Bùa yêu(1)

Hanbin và Jaewon quen nhau ở trại trẻ mồ côi.Khi ấy,Hanbin chỉ mới 6 tuổi thì Jaewon 3 tuổi được chuyển đến.Chẳng hiểu duyên phận kiếp trước ra sao,Jaewon khi ấy chỉ bám dính lấy người Hanbin,ăn cơm cũng là anh đút,ngủ cũng là anh ôm,"đặc quyền" ấy chỉ rành riêng cho mỗi anh.

Chỉ tám năm sau,Hanbin nhanh chóng được một gia đình giàu có nhận nuôi.Không phải nói quá,cậu bé mười một tuổi khi ấy đã gần như rơi vào tuyệt vọng khi mà một lần nữa, người cậu yêu thương đã rời xa cậu.Bị cha mẹ bỏ rơi từ năm 3 tuổi, trái tim cậu đã nguội lạnh từ ngày hôm ấy.Cứ tưởng Hanbin sẽ là người mang tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim cậu nhưng giờ đây,tia nắng ấy lại bỏ cậu mà đi.Cậu hận lắm,hận cái cuộc sống này lắm,tại sao lúc nào cũng là cậu phải chịu những tổn thương này?Tại sao những người mà cậu tin tưởng,trân trọng nhất lại lần lượt mà đi?Cậu vốn sinh ra đã được định là đứa trẻ không xứng đáng có được hạnh phúc...

Ngày hôm sau,cả cô nhi viện loạn lên mà tìm Jaewon,cậu đã rời đi từ lâu mà chẳng thèm để lại lời nhắn nào...

Đó là vào 10 năm kể từ ngày Hanbin được nhận nuôi.Hôm ấy cậu về nước sau hơn 3 năm học tập ở nước ngoài,cậu về nước vì biết mình bị bệnh nan y,có một khối u ác tính trong não,nó có thể cướp đi mạng sống của cậu bất cứ lúc nào.Vì thế,cậu không biết mình ngày mai sẽ như thế nào,còn sống hay đã từ giã cõi đời,cậu muốn giành thời gian cuối cùng của mình ở quê nhà,dù ngắn hay dài,dù vài chục năm hay chỉ một ngày,cậu vẫn mong mình được ra đi ở quê nhà.
Đáp xuống sân bay,Hanbin ngó ngang ngó dọc tìm cho mình chút hình bóng quen thuộc.Haiz,cậu nghĩ nhiều rồi, người ta làm gì biết cậu đã quay về chứ.Khoảng 30phút sau tài xế đã đến đón cậu trở về dinh thự của gia đình.Ai bảo cứ giàu có là sẽ hạnh phúc chứ?Hanbin đặt một chân vào cổng dinh thự to lớn ấy,không khí lạnh lẽo đã ngay lập tức bao trùm lấy cậu.Trong dinh thự ấy đã lâu không còn có bóng người,chỉ thi thoảng bác quản gia và người hầu sẽ đến dọn dẹp,gia đình cậu từ lâu đã chẳng gặp mặt nhau.Cha nuôi cậu là một nhà kinh doanh bất động sản lớn từ trong đến ngoài nước,hiện đang làm việc tại Mỹ.Mẹ nuôi cậu là một người mẫu,nhà thiết kế thời trang,tuy hiện giờ đã rời khỏi ngành người mẫu nhưng bà vẫn làm công việc thiết kế.Mỗi bản thảo của bà có thể mang lại vài nghìn đô là điều bình thường,chúng được thiết kế riêng cho những người nổi tiếng,có quyền lực mong muốn sự độc nhất vô nhị.Cả hai đều không thể sinh được con nên đành nhận nuôi một đứa để người ngoài không còn bàn tán về họ.Hanbin được nhận nuôi cũng là trùng hợp.Ngày hôm ấy cậu mặc chiếc áo màu đỏ,màu đỏ duy nhất trong những đứa trẻ ở đó.Trùng hợp làm sao,hôm ấy người mà sau này là mẹ cậu cũng mặc một chiếc váy đỏ.Vậy là cậu được nhận nuôi chỉ vì sự "đụng hàng" đó.

Quay về hiện thực,sau khi cất hành lí của mình,cậu liền muốn đi dạo để hít thở bầu không khí quê hương này.Cậu bước chậm rãi trên con đường vừa lạ mà vừa quen này,lòng lâng lâng nhớ về những kỉ niệm ở cô nhi viện.Cậu dự định sẽ đến thăm cô nhi viện ngay bây giờ.Khi đang mải nghĩ về điều ấy,bỗng từ đâu trước mặt cậu xuất hiện một con mèo đen xì dùng hai chân trước ôm lấy chân cậu.Giật mình tỉnh dậy khỏi đống suy nghĩ đó,cậu cúi xuống định xoa đầu con mèo nhỏ nhưng nó đã chạy vào con hẻm gần đấy.Không biết lúc ấy đã có thế lực nào mà khiến cậu chạy theo nó,đi càng vào sâu trong hẻm,ánh sáng dần yếu đi,để lại bóng tối bao trùm cả người cậu.

  -"Meo"
  -"Mun,mày lại chạy lung tung đi lâu vậy."-Tiếng nói trầm trầm phát ra,có lẽ là chủ nhân của con mèo ấy.-"A...chết tiệt,xuống khỏi người tao đi,mày làm tao đau đấy!"

Xung quanh tối ôm bỗng lại có tiếng nói ồm ồm,nói cậu không sợ thì là nói dối đấy.Nhưng nỗi sợ không chiến thắng sự tò mò của cậu,cậu bật đèn flash trên điện thoại,chậm rãi tiến vào.

Thịch
Cậu căng thẳng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập.Lỡ như con mèo dễ thương kia và bọn xã hội đen là cùng một giuộc thì sao?Lỡ như con mèo ấy dụ cậu vào đây để lũ người xấu kia ăn thịt cậu thì sao?

Hanbin tiến thêm vài bước nữa,đập vào mắt cậu là một bàn chân be bét máu.

Aaaaaaaaaaaa
Đừng nói đây là một cái xác nhé?Đừng nói chỉ một chút nữa thôi,cậu cũng sẽ nằm cạnh cái xác này nhé?Cậu biết là mình sắp chết rồi nhưng nó có cần phải đến nhanh một cách ghê rợ như thế này không?Lỡ phóng lao rồi,bây giờ có chạy thì cũng không kịp.Hanbin tiến thêm một bước,dùng đèn flash chiếu thẳng vào phần mà cậu cho là "cái đầu" của "xác chết".

Thịch
Một khuôn mặt hiện rõ trước mắt cậu,khuôn mặt ấy một phần lạ,chín phần quen.

-"H-Hanbin..."
-"Hức...h-hức..."

Hanbin còn chưa định thần lại thì đã bị chàng trai trước mặt ôm chầm lấy mà khóc.Nước mắt và máu hoà trộn vào nhau,thấm đẫm áo Hanbin, nhuộm áo cậu từ trắng thành màu hồng sữa dâu mất rồi,ôi cái tình huống dở khóc dở cười gì đây.

-"Thôi...thôi,ngoan đừng khóc nữa" -Hanbin xoa đầu,vuốt lưng an ủi người kia.
-"Hức...Hanbin à...h-hức..."
-"Anh đây rồi,Jaewon ngoan đừng khóc nữa."
Jaewon không đáp lại,chỉ ôm chặt anh lại,sợ buông tay ra thì anh sẽ lần nữa bỏ cậu mà đi....
_____________________
Huhu đến đây t bí quá T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top