là không biết cách thể hiện tình thương.

Đời lạ thường, đôi lúc lại điều khiển cái cứng ngắc lên người đàn ông có chút quá. Trong tim ông vốn dĩ luôn chứa khoảng lớn tình yêu cho đứa con trai, tuy nhiên lại thể hiện ít ỏi qua hành động của mình. Khi nghe tin cậu phải chữa trị tâm lí, ông đã muốn đưa đứa nhỏ này về nhà và bao bọc, cũng từng có ý định không để con trai mình tiếp tục làm cái nghề này nữa, chỉ cần về nhà và ở cạnh cha mẹ mà thôi. Nhưng rồi lại thôi, vui mừng vì đứa trẻ trưởng thành qua từng ngày đồng nghĩa với việc phải nhìn nó vấp ngã trong đường đời, chấp nhận việc ở nhà rồi hằng ngày gọi điện hỏi thăm đứa bé ở nơi cách mình chỉ tốn một tiếng đồng hồ đi xe. Dù sao cũng phải tôn trọng quyết định của nó.

Hơn nữa, nó lớn thật rồi. Nó biết yêu, biết ghét, biết cười, biết khóc. Nó cũng biết đi hướng của mình, không cần ông phải dìu dắt để tập đi như hồi nhỏ nữa. Thằng nhỏ này từng rất nghịch ngợm, cực kỳ láu cá khiến ông luôn phải lo lắng về tương lai của nó. Thậm chí nó còn đem lòng trao cho một chàng trai khác, một chàng trai mà ông chưa từng gặp mặt, chỉ được nhìn thấy qua màn ảnh nhỏ giống như việc ông thường xuyên thức đêm để đọc những bài viết liên quan đến con trai mình. Thực tế cũng chưa có xem được tốt xấu ra sao. Ông từng hụt hẫng vì con trai mình hóa ra lại thích con trai người khác, thực sự mất một thời gian để đấu tranh tư tưởng. Hiển nhiên, ánh mắt của đứa trẻ này không biết nói dối trước mặt cha mẹ mình, sự rung động trong đôi ngươi ấy ông từng trải qua. Dẫu sao điều này cũng hoàn toàn tự nhiên, không phải bệnh, chẳng qua là chỉ ít phổ biến hơn chút thôi, ngoại lệ mà. Đặc biệt, đứa trẻ đó cũng làm thay đổi đứa trẻ nhà mình khá nhiều, tích cực chiếm phần nhiều. Nếu như chúng có thể đi tiếp thì ông cũng có thể an tâm hơn nhiều.

- À phải rồi, đứa bé mấy tuổi rồi?

- Dạ, mới tròn 2 tuổi vào tháng trước ạ.

Ông lấy từ túi quần chiếc lắc tay nhỏ xinh ra, nó trông y hệt với của Jaewon, dường như đó là vòng đặt riêng vì chiếc lắc ta của cậu có bản của người lớn mà thôi, chính tay Hanbin đã chọn mà.

- Bác xin lỗi vì không đưa cả hộp cho cháu, chiếc hộp bị méo mất rồi, chuyển đồ thằng bé vô tình làm rơi. Bác nghĩ món quà này dành cho Hướng Dương.

Chàng cẩn thận nhận nó từ tay bác trai, ngắm kĩ nhường nào đi chăng nữa thì nó rất giống với lắc tay của Jaewon, một li cũng không sai. Có lẽ cậu đã đặt làm nó cho bé con từ rất lâu rồi.

- Thằng bé nó cũng có một cái giống hệt vậy đúng không?

- Đúng ạ, là cháu mua cho cậu ấy.

- Chà, nó thực sự rất thương đứa nhỏ. Trước đây nó cũng thường mua hoa cho bác gái và mua những thứ đồ lặt vặt cho bác. Nó đôi khi không nói thành lời nhưng cách nó thể hiện lại rất rõ ràng.

Đúng vậy, kể từ lần đầu gặp mặt Hanbin đã từng suy nghĩ về điều này. Lúc trước chàng cũng từng phân vân giữa thái độ ấy của Jaewon là thích hay là thân thiện, hệt như chính bản thân chàng với mọi người. Kẻ thường bị hiểu lầm lại lưỡng lự trước phiên bản thu nhỏ trong một phần nhân cách của người khác. Phải rồi, chàng cũng đã cố trốn chạy khỏi nó ngay khi biết đối phương cũng có tình cảm. Công việc của chàng giống như vẫn động viên marathon, chỉ chạy và chạy. Tình cảm tới từ một phía tất nhiên không thể hoàn hảo nhưng tình cảm đến từ hai phía lại đắn đo, lo sợ người đó vì mình mà chịu nhiều tổn thương, cuối cùng chẳng đến đâu cả.

- Hanbin à, bác hỏi câu này được không?

- Dạ, được ạ.

- Hai đứa có tình cảm từ khi nào vậy?

Hanbin không biết phải trả lời như thế nào bởi chính chàng còn đang gặp rắc rối trong việc sắp xếp tất thảy những tình cảm ngổn ngang của mình.

- Nếu câu hỏi đó dành cho con thì con sẽ trả lời là rất lâu rồi.

Tiếng nói phát ra phía sau họ, Jaewon bước tới cùng lon bia thứ ba trên tay.

- Chà... để xem nào, là con có tình cảm trước nhỉ? Cảm nắng? Con nghĩ là cảm nắng, bố nhớ hồi con ra ở riêng và từ chối mọi trợ cấp không ạ? Một cậu giao đồ ăn nhanh va chạm với đuôi xe một minh tinh.

- Ôi trời trời, cái thằng! Vậy đã đền bù cho thằng bé chưa?

- Thực ra là không cần đâu ạ bởi vì dẫu sao cũng gặp lại nhau.

Hanbin đã nghi ngờ về chuyện này kể từ ngày trở nên thân thiết với cậu. Tuy rằng không thể nhìn mặt người giao đồ ăn lúc ấy nhưng giọng nói là thứ không hề đổi thay. Cậu dường như lột xác hay biến hóa thành một phiên bản khác mọi chi tiết liên quan tới cậu cũng ngầm chứng minh cho một chú vịt hóa thiên nga.

- Anh không giận em sao?

- Tại sao nhỉ? Tôn trọng quyết định của người khác là điều không nên sao?

Bác trai cười hiền hậu, cụng lon cùng hai đứa nhỏ này rồi nhường không gian riêng cho chúng. Phận làm phụ huynh cũng chỉ có giới hạn tới đây, mọi việc sau này của chúng đều là tự quyết.

Khoảng không trước mắt thật sự rất yên lặng, vì nhà của bố mẹ cậu nằm ở một nơi có chút tách biệt nên không nghe thấy rõ tiếng xe cộ ngoài đường, chủ yếu chỉ là tiếng thiên nhiên, động vật. Họ tản bộ quay ngôi nhà, ngắm nghía những đổi thay và tìm ra những cái khác lạ.

- Hanbin.

- Sao thế?

- Anh có tình cảm với em từ khi nào?

Câu thắc mắc của cậu bao lâu nay cũng được bật ra. Vốn dĩ cậu cũng không để ý cho đến khi thường xuyên nhớ về ngày hôm ấy, cái ngày mà Hanbin ngỏ lời yêu. Cậu có hơi bất ngờ khi mà người theo đuổi chưa thể nói một câu tỏ tình đàng hoàng đã bị người được theo đuổi ngỏ lời trước. Mọi thứ thể hiện tình cảm của chàng rất mơ hồ, y như lời truyền tai về Hanbin rằng mọi hành động của chàng chỉ là sự thân thiện nên rất dễ gây hiểu lầm cho những kẻ mộng mơ. Trong khi Jaewon đang sụp đổ vì hết lần này đến lần khác được gieo hy vọng đều bị dập tắt thì Hanbin tới và trồng một cái cây nhỏ vào vùng đất ấy. Tại sao?

- Jaewon, có lẽ lần đầu chúng ta chỉ là đồng nghiệp nhưng lâu dần anh lại thấy em giống một người cha, đôi khi lại thấy giống một đứa trẻ. Anh không biết nữa, có lẽ là sự rung động của anh mỗi khi nhìn thấy em cùng chơi, cùng trò chuyện với những người thân của anh là điều tiêu khiển tâm trí luôn nghĩ đến em. Anh xin lỗi vì để bản thân cứng nhắc, không biểu hiện được tình cảm thực sự, khiến em nhiều lần thất vọng. Anh cũng biết rằng em đã có tình cảm trước nhưng đều không nhận lại được gì. Nó khiến anh phải suy nghĩ rằng mình là một kẻ tồi, không xứng đáng với em, hơn nữa chúng ta đều là đàn ông.

- Hanbin, đừng khóc mà. Em xin lỗi.

- Thực sự trước giờ em không phải là người có lỗi sai, chính anh mới là người luôn luôn có lỗi. Anh không thể nói rằng tình yêu này là sự bù đắp cho những tổn thất mà em đã phải trải qua, anh cũng đã từng muốn trốn chạy như cách thường hay làm. Nhưng em biết đấy, đi một vòng trái đất cuối cùng cũng sẽ quay về điểm xuất phát, anh hoàn toàn không thể bỏ hết những vấn vương về em. Anh học được cách chấp nhận chính mình, học cách chấp nhận chuyện của chúng ta là một điều hiển nhiên. Vì thế anh mới mong rằng tiếp tục đi cùng em sẽ là một trang sách mới.

Mặc dù đã tiết chế hết sự nghẹn ngào của mình vào bên trong nhưng cuối cùng cũng không thể kìm được nước mắt như mưa trút xuống. Nỗi lòng đã được giải tỏa, ít nhất cũng đã nhẹ bớt đi phần nào. Cậu ôm lấy chàng, cũng như ôm lấy liều thuốc trị liệu cuối cùng của chứng rối loạn lưỡng cực của mình. Kết thúc giai đoạn chết đi sống lại vì nước mắt.

Hai kẻ trung niên bế bồng đứa cháu nhỏ, đứng từ xa cũng được chữa lành. Chữa trong mối bận tâm về đứa con trai dại khờ, chữa trong những mối lo lắng mà đôi bạn trẻ đã phải đương đầu.

- Thằng bé khóc rồi.

- Cuối cùng cũng dám khóc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top