Chương 1. Nụ cười tựa như ánh nắng

Tiếng trống tan học vang lên khô khốc như giải thoát cho cả một ngày dài chán ngắt. Học sinh túa ra như ong vỡ tổ. Trong làn mưa mỏng phất qua ô cửa sổ, Jaewon nhét vội cuốn vở nhàu nát vào balo, gập nó lại bằng đúng một tay rồi đứng dậy, bước ra khỏi lớp không một lời chào.

Dù là học sinh lớp 12, Jaewon chưa bao giờ có vẻ gì gọi là "sắp thi đại học". Áo sơ mi luôn xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo như sắp rớt ra, tóc nhuộm highlight xanh nổi bật, và đôi mắt xếch đặc trưng lúc nào cũng ánh lên vẻ lười nhác, bất cần.

Nhưng nói gì thì nói - không ai trong trường không biết đến Jaewon. Cậu nổi như cồn, không phải vì học giỏi hay chơi thể thao đỉnh, mà vì cái kiểu "quậy phá nhưng không đáng ghét", giống như một con mèo hoang phá phách mà ai nhìn cũng không nỡ rầy. Bị bắt gặp leo rào đi học trễ thì cười toe: "Thầy thấy em leo lên được như vầy mà còn không tuyển em vô đội thể thao là phí nhân tài á." Rồi cũng không ai nỡ ghi tên vào sổ.

Chiều nay mưa nhẹ. Trời Seoul vào thu lạnh se sắt, nhưng Jaewon vẫn mặc đúng một chiếc hoodie xám mỏng tan, không mang ô. Cậu đi lang thang như mọi khi, không có đích đến rõ ràng, chỉ là... trốn về nhà.

Cậu rẽ vào con hẻm quen gần trường. Một ánh đèn vàng dịu hắt ra từ tiệm bánh nhỏ nằm nép bên lối đi lát đá. Khung cửa kính mờ hơi nước, bảng hiệu viết tay bằng phấn trắng trên nền bảng gỗ:

☀️ Sunflower Cafe & Bakery
Chào mừng bạn đến với nơi ánh nắng luôn ở lại.

Jaewon nhướn mày. Cái tên nghe quê quê. Nhưng chân lại tự đưa cậu bước vào.

Tiếng chuông nhỏ vang lên khi cậu đẩy cửa.

Không gian bên trong ấm áp bất ngờ. Căn tiệm không lớn, nhưng được bài trí tỉ mỉ. Tường sơn màu be nhạt, xen kẽ các khung tranh vẽ tay hoa hướng dương. Bàn ghế gỗ sáng màu. Dưới chân là thảm caro xám-vàng đặt khéo léo ở mỗi khu vực bàn. Góc trái là giá sách nhỏ với vài cuốn thơ và truyện tranh. Một cái loa bé xíu phát nhạc lofi nhẹ nhàng, âm lượng vừa đủ nghe như tiếng thì thầm.

Học sinh mặc đồng phục ngồi rải rác trong quán. Nhìn lướt qua, Jaewon nhận ra có vài đứa cấp 2 bên trường kế bên, mấy bạn lớp dưới trường mình nữa. Đứa nào đứa nấy đều... ngoan ngoãn quá mức.

Cậu định quay đi thì—

"Cậu bé ơi, người ướt hết rồi kìa! Để anh lấy khăn cho nha!"

Giọng nói trong veo, tròn trịa như nắng vỡ trong cốc nước.

Jaewon ngẩn ra. Sau quầy là một người con trai nhỏ nhắn, tóc nhuộm hồng nhạt, da trắng, đôi mắt cong lên khi cười, gò má ửng hồng vì trời lạnh. Cậu ấy đeo tạp dề màu vàng nhạt in hình hướng dương, đứng trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, vừa với tầm với quầy bánh cao.

Một giây sau Jaewon mới nhận ra mình đang nhỏ nước lênh láng ra sàn.

"À... em không sao đâu." - Jaewon khẽ nói, giọng khàn vì lạnh, tay khua nhẹ như muốn xua đi sự bối rối.

"Không sao gì mà không sao, người ướt nhẹp nè!" - Cậu ấy đã chạy vào trong, rồi nhanh chóng quay lại với chiếc khăn bông vàng nhạt. "Lau đầu đi nè, kẻo trúng gió là bệnh đó!"

Jaewon chậm rãi nhận lấy. Tay chạm vào tay đối phương, lạnh lạnh ấm ấm, khiến ngực cậu giật nhẹ một nhịp. Cậu úp khăn lên đầu, chà chà cho đỡ ngại.

Cậu ấy quay lại quầy, cười tươi:

"Em muốn uống gì không? Có ca cao nóng, trà táo quế, latte... bánh thì mới ra lò luôn á."

"Ờm... cái gì cũng được ạ."
— Miễn là anh còn nhìn tôi và cười như vậy.

"Vậy ca cao nha! Ngồi bàn gần quầy cho ấm nè, đợi xíu anh đem ra liền nha~"

Jaewon gật đầu, tiến đến chiếc bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ. Cậu ngồi xuống, dựa vào tường, tay vẫn ôm chiếc khăn. Ánh mắt không rời cậu nhân viên tóc hồng kia một giây nào.

Tự nhiên thấy mắc cười. Không hiểu sao tim mình lại đập nhanh như vậy vì một người con trai. Nhưng cậu cũng không thấy khó chịu. Ngược lại là cảm giác... vui vui.

Một lát sau, ly ca cao nóng được đặt trước mặt. Bên trên vẽ một bông hướng dương bằng kem sữa.

"Tặng em luôn một cái bánh quy, hôm nay em là khách đầu tiên dầm mưa tới tiệm á."

"...cảm ơn."

"À, em lớp mấy vậy? Nhìn mặt giống kiểu học sinh cấp 2 ghê á." - Hanbin bật cười. - "Mà tóc nhuộm hơi sai quy định nha nha~"

"A- thật ra chỉ là light giả em nghịch cho vui thôi ạ"

Jaewon tròn mắt.
Cái gì? Cấp 2? Trời đất ơi mình là học sinh cuối cấp rồi đó trời!
Nhưng cậu không nói. Chỉ bật cười theo, rồi chống cằm nhìn Hanbin chạy nhảy giữa quầy bánh như một cái bông nắng.

Sau khoảng 30 phút ngồi "giả ngoan" hết mức, Jaewon đứng dậy về. Hanbin tiễn ra tận cửa, còn vẫy tay:

"Bye nha học sinh lớp... chín?! Nhớ đừng để bị cảm đó!"

Jaewon khựng lại. Rồi quay lưng bước đi thật nhanh.

Lạy trời...

Mai phải làm gì đó cho tử tế hơn. Phải tìm cách sửa cái tiếng xấu ở trường.
Phải, mai mình sẽ là học sinh gương mẫu nhất Seoul.

Chỉ để có lý do quay lại tiệm bánh Sunflower.
Và gặp lại nụ cười như ánh nắng kia một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top