Dấu chấm đầu tiên (1)

-"Jaewon à,em ngồi đấy đã gần ba mươi phút rồi,quên cả anh luôn rồi."-Hanbin nằm phụng phịu trên giường,khẽ cất giọng giận dỗi với em người yêu.

-"Anh ngủ trước đi,em ngồi viết thêm một chút."-Đáp lại lời nói của người mình thương,Jaewon tiến tới chỗ anh đang nằm,nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn rồi kéo chăn kín cổ Hanbin.

-"Trời lạnh rồi,anh phải đắp chăn cho kín,kẻo cái cơ thể bé nhỏ của anh không trụ được mất."

-"Anh biết rồi mà,em cứ coi anh như con nít ấy."-Hanbin chu chu cái mỏ vừa mềm,vừa hồng của mình lên cãi bướng.

Jaewon cười nhẹ,tự hỏi sao anh lại dễ thương đến thế,trái tim của gã đã từ lâu mềm nhũn mất rồi.

-"Ngủ sớm đi,ngày mai em đưa anh đi phát thiệp cưới,tiện thể dẫn anh đi chơi luôn,chịu không?"

-"Hưm,nhớ giữ lời đấy.Nhưng mà anh muốn ôm em ngủ cơ."-Hanbin lại bày ra cái điệu nũng nịu ấy,hai tay còn giơ về phía em người yêu như đòi bế.Giờ có mang mười cái Jaewon đến đây cũng phải gục ngã trước sự đáng yêu này.

Gã nghĩ một lúc rồi cũng tặc lưỡi tự nhủ:"Thiệp cưới chỉ còn vài cái,giờ đi ngủ rồi sáng mai dậy viết vẫn kịp." Gã nghĩ thông rồi,tối nay phải ôm cục bông trắng mềm này đánh một giấc đến bình minh hôm sau mới được.

Tạch

Đèn phòng đã tắt,chỉ còn chút ánh sáng từ đèn đường len lỏi qua ô cửa kính vào phòng ngủ của họ.Hanbin nằm gọn trong lòng Jaewon,vòng tay qua ôm eo gã,mặt úp hẳn vào lồng ngực của người em yêu.Gã cũng thuận thế dùng đôi tay dài ôm trọn lấy thân thể em,một tay xoa đầu,một tay xoa lưng cho em dễ ngủ.Cảm nhận được sự ấm áp từ người mình yêu,cả hai đều dễ dàng mà tiến vào giấc ngủ,một giấc ngủ sâu,yên bình đến lạ mà trước giờ họ chưa từng được cảm nhận.Có lẽ là do chỉ vài ngày nữa họ sẽ chính thức tiến vào lễ đường,chính thức là của nhau.

-Sáng hôm sau-
(Nhạc chuông báo thức)

Jaewon lồm cồm ngồi dậy,quay mặt sang đã thấy cục bông trắng hồng kia rời đi từ lúc nào.Gã bước khỏi giường,tiến thẳng vào nhà vệ sinh rồi quay lại gấp gọn chăn gối của cả hai.Vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đi xuống nhà dưới,mới bước vài xuống bậc gã đã thấy hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.Còn ai vào đây, chính là em bé của gã đang cặm cụi trong bếp.Chẳng hiểu sao chân bỗng nặng nề như ngăn cơ thể bước tiếp,Jaewon đứng khoanh tay ở đấy một lúc nhìn ngắm chàng trai kia tập trung nấu bữa sáng.Ôi cái khung cảnh vợ chồng này,gã đã thấy qua trên các bộ phim,chẳng ai biết gã đã mong mỏi,chờ đợi những hình ảnh ấy bao lâu giờ đã hiện ra trước mắt.Jaewon thật sự đã chìm hẳn vào tình yêu này.

Khi đã gần nấu xong bữa sáng, HanBin mới biết đến sự xuất hiện của người yêu mình,em khẽ cười như mời gọi ai đó.Nụ cười ấy vốn đã toả nắng,lúc này lại có thêm một chút ánh sáng ấm từ bình minh rọi lên khuôn mặt ấy khiến HanBin trở thành mặt trời thứ hai của gã.Mắt cười của em đã híp lại nhưng không ngăn được gã nhìn thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt ấy,hai hàng mi dài cong vút vô cùng quyến rũ.Xinh đẹp.Thật sự rất xinh đẹp.

Nụ cười ấy tuy dịu dàng nhưng lại đánh thức cả tâm hồn gã.Gã không nhớ và cũng không cần nhớ mình đã đứng đây bao lâu mà tức tốc chạy đến chỗ người mình thương.Gã ôm eo em từ phía sau,đầu dụi dụi,hít lấy hít để mùi hoa anh đào trên mái tóc mềm của em,mùi hương ấy làm gã say đắm.

-"Ấy...em ôm anh chặt quá, Jaewon à.Bỏ ra để anh nấu nào."-Hanbin nhẹ giọng nhắc nhở chàng cáo, tình cảm của gã em biết hết nhưng như này cũng quá dính người rồi.

-"Không đâu,em muốn ôm Binie mãi cơ."Gã tỏ vẻ nũng nịu,dụi đầu vào cổ em rồi hôn chụt lên đấy,lại càng ôm chặt em hơn.

-"Thôi nào,chút cho em ôm đã luôn nhé?Giờ để anh nấu kẻo cháy mất."-Em nhẹ nhàng xoa đầu gã,nụ cười hiện rõ ba phần bất lực,bảy phần nuông chiều con cáo dính người này.

Jaewon tiếc hùi hụi mà buông em bé ra.Bỗng nhớ đến đống thiệp cưới vẫn chưa viết xong,gã lại chạy đi lấy xuống bàn ăn,vừa ngồi viết vừa ngắm nhìn em.Cái dáng vẻ tập trung của em làm gã đắm chìm,cũng vì nó mà trước kia,gã đã âm thầm yêu em khi thấy em làm việc ở quán cà phê nọ.

-"Wonie à,ăn cơm thôi em."-Hanbin lúc này đã nấu xong liền cất tiếng nhắc nhở em người yêu.

Đúng lúc thật đấy, gã cũng vừa nhấc bút khỏi tấm thiệp cuối cùng,gã nhanh nhảu giúp em dọn cơm ra bàn,sau đó là cởi tạp dề cho em.Bữa sáng hôm nay có cơm rang là món chính ăn kèm với trứng cuộn,kim chi và canh rong biển.Cả hai ngồi đối diện nhau,đáng lẽ sẽ giống những cặp đôi khác mà ngồi cạnh nhau nhưng ngắm nhìn khuôn mặt của em chưa bao giờ khiến gã thấy chán,ngồi đối diện như vầy cũng giúp gã đút cơm cho em bé dễ hơn,quan tâm em dễ hơn.

Ăn uống,dọn dẹp xong thì cũng đã gần tám rưỡi sáng,cả hai giờ mới tính đến chuyện ra ngoài.Jaewon mặc một chiếc áo giữ nhiệt cổ cao màu đen cùng chiếc áo sweater màu xanh bên ngoài,phối thêm chiếc khăn choàng cổ màu sữa.Hanbin cũng giống vậy,em mặc áo giữ nhiệt màu trắng thêm một chiếc sweater y hệt màu hồng và khăn choàng cổ màu đỏ.Người khác nhìn vào không biết họ là một cặp chính là điều không thể.Dù yêu nhau đã lâu nhưng Hanbin vẫn luôn thích mặc đồ đôi khi ra ngoài,em muốn nói với cả thế giới rằng cả hai đã là của nhau.Jaewon thấy em thích thì cũng chiều em,dù sao em thấy vui,gã cũng sẽ vui lây.

Cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi cửa,hôm nay trời đã ấm hơn hôm qua một chút nhưng không đủ để khiến tuyết tan.Tuyết vẫn đang rơi nhưng chỉ vài bông nhỏ,khung cảnh ấy thật sự lãng mạn,phù hợp cho những buổi hẹn hò,thời tiết thật hiểu lòng hai người. Rảo bước trên con đường phủ tuyết,họ đến gõ cửa từng nhà và trao thiệp cho những người hàng xóm ở đây.Đi hết khu phố này,số thiệp đã vơi đi khá đáng kể,cả hai giờ sẽ phải bắt xe đi sang thành phố khác để trao thiệp cho họ hàng thân thiết.

Không lâu lắm,chỉ gần ba phút sau cả hai đã yên vị trên chiếc taxi màu vàng.Cũng dễ hiểu,chẳng có khó khăn gì khi gọi một chiếc taxi ở thành phố Seoul sầm uất này.Hanbin nhẹ nghiêng đầu,tựa lên bờ vai rộng của gã,tay họ vẫn chưa lúc nào buông ra.Có vẻ là vì sáng nay dậy sớm,cộng thêm việc đi bộ vừa nãy và trên xe vô cùng yên tĩnh,em đã nhắm mắt lại mà ngủ.Jaewon thấy em đã ngủ thì không dám động đậy,sợ một cử chỉ nhỏ cũng làm em thức giấc.Nhưng ngồi bất động được năm phút thì gã cũng ngủ cùng em,cả hai dựa đầu vào nhau mà ngủ.Dù sao cũng không cần lo,bác tài sẽ thông báo cho họ khi đến nơi.

Thình thịch




Thình thịch




Thình thịch




Hanbin bỗng giật mình tỉnh dậy,em cảm thấy có điều gì đó không ổn,vì xa gia đình đã lâu nên em nhạy cảm lắm.Jaewon tỉnh dậy theo,cứ nghĩ em gặp ác mộng nên định an ủi em. Nhưng Hanbin chưa kịp để gã biết chuyện gì,em lập tức tháo dây an toàn của mình,nhảy lên người gã rồi dùng cả thân mình ôm trọn lấy đầu gã thật chặt.

ĐÙNG

Tiếng đùng lớn vừa rồi đã phần nào làm tổn thương tai Jaewon,tai gã ù đi. Bỗng gã oà khóc,gã không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đập vào mắt hắn là khuôn mặt người gã yêu nhất trần đời be bét máu,một nửa khuôn mặt gần như nát tươm khi bị vô số mảnh thủy tinh đâm vào.Gã nhìn thấy môi em đang mấp máy như nói gì đấy nhưng tai gã đã chẳng còn nghe được chút âm thanh nào do ảnh hưởng từ âm thanh ban nãy và một vài mảnh thủy tinh nhỏ đã bay vào tai hắn,cứa rách màng nhĩ.Từng giọt máu của em rơi xuống mặt gã,em mỉm cười với gã lần cuối rồi từ từ nhắm chặt mắt lại.Gã vội ôm em vào lòng,cố gắng giữ ấm cơ thể đang dần nguội lạnh đi của em.

Từ sâu trong trí óc của gã vang vọng lên câu:"Sao cũng được, miễn đừng âm dương cách biệt."Câu nói ấy đã đánh thức Jaewon,gã từ từ thả em ra,ngắm nhìn khuôn mặt em thật kĩ,sau đó đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu...

Phập

______________

Đoán xem chuyện gì đã xảy ra?Nhưng có vẻ ông trời thích trêu đùa nhân loại nhỉ?Cái kết của họ xảy ra trong khi họ vô cùng hạnh phúc,đó có phải cái kết hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top