Chương 2. Học sinh ngoan bất đắc dĩ

Sáng hôm sau, trường trung học Yeonhwa vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng với Jaewon thì có gì đó... hơi lạ.

Cậu lần đầu tiên thức dậy đúng giờ. Thay vì lết tới trường với bộ đồ nhăn nhúm, hôm nay cậu mặc đồng phục nghiêm chỉnh, cài khuy đầy đủ, thậm chí còn gỡ mấy cái sticker dán trên balo từ hồi lớp 10. Tóc cũng đã nhuộm đen lại hoàn toàn từ tối hôm qua. Nhìn trong gương, Jaewon suýt không nhận ra bản thân.

Lý do thì ai biết được. À không, thật ra thì chỉ có Jaewon biết quá rõ:
Cậu muốn quay lại tiệm bánh Sunflower. Và ít nhất... trông đừng như một đứa bất cần bị cả trường gắn mác "đầu bò không cứu được".

"Tao nói nè, hôm qua tụi mày biết ai cứu rỗi cuộc đời tao không?" - Jaewon chống cằm nói bâng quơ trong giờ ra chơi.

"Lại là crush mới đúng không?" - Byeongseop hỏi, không cần ngẩng đầu khỏi quyển vở tiếng Hàn.

"Chắc là một cô gái tóc dài trắng sáng xuất hiện trong mơ, hỏi Jaewon rằng 'em đã làm bài tập chưa' đó." - Taerae cà khịa, tay bóc snack giòn rụm.

Euiwoong, lớp trưởng học bá với cặp kính không thể nghiêm túc hơn, khẽ hắng giọng:
"Tao sẽ bỏ qua việc mày chưa nộp bài toán hôm qua nếu mày kể đúng sự thật."

"Không phải con gái" - Jaewon cười khan, rồi gãi gãi đầu - "là... chủ tiệm bánh gần trường. Con trai. Tóc hồng. Cười một phát là tao điêu đứng."

Cả ba đồng thanh:
"Lại dính nữa hả mày?"

Jaewon lôi ba người bạn thân ra hành lang, kể rõ vụ tiệm bánh, vụ mưa, vụ khăn bông, vụ bị tưởng là cấp hai, kể hết. Vừa kể vừa tay múa chân chỉ trỏ như diễn tuồng.

"Vấn đề là, tao không muốn để Hanbin nghĩ tao là học sinh cấp ba quậy phá bừa bãi. Tao cần... cần tụi mày giúp tao làm người tử tế!"

"Sao giống phim tình cảm học đường dỏm vậy trời." - Byeongseop gật gù.

"Mà đợi chút... Mày biết được tên anh ấy luôn rồi?" - Taerae khoanh tay, mắt sáng lên.

"Tao ngó thấy trên tạp dề có bảng tên, Hanbin. Cái tên cũng dễ thương thấy ớn."

"Vậy ý mày là... mày muốn tụi tao giúp mày giả làm học sinh ngoan để đi tán anh chủ tiệm bánh hả?" - Euiwoong tổng kết.

"Không phải tán!!" - Jaewon phản đối yếu ớt, "Chỉ là... tao muốn tiếp cận êm đẹp. Tạo ấn tượng tốt."

"Cụ thể?"

"Cụ thể là... hôm nay tao cần mấy đứa mày đi với tao. Ăn bánh, học bài, nói chuyện nhỏ nhẹ... làm hình ảnh học sinh gương mẫu."

Cả ba nhìn nhau. Rồi cười phá lên.

Buổi chiều, tiệm Sunflower lại đón khách sớm.

Hanbin đang lúi húi trang trí bánh mousse, gò má ửng nhẹ vì nhón chân kéo hộp topping ở kệ cao. Bonhyuk - nhân viên partime vừa bật playlist mới thì chuông cửa leng keng vang lên.

"Ồ?" - Hanbin nghiêng đầu.
Trước cửa là Jaewon hôm nay khác hẳn. Đồng phục gọn gàng, tóc chải mượt, cười ngoan như học sinh danh dự. Bên cạnh còn có ba bạn đi cùng, tất cả đều mặc đồng phục giống nhau.

Hanbin khẽ cười, mắt cong cong:

"A, bạn hôm qua đó hả? Hôm nay trông ngoan dữ ta!"

"Hôm qua em... đi tập thể dục, mưa quá nên ghé vào đại... nhưng mà tại tiệm dễ thương quá nên muốn quay lại." - Jaewon nói dối tỉnh queo, cố giữ giọng thấp nhẹ. "Giới thiệu thêm mấy bạn lớp em đến luôn."

"Lớp mấy vậy trời?" - Hanbin vừa hỏi vừa đưa thực đơn. "Mà ai cũng dễ thương ghê!"

Euiwoong lịch sự cúi đầu:
"Em lớp 12, trường bên kia đường ạ. Bọn em nghe tiệm nổi nên rủ nhau ghé thử."

Byeongseop gật đầu theo, còn Taerae thì cười toe, giả bộ khều vai Jaewon thì thầm:
"Ủa, tưởng bạn này là lớp 10 chớ."

Jaewon lườm Taerae, nhưng giữ nguyên nét mặt cười ngoan.

Hanbin ngồi ghi order, thỉnh thoảng nhìn Jaewon rồi... cười.

Cái kiểu nụ cười không có tính toán gì hết. Vô tư đến nỗi người đối diện chỉ muốn tìm lý do ở lại lâu thêm chút nữa.

Hôm đó, bốn đứa ngồi lại cả tiếng đồng hồ. Taerae lấy sách ra giả bộ giảng bài toán tích phân, dù bản thân còn chưa biết tích là gì. Byeongseop viết nhật ký ăn bánh. Euiwoong gật gù như giáo viên chủ nhiệm quan sát học sinh đang thi đua học tốt.

Jaewon ngồi bên cửa sổ, vừa nhấp trà cam mật ong, vừa len lén nhìn Hanbin đi tới đi lui.

Mỗi cái đưa bánh, mỗi lần lau quầy, mỗi câu nói "Cảm ơn nha~" của Hanbin, đều khiến trái tim Jaewon nhảy loạn.

Cậu nhận ra: Hanbin không phải "đẹp trai" theo nghĩa thường. Mà là dễ thương, theo kiểu khiến người đối diện thấy dễ chịu và muốn ở gần.

Lâu rồi Jaewon mới có cảm giác tò mò thật sự về một người.

Bánh và nước được đặt lên bàn với lời nhắn nhỏ trên giấy:

"Ăn ngon nha em học sinh ngoan~"

Có ai biết cậu Jaewon - cái tên mà giáo viên bộ môn nào cũng muốn đuổi cổ khỏi lớp, bị dán mác "đầu têu gây rối" suốt ba năm cấp 3, nay lại đang ngồi đây... đeo kính gọng đen giả, sơ vin gọn gàng, tóc vuốt gọn như học sinh kiểu mẫu?

Tất cả chỉ vì một người có nụ cười như hoa hướng dương.

"Em tên gì á?"
Giọng Hanbin vang lên khi Jaewon đang đứng đợi trả tiền.

"Jaewon ạ."

"Jaewon... nghe hay nha! Vậy mai em có đến nữa không?"

"Còn tùy... tùy anh có cười nữa không."

"Hả?"
Hanbin nghiêng đầu.

"À không, tùy... nếu em rảnh ạ."
Jaewon toát mồ hôi. Đúng là thua một nụ cười mà.

Hanbin cười tươi, hai tay chắp sau lưng:
"Vậy mai gặp nha, bạn học sinh lớp 12!"

Cả nhóm rời khỏi tiệm trong ánh chiều tà.

Taerae chép miệng:
"Không ngờ mày đóng vai học sinh ngoan đỉnh dữ ta. Tao mém tin thiệt."

"Ờm... giờ mới thấy Jaewon biết đỏ mặt á?" - Byeongseop lườm.

"Nếu mày bị người ta kêu 'Jaewon nghe hay nha' với cái giọng như thế, mày cũng đỏ mặt thôi!!" - Jaewon gắt, rồi lại ôm mặt. "Trời đất ơi chết tao mất."

Euiwoong thở dài:
"Tao đồng ý giúp, nhưng từ tuần sau phải làm bài tập đầy đủ nha. Ít nhất cho giống người tử tế thật sự đi."

"Được! Tao hứa! Tao sẽ chăm học từ hôm nay!!"

"Ủa vậy crush xong là mày thành học bá luôn hả?" - Taerae hỏi.

"Nếu thành học bá giúp tao được nhìn thấy nụ cười đó mỗi ngày thì... đáng lắm."

Cả ba quay qua nhìn nhau. Rồi cùng ồ lên:
"Thằng này dính nặng rồi."

Ngày đầu tiên của chiến dịch "Giả ngoan để cưa người ta" đã thành công rực rỡ.

Nhưng không ai biết - chính cái vô tư, chính cái nắng trong lời nói của Hanbin - sẽ làm Jaewon không còn giả nữa.

Mà muốn tử tế, vì người ấy thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top